18
Cùng bữa sáng hôm đó, sân trại đã rộn ràng mùi mì gói hòa lẫn khói bếp và tiếng xì xụp húp sợi. Từng đợt gió sớm mang theo hơi lạnh len qua lớp áo, khiến Jungkook khẽ rụt cổ lại. Cậu bước ra khỏi lều, áo khoác kéo cao tận cằm, dáng đi cố giữ bình thường… nhưng mỗi lần khẽ hạ người xuống, cơn nhức từ thắt lưng đến eo lại âm ỉ như ai dùng mũi dao cùn miết qua, buộc cậu phải siết môi kìm tiếng rên.
Jimin đang ngồi ăn mì ở dãy bàn gỗ, thấy cậu liền giơ tay ngoắc, sợi mì còn lủng lẳng trên đũa:
"Này, dậy muộn thế? Say quá à?"
Jungkook nặn ra một nụ cười nhạt, đi đến ngồi cạnh, động tác khẽ khàng như người sợ làm đổ nước nóng.
"Ừ… chắc rượu mạnh quá." Giọng cậu nghe đều đều, nhưng cổ họng lại khô ran.
Cậu cúi đầu, vươn tay lấy đôi đũa đặt sẵn, cố tập trung vào tô mì bốc khói trước mặt, như thể hơi nóng kia có thể che đi mọi biểu cảm. Nhưng mỗi lần cúi người, mép áo chạm nhẹ vào phần da hằn dấu từ tối qua nóng ran, tê rát khiến sống lưng cậu khẽ co lại. Cảm giác ấy lướt qua nhanh, nhưng đủ để tim bỏ lỡ một nhịp. Cậu tin rằng không ai để ý.
Chỉ có một người.
Taehyung ngồi chếch mấy ghế, giữa vòng trò chuyện của những học sinh khác. Hắn không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhấc mắt khỏi tô mì, liếc về phía cậu. Ánh nhìn ấy không vồ vập, không công khai khiêu khích… nhưng lại mang theo sức nặng khó gọi tên, như một cái chạm thoáng qua nhưng in sâu đến tận đáy tâm trí.
Jungkook bắt gặp ánh mắt đó, tim khẽ giật mình thắt lại. Cậu lập tức quay đi, cúi đầu, nuốt vội sợi mì xuống, mặc cho nó còn nóng bỏng rát nơi cổ họng như muốn đè lên cảm giác nghẹn ứ vừa trào lên không kịp.
Yoongi bỗng thò đầu ra từ phía sau lưng, giọng trầm nhưng chứa chút hóm hỉnh:
"Tối qua… hai đứa mày…" Anh ngừng lại, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc lẫn dò xét. "…có vẻ thân nhau lắm nhỉ?"
Jungkook giật thót, đôi đũa khựng lại giữa không trung. Một nhịp tim bỏ lỡ. "Gì… gì cơ? Không… không có…" giọng cậu vấp váp, hơi thở khẽ chệch nhịp.
Tiếng cười khúc khích lập tức lan quanh bàn, kèm vài câu trêu đùa. Ai cũng tưởng phản ứng ấy chỉ vì trò Thật hay Thách tối qua một kỷ niệm vô hại để cười. Nhưng chỉ mình Jungkook biết… nếu có ai đó chịu đào sâu hơn, lớp vỏ bông đùa này sẽ rách toạc, và bên dưới là thứ không ai nên thấy.
Cậu cúi gằm, vội vã đưa mì lên miệng, nhai nhanh hơn mức bình thường, như muốn nuốt trọn cả không khí đang đè nặng quanh mình. Mỗi sợi mì nóng rát trượt xuống cổ họng, chẳng giúp gì ngoài việc khiến tim đập loạn hơn. Cậu chỉ mong bữa sáng sớm kết thúc, để có thể lặng lẽ lẩn về lều, trốn vào bóng tối mờ đục an toàn của nó.
Nhưng dù cúi thấp đến đâu, dù tập trung vào từng động tác ăn, cảm giác âm ỉ từ hông và mông vẫn bám riết, như một nhịp gõ đều đều, dai dẳng. Nó nhắc cậu nhớ rằng tất cả những gì diễn ra đêm qua không phải mơ và cái tai nạn ấy… có lẽ sẽ không bao giờ phai mờ trong trí nhớ, cho dù cậu có cố gắng đẩy nó ra xa đến mức nào.
