19
Mặt trời đã leo lên cao, ánh nắng chói chang đổ xuống sân trường như phủ một tấm thảm vàng óng. Hơi nóng hắt lên từ nền xi măng, quyện cùng mùi cỏ khô và hương gió mang theo từ phía xa, khiến khung cảnh vừa ồn ào vừa phảng phất một thứ mệt mỏi sau kỳ dã ngoại. Từng nhóm học sinh ríu rít kéo vali, tiếng bánh xe lăn lạo xạo xen lẫn tiếng cười nói rộn rã, nhưng tất cả dần thưa bớt khi từng tốp một rời khỏi cổng trường.
Jungkook đứng một mình ở góc sân, cạnh chiếc vali đã khóa gọn gàng. Ngón tay cậu siết nhẹ vào quai xách, khớp ngón trắng bệch như đang cố giữ mình không run. Mắt cậu lơ đãng nhìn xuống khoảng bóng của chính mình, né tránh mọi tầm nhìn xung quanh. Không phải vì ngại nắng. Mà là vì cậu sợ… bắt gặp ánh mắt đó thứ ánh mắt cắm sâu vào mình từ tối hôm qua, đủ để khiến cả cơ thể nhớ lại từng chạm, từng siết, từng câu nói thô bạo xen lẫn hơi thở dồn dập áp sát bên tai.
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Jimin, miệng cười tươi như nắng, giọng ríu rít:
"Ê, về chung không? Tao đi ngang qua nhà mày mà."
Cậu khẽ ngẩng đầu. Chỉ trong một khoảnh khắc, ý định gật đầu đã hiện rõ trên gương mặt. Cậu muốn về thật nhanh, muốn ngồi sau xe Jimin, để có cớ nói chuyện phiếm và tạm quên đi tất cả…
Nhưng giọng nói kia cắt ngang, trầm thấp, rõ ràng, và không cho phép phản đối:
"Không được."
Một bàn tay vươn ra, nắm chặt cổ áo Jimin kéo lùi lại. Yoongi đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ hài hước. "Mày đi với tao uống trà sữa."
Jimin trợn mắt: "Cái gì?! Tao không thèm! Thả ra!"
Yoongi không buông, thậm chí còn kéo Jimin sát vào người, một tay bịt miệng cậu bạn khi Jimin bắt đầu la hét: "Im đi, ồn ào quá. Mày uống trà sữa hay tao đổ hết lên đầu mày?"
Jimin giãy giụa, hai chân đá loạn xạ, nhưng Yoongi chỉ cười khẩy, dễ dàng khống chế cậu bạn như một con mèo con bị bắt cổ. "Cút đi, Jungkook ah. Đừng để bọn này làm phiền." Yoongi liếc mắt về phía Jungkook, nụ cười hơi tà tà.
Jungkook bật cười, khoé mắt cong lên vì hai đứa bạn quá đỗi ngớ ngẩn. Cậu quên bẵng đi cảm giác nặng nề trong lòng, quên cả việc mình đã cố tránh né Taehyung suốt cả ngày. Cười đến nỗi hai má ửng hồng, cậu lắc đầu:
"Hai đứa mày dễ thương vãi."
Jimin vùng vẫy, giọng nghẹt ngào sau bàn tay Yoongi: "Dễ thương cái con khỉ! Jungkook-ah, cứu tao—!"
Yoongi nhếch môi: "Câm." Rồi lôi Jimin đi, để lại Jungkook đứng một mình, nụ cười vẫn còn đọng trên môi.
Jungkook cúi người xuống, tay nắm chặt quai vali, chuẩn bị xách lên thì một bàn tay khác đột ngột chạm vào. Những ngón tay dài, thon, lành lạnh nhưng ẩn bên trong là sức mạnh mà cậu quá quen thuộc quen đến mức khiến từng sợi dây thần kinh trên tay cậu căng lên như vừa chạm vào điện giật.
Cậu giật mình, ngẩng phắt lên.
Kim Taehyung.
Hắn đứng trước mặt cậu, bóng người cao lớn chắn một phần ánh nắng phía sau, khiến khuôn mặt bị viền sáng nhẹ ở rìa, còn đôi mắt đen thẳm thì đổ trọn xuống cậu. Ánh nhìn không vội vàng, cũng không che giấu. Mỗi giây trôi qua, Jungkook cảm giác như bản thân đang bị lột trần từng lớp, bị đọc sạch mọi suy nghĩ và cảm xúc.
Khoé môi hắn khẽ nhếch, nụ cười hờ hững nhưng lại chất chứa sự chiếm hữu trần trụi:
"Để tôi."
Cậu khựng lại, tim nện thình thịch vào lồng ngực. "A… Anh làm gì vậy?"
"Giúp người yêu bé bỏng." Giọng hắn trầm, ấm, vang lên đủ gần để hơi thở nóng hổi phả sát gò má cậu. Âm cuối của chữ bé bỏng được kéo dài, như một cái vuốt ve đầy trêu chọc mà cũng đầy ám hiệu.
Jungkook như bị đổ một xô nước sôi vào mặt. Tai nóng bừng, má đỏ ửng đến tận cổ. Phản xạ đầu tiên là giật mạnh chiếc vali lại, ánh mắt lóe lên sự chống đối.
"Ai là người yêu của anh?! Đồ… đồ biến thái! Đêm đó là tai nạn thôi!"
Hắn bật cười khẽ, không hề chối cãi, càng không hề lùi bước. Ánh mắt cong lại, sâu và tối, lướt chậm từ gương mặt đỏ bừng của cậu xuống làn cổ trắng ngần, rồi dừng lại ở vành tai nơi hôm trước còn hằn dấu răng.
"Tai nạn?" Hắn nhướng mày, giọng hạ thấp, từng chữ trượt qua không khí như tiếng thì thầm áp sát bên giường. "Em nghĩ tôi tin à? Cái cách em run dưới tay tôi… không phải là tai nạn đâu, Jungkookie."
Ngực cậu như bị siết chặt. Cậu mở miệng định phản bác nhưng lại nuốt xuống, bởi trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Jungkook biết rõ một điều: hắn không chỉ đang nhắc về đêm đó… mà còn đang đe doạ sẽ nhắc lại nó, bất cứ khi nào hắn muốn. Cậu nhớ lại tiếng rên rỉ của mình, nhớ lại cách Taehyung cắn vào cổ, nhớ lại bàn tay hắn siết chặt hông cậu.
"Im đi!" Jungkook đá vào ống quyền Taehyung, nhưng hắn né dễ dàng, thậm chí còn chụp lấy cổ tay cậu, kéo sát vào người.
"Giận dữ thế? Hay là…" Hơi thở Taehyung phả vào tai Jungkook, nóng rực. "Em đang xấu hổ vì đêm đó đã bám lấy tôi mà rên rỉ?"
Jungkook run lên, toàn thân căng cứng. "Anh… anh bị điên à?!"
Taehyung cười, tay vuốt nhẹ lên má cậu. "Còn lâu tôi mới điên. Nhưng em thì có vẻ phát điên vì tôi rồi đấy."
Jungkook muốn chết. Muốn biến mất. Muốn đấm thẳng vào cái mặt đẹp trai nhưng đáng