Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Ánh sáng buổi sớm len qua khe lều, vẽ một vệt vàng mỏng manh trên nền đất ẩm. Jungkook mở mắt, mí nặng như chì. Hơi lạnh đầu ngày lùa vào khe áo, khiến cậu khẽ co người lại và ngay lập tức một cơn nhức sâu ở thắt lưng khiến hơi thở khựng lại.

Jungkook chậm rãi kéo tấm chăn lên cao, như muốn trốn vào một khoảng tối an toàn. Nhưng nơi eo, làn da mỏng lại hằn rõ những dấu ấn đỏ, ngoằn ngoèo như vết than vừa rời khỏi lửa. Ngón tay chạm vào, nóng ran, nhói buốt, và… ký ức ùa về.

Những hình ảnh rời rạc, như đang nhìn qua lớp khói: ánh lửa lay động trong đêm, hơi thở gấp gáp xen lẫn tiếng gọi khẽ, trầm và khàn, áp sát bên tai. Một bàn tay từng giữ chặt Jungkook, không cho cậu lùi lại, vừa dỗ dành vừa thúc ép. Một nhịp tim khác hòa vào nhịp tim cậu, dồn dập, cuồng loạn, như muốn nhấn chìm cả hai.

Jungkook nuốt khan, đầu óc quay cuồng giữa thực tại và hồi ức. Cậu không biết mình đang run vì lạnh hay vì những mảnh ký ức ấy cứ siết chặt lấy tim. Mí mắt nóng hầm, nước mắt rịn ra mà cậu cũng không rõ là do cơn đau hay do cảm giác hỗn loạn, vừa muốn quên đi, vừa như bị níu lại.

Cậu co người hơn nữa, ôm chăn sát ngực, cố ép những tiếng vọng trong đầu im bặt. Nhưng càng ép, chúng càng rõ: hơi ấm ấy, giọng nói ấy, và cái siết chặt cuối cùng như muốn khắc sâu vào xương tủy.

Một chuyển động khẽ lay nơi khóe mắt, kéo Jungkook ra khỏi mớ suy nghĩ rối bời. Bên cạnh, Taehyung ngồi tựa lưng vào vách lều, áo hoodie trễ xuống hờ hững, để lộ làn da cổ nhợt trong ánh sáng nhạt sớm mai. Mái tóc rối nhẹ, ánh mắt nửa như còn mơ, nửa như đang nhìn xuyên qua mọi phòng tuyến cậu dựng lên.

Không một lời giải thích. Hắn chỉ nhìn, im lặng, nhưng ánh nhìn ấy mang sức nặng như một bàn tay vô hình, đè lên ngực, khiến hơi thở của Jungkook trở nên gấp gáp.

"…Anh…" Giọng cậu vỡ ra nơi cổ họng, khàn và run như sợi dây đàn vừa bị kéo căng.

Taehyung vẫn không đáp ngay. Hắn nghiêng người, khoảng cách giữa cả hai thu hẹp đến mức từng cái chớp mắt cũng nghe rõ. Ánh mắt hắn lướt chậm, từ đôi môi cắn chặt của Jungkook, qua làn mi ướt rung khẽ, rồi dừng lại ở nơi giọt nước mắt mỏng manh sắp rơi.

Jungkook theo bản năng giật lùi, nhưng lưng cậu nhanh chóng chạm phải túi ngủ lạnh ngắt. Không còn đường thoát.

Taehyung dừng ở khoảng cách mà hơi thở của hắn và cậu hòa vào nhau, âm ấm và lẫn chút mùi khói đêm qua. Giọng hắn vang lên, trầm và êm, nhưng từng từ như trượt sâu vào tai:

"Đêm qua… em đã gọi tên tôi rất nhiều lần."

Những chữ ấy rơi xuống như một cú chạm nhẹ nhưng đủ sức đánh thức mọi ký ức bị cậu cố nhấn chìm. Tim Jungkook đập hỗn loạn, như muốn phá vỡ lồng ngực. Cậu siết chăn, móng tay in hằn vào vải, nước mắt bất giác tràn ra, vừa xấu hổ, vừa hoang mang, vừa… như bị giữ chặt trong một sợi dây vô hình nối thẳng từ hắn sang mình.