Jungkook về lều sớm hơn mọi người. Cậu bước nhanh, gần như lẩn vào giữa những bóng người đang cười nói ngoài sân trại. Ánh nắng sớm mai không còn dịu như lúc mới thức, nó xuyên qua từng kẽ lá, chói gắt, làm mí mắt cậu hơi nheo lại. Nhưng chẳng phải vì sáng quá mà vì cậu không muốn ai bắt gặp ánh mắt mình lúc này.
Vừa kéo khóa lều, mùi quen thuộc của không gian hẹp ùa ra hơi ẩm của đất, mùi vải dày, và thoang thoảng một thứ hương trầm ấm… thứ hương đã bám vào tóc, vào áo, và vào cả những ký ức mà cậu không thể gạt đi.
Jungkook ngồi phịch xuống túi ngủ, tấm chăn quấn quanh người như một cái kén. Lưng cậu khẽ dựa vào vách, nhưng vừa chạm, cơn nhức từ hông lập tức lan ra, khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu áp lòng bàn tay lên đó, cảm nhận được hơi nóng mơ hồ dưới lớp vải. Dấu vết kia vẫn ở đó, ẩn dưới lớp áo, như một thứ mực vô hình chỉ mình cậu thấy.
Những mảnh ký ức bắt đầu trỗi dậy, không theo thứ tự, không xin phép: ánh lửa lay động, tiếng thở gấp, áp lực nơi eo, một ánh mắt gần đến mức chỉ cần cử động nhẹ là chạm. Cậu bó gối, chôn mặt vào khoảng tối giữa hai cánh tay, cố đẩy những hình ảnh đó ra ngoài. Nhưng càng cố, chúng càng rõ.
Một phần trong cậu muốn phủ nhận, gọi nó là tai nạn như Taehyung đã nói. Nhưng một phần khác… lại không chịu buông, như thể sợ rằng nếu quên đi, mình cũng sẽ mất luôn thứ cảm giác hỗn loạn, vừa nóng vừa lạnh ấy.
Jungkook nhắm mắt thật chặt. Nhưng ngay trong bóng tối phía sau mí mắt, ánh nhìn của hắn vẫn ở đó sâu, trầm, không buông.
----
Cả buổi sáng hôm đó, Jungkook tránh ánh mắt Taehyung như thể chỉ cần để nó chạm vào, cậu sẽ bốc cháy ngay tại chỗ. Cậu luôn cố giữ khoảng cách an toàn, như một con thú nhỏ bản năng biết rõ đâu là vùng nguy hiểm. Khi cả nhóm tập trung chơi trò đồng đội, cậu kéo Jimin lại gần mình hơn mức cần thiết, lấy bạn làm tấm chắn tự nhiên. Khi Taehyung bước vào lều, Jungkook lập tức giả vờ tìm chai nước và lách ra ngoài, tim đập thình thịch như vừa thoát khỏi một cái bẫy.
Ngay cả lúc Yoongi gọi cả hai lại để giúp dựng khung cho hoạt động chiều, Jungkook cũng không bỏ lỡ cơ hội viện cớ đi vệ sinh. Cậu biết lý do quá mỏng manh, nhưng vẫn chọn cách bỏ chạy, bởi cảm giác bị mắc kẹt trong cùng một không gian hẹp với Taehyung sau đêm qua khiến cậu thấy như từng tế bào trong cơ thể đều đang bị soi xét.
Nhưng càng né tránh, cậu càng nhận ra một điều: ánh mắt hắn vẫn luôn ở đó. Không bám riết, không công khai ép buộc, chỉ thỉnh thoảng chạm vào như một cú quệt nhẹ của lưỡi dao lạnh, đủ để cậu cảm thấy rùng mình. Và cái thỉnh thoảng ấy lại chính là thứ khiến cậu không thể thở nổi.
Đến một lúc, Jungkook nhận ra mình đã làm quá lộ liễu. Bạn bè bắt đầu trêu đùa, hỏi cậu có giận Taehyung chuyện gì không. Cậu chỉ cười gượng, nhưng bên trong, từng thớ cơ vẫn căng cứng. Không ai biết rằng thứ cậu đang chạy trốn… không phải con người kia, mà là chính cảm giác của mình khi đứng trước hắn.
Khi mọi người tản ra chuẩn bị cho trò chơi lớn, một bàn tay bất ngờ giữ chặt cổ tay cậu từ phía sau, lực đủ mạnh để không cho Jungkook vùng ra nhưng cũng không làm đau. Giọng trầm khẽ vang lên, áp sát tai:
"Trốn tôi cả buổi rồi, em thấy ổn chưa?"
Jungkook giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt Taehyung sâu và tối như mặt hồ lúc đêm. Cậu lập tức cúi xuống, nuốt khan:
"Em… em bận…"
"Bận cái gì?" Hắn kéo cậu vào phía sau một dãy lều, nơi ánh sáng và tiếng ồn của đám đông bị che chắn. "Hay là bận nghĩ cách giả vờ đêm qua chưa từng xảy ra?"
Jungkook siết chặt bàn tay, hơi thở vấp váp. " Vì nó… vốn là tai nạn. Cả hai chúng ta… chưa đủ tuổi, anh hiểu chứ?"
Taehyung im lặng một lúc. Ánh mắt hắn không còn sắc bén nữa, mà trĩu nặng như chứa thứ gì đó không tên.
"Tai nạn? Em nghĩ tôi coi thứ đó là tai nạn sao?"
Cậu không dám đáp. Cổ họng nghẹn lại, trái tim đập nhanh đến mức lồng ngực như chật hẹp. "Em chỉ muốn…"Jungkook hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh "…mong anh quên đi."
Hắn khẽ cười, tiếng cười không lạnh lùng mà pha chút bất lực.
"Nếu tôi quên được… thì giờ tôi đã không đứng đây."
Hơi gió lạnh thổi qua, lay nhẹ vạt áo cậu. Jungkook tránh ánh nhìn ấy, nhưng lại không thể ngăn bản thân nhận ra… lòng mình đang hỗn loạn hơn bao giờ hết.
-----
Đêm cuối của buổi cắm trại hai ngày một đêm. Có vẻ như mọi người đã chơi đủ để dành thời gian cho chuyến về ngày mai, ai cũng chuẩn bị say giấc nồng. Trong lều, Jimin đã cuộn tròn trong túi ngủ, hơi thở đều đều và yên ả như một đứa trẻ. Còn Jungkook thì mở mắt nhìn trần vải tối om, đầu óc chẳng thể nào ngừng trôi về đêm hôm trước.
Men rượu vốn đã tan từ lâu, nhưng dư vị thì vẫn còn vương lại không phải vị đắng gắt của cồn, mà là hơi ấm rát bỏng từ bàn tay, môi và ánh mắt Taehyung.
Cậu cắn môi, tim đập từng nhịp nặng nề. Jungkook thích Taehyung từ trước cả khi hai người thân thiết. Thích đến mức đôi khi chỉ một câu nói bâng quơ của hắn cũng khiến cậu nhớ cả ngày. Cậu ghen khi hắn khoác vai người khác, bực mình khi hắn cười với ai quá lâu. Nhưng rồi, chỉ cần hắn quay sang, đặt một bàn tay lên vai hay trao cho cậu một ánh nhìn nghiêm túc… mọi khó chịu đều tan biến, chỉ còn cảm giác an toàn tuyệt đối.
Cậu biết lời hắn nói đôi khi chẳng trong sáng gì, đôi khi còn khiến mặt mình đỏ lên. Nhưng trong lòng Jungkook, tình cảm dành cho hắn lại trong trẻo đến mức chính cậu cũng sợ làm vẩn đục nó.
Còn Taehyung thì sao?
Jungkook không thể biết. Hắn chỉ nghe thoáng qua từ lời của mẹ, rằng hắn từng nghe về cái tên Jungkook từ lâu, qua những câu chuyện gia đình. Một ấn tượng sâu sắc, đến mức ngày đầu gặp nhau ở trường, hắn đã nhận ra ngay thằng nhóc lì lợm mà mẹ hắn từng nhắc.
…Và rồi, mọi thứ dẫn đến khoảnh khắc đêm đó.
----
Sáng hôm sau, nắng sớm len qua từng tán cây, rải xuống những đốm vàng nhảy múa trên nền đất còn vương hơi sương. Tiếng lá khẽ xào xạc theo gió, xen lẫn tiếng cười nói rộn rã của đám học sinh đang thu dọn đồ đạc. Mùi cà phê hoà với hương nhựa cây và khói bếp dở dang tạo nên một bầu không khí ấm áp, đủ để ai cũng cảm thấy như vừa khép lại một chuyến đi đáng nhớ.