Jungkook cúi gằm mặt, tấm chăn kéo cao đến tận cằm như muốn biến mình thành một cái bóng mờ, biến mất khỏi tầm nhìn của kẻ đối diện. Nhưng dù cậu cố thu mình đến đâu, mùi hương quen thuộc từ áo hoodie của Taehyung vẫn quẩn quanh, len lỏi vào từng nhịp thở. Cái hương ấy trộn giữa khói, gió lạnh và thứ gì đó chỉ riêng hắn mới có lại như mồi lửa châm thẳng vào những mảng ký ức mà cậu cố đè xuống.

Hình ảnh vụn vỡ bỗng ùa về: nhịp thở dồn dập, khoảng cách bị xóa nhòa, bàn tay từng siết lấy eo cậu đến mức giờ vẫn in hằn đỏ, nóng rát. Mỗi khi Jungkook khẽ cử động, một cơn nhức âm ỉ lan từ sống lưng xuống, bén như dòng điện quét qua.

"Đừng…" Cậu thốt ra, giọng như tiếng thở hụt, nhẹ đến mức chính mình cũng khó nghe rõ. Nước mắt bất giác trào ra, nóng hổi, mặn chát.

Taehyung vẫn bất động. Chỉ một cử chỉ chậm rãi: ngón tay hắn gạt mớ tóc rối trên trán cậu sang một bên. Hành động nhẹ đến mức tưởng như dịu dàng, nhưng ánh mắt lại tối, sâu và lạnh, giống một sợi xích vô hình siết chặt, không cho Jungkook lùi bước.

"Sao phải trốn?" Hắn nghiêng đầu, giọng bình thản nhưng ẩn trong đó là một dòng chảy lặng lẽ, khó đoán. "Đêm qua… em còn bám lấy tôi, không chịu buông."

Jungkook cắn chặt môi, hít sâu như để chặn tiếng nấc. Trong đầu, từng khung cảnh như vỡ vụn nhưng vẫn đủ rõ để khiến tim đập loạn: bóng tối quấn lấy cả hai, hơi ấm áp sát, bàn tay giữ chặt không cho cậu thoát. Mỗi lần cố đẩy ra, lực ghì lại càng mạnh, và mọi khoảng trống giữa họ biến mất, chỉ còn lại hơi thở đan xen và tiếng tim hỗn loạn. Ở khoảnh khắc ấy, lý trí cậu như bị xé thành từng mảnh nhỏ.

"Đó là… do em say…" Cậu run rẩy, từng chữ nặng như mắc kẹt trong cổ họng.

Taehyung khẽ cười. Tiếng cười không lớn, nhưng từng nhịp lại như cào nhẹ vào vết thương chưa kịp lành.

"Vậy sao… em lại thì thầm tên tôi, từng tiếng một… như sợ tôi không nghe thấy?"

Câu nói rơi xuống như một nhát dao mảnh, bén và lạnh, cắt qua lớp phòng vệ mỏng manh của Jungkook. Cậu nghẹn lại, bàn tay siết tấm chăn đến trắng khớp, run lên bần bật. Nước mắt lặng lẽ rơi, chạm vào gò má đang nóng bừng không chỉ vì tủi hờn, mà còn vì một cảm giác sâu kín, mơ hồ, thứ mà chính cậu cũng không dám gọi tên.

Taehyung không rời mắt, ánh nhìn sâu đến mức như đang muốn xuyên qua từng lớp phòng vệ của cậu. Bàn tay đặt hờ nơi hông bỗng siết thêm, không mạnh nhưng đủ để Jungkook cảm nhận rõ từng nhịp mạch đập nóng ran qua da.

"Nói đi…" Giọng hắn hạ thấp, đều đặn như một nhịp trống. "Em muốn tôi dừng lại… hay muốn tôi tiếp?"

Khoảng lặng bỗng trở nên đặc quánh. Jungkook im lặng quá lâu, hơi thở gấp gáp phập phồng nơi lồng ngực. Môi cậu run khẽ, ánh mắt bị giữ chặt bởi ánh nhìn kia, lạc giữa sợ hãi và một thứ cảm xúc mơ hồ, không tên.

"Taehyung…" Cậu hít sâu, giọng vỡ ra thành những nhịp ngắt quãng. "Chuyện hôm qua… coi như chưa từng… được không?"

Hàng lông mày hắn khẽ nhíu, ánh mắt thu hẹp lại. Khó đoán đó là ngạc nhiên hay một tia khó chịu len lén.

"Vì sao?"

Jungkook cúi gằm, tránh ánh nhìn như một kẻ đang thú tội. Giọng cậu nhỏ dần, vấp váp: "Chúng ta… vẫn chưa đủ tuổi. Nếu có ai biết… sẽ rắc rối. Và… em không muốn…" Cậu nuốt khan, bàn tay siết chặt tấm chăn như bấu víu. "…không muốn anh nghĩ… em là loại người… dễ để ai bước qua giới hạn như thế."

Một khoảng im lặng khác lại rơi xuống, nhưng lần này nặng nề hơn, như cả không khí trong lều bị kéo căng đến sắp rách. Ánh mắt Taehyung vẫn không rời khỏi cậu, vừa như đang đoán ý, vừa như muốn thách thức câu nói đó.

Không gian trong lều như đặc quánh lại. Bên ngoài, tiếng gió lùa qua tán lá nghe sột soạt, tiếng chim sớm mai lác đác hót, xen kẽ đâu đó là tiếng cười nói của mấy học sinh vừa tỉnh. Nhưng tất cả chỉ như một lớp nền xa xăm; giữa Jungkook và Taehyung, khoảng lặng căng như sợi dây đàn, chỉ cần chạm nhẹ là có thể đứt.

Taehyung không vội đáp. Hắn chỉ nhìn cậu thật lâu, ánh mắt tối sâu như đang dò xét từng nhịp thở, từng cử động nhỏ nơi khóe môi. Đến khi khóe miệng hắn khẽ cong lên, nụ cười ấy lạ lùng vừa bất lực, vừa có chút… nhường nhịn, như thể hắn đang bỏ qua một điều mà bản thân vốn không muốn bỏ qua.

"Nếu em đã nói thế… tôi sẽ xem là một tai nạn." Giọng hắn trầm, chậm, mỗi chữ rơi xuống như viên sỏi nhỏ chạm mặt nước, gợn sóng nhưng không hề tan biến.

Jungkook khẽ gật, vai cậu khép chặt, tầm mắt rơi xuống mặt đất.

"…Cảm ơn anh." Câu nói nhỏ đến mức gần như hòa vào hơi thở.

Taehyung không trả lời. Hắn đứng dậy, động tác chậm rãi như cố kéo dài một khoảnh khắc nào đó. Tiếng khóa lều bật lên khẽ khàng, rồi một dải sáng lạnh ùa vào, cắt đôi khoảng tối ấm áp còn sót lại.

Trước khi bước ra, hắn dừng lại. Quay đầu, ánh mắt lia về phía cậu một cái nhìn không dài, nhưng đủ để khiến nhịp tim Jungkook lỡ mất một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mình muốn giữ lại ánh nhìn đó, muốn níu lấy nó… nhưng không được phép.

Và rồi, hắn đi.

Jungkook vẫn ngồi nguyên, quấn chăn quanh người, ngón tay bấu chặt lấy mép vải. Mông và eo vẫn âm ỉ đau, trên da vẫn hằn những dấu vết như một loại chứng cứ im lặng, không thể xóa ngay lập tức. Nhưng sâu trong lồng ngực, thứ nhức nhối hơn cả… là khoảng trống vừa bị bỏ lại khoảng trống mang hình dáng của một người mà cậu vừa tự tay đẩy ra.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vkook