Ai cũng vậy… trừ Jungkook.
Cậu vẫn làm tròn phần việc của mình gấp túi ngủ, buộc dây lều, xếp ghế nhựa vào một góc nhưng mọi động tác đều có chút chậm rãi, như thể tay chân không hoàn toàn nghe theo đầu óc. Thỉnh thoảng, khi ngẩng lên, cậu bắt gặp cảnh bạn bè đang cười nghiêng ngả vì một trò đùa nào đó, nhưng môi cậu chỉ mấp máy một nụ cười xã giao, không bao giờ chạm tới đáy mắt.
Cậu không buồn, nhưng cũng không thể cười. Nỗi trống trải len vào giữa lồng ngực như một khoảng hẫng vô hình. Có lẽ là vì đêm qua. Hoặc không hẳn là đêm qua… mà là thứ cảm giác còn sót lại, thứ vừa ấm vừa lạnh, vừa muốn níu lại vừa muốn vứt đi.
Mỗi khi vô tình đưa tay kéo cao cổ áo, cậu lại cảm nhận được áp lực âm ỉ nơi hông và lưng, giống như một ký ức đang lì lợm khắc lên da. Không đau đến mức khó chịu, nhưng đủ để nhắc cậu rằng mọi thứ đã thật sự xảy ra. Và điều đó dù cậu cố phủ nhận đến đâu vẫn khiến tim mình đập sai nhịp.
Jungkook cố tránh ánh mắt Taehyung suốt cả buổi sáng, nhưng đâu đó trong những tiếng cười rộn ràng kia, cậu biết hắn vẫn đang quan sát mình. Không phải kiểu công khai bám riết… mà là lặng lẽ, chậm rãi, khiến người ta vừa muốn quay lại nhìn, vừa sợ nếu quay lại thì sẽ chẳng thoát ra được.
Khi lên xe trở về, Jungkook chủ động chọn ngồi cạnh Jimin, không phải Taehyung. Không một câu trò chuyện, cậu chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, mặc cho phong cảnh trôi ngược về phía sau. Jimin nghiêng đầu liếc, thấy bạn mình im lìm khác hẳn thường ngày. Cậu định hỏi, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ Jungkook sẽ không nói đâu.
Chỉ có điện thoại Jimin rung nhẹ một tin nhắn gửi cho Yoongi:
"Không biết có gì, nhưng thằng nhóc này lạ lắm… Chắc phải để ý."
Trên xe, mọi người mệt mỏi nhưng vẫn rôm rả nói chuyện, tiếng cười xen lẫn tiếng nhạc phát khe khẽ từ loa nhỏ. Taehyung ngồi gần cửa sổ ở hàng ghế phía sau, tay gác hờ lên thành, đầu hơi nghiêng. Từ vị trí đó, hắn có thể nhìn thấy Jungkook rõ ràng cái dáng ngồi im lìm, mắt dán vào phong cảnh bên ngoài như thể không muốn ai chạm vào thế giới riêng của mình.
Hắn im lặng, nhưng ánh mắt thì không hề rời khỏi cậu.
Cậu bé tối đêm đó còn đỏ mặt say mềm trong vòng tay hắn, giờ đây lại khép chặt mọi cảm xúc, giống như dựng một bức tường lạnh lùng giữa hai người. Taehyung nhíu mày, một phần khó chịu, một phần… bất an.
Bên cạnh hắn, Yoongi ngồi khoanh tay, liếc theo hướng nhìn của hắn rồi cười nhạt:
"Mày định nhìn nhóc đó nguyên quãng đường à?"
Taehyung không quay lại, chỉ đáp khẽ:
"Ừ."
Yoongi nhếch môi: "Chắc nó cũng chẳng ngoảnh lại đâu."
Hắn không trả lời. Thay vào đó, hắn quan sát từng cử động nhỏ của Jungkook ngón tay mân mê dây áo khoác, đôi vai khẽ rụt lại mỗi khi xe rung nhẹ, và cả ánh mắt phản chiếu qua ô kính, nơi gương mặt ấy hiện lên mờ mờ.
Taehyung biết cậu đang tránh hắn. Nhưng hắn cũng biết… có những chuyện dù có muốn tránh, cuối cùng vẫn phải đối diện.
Và hắn sẽ không để Jungkook xem đêm hôm đó chỉ là một tai nạn.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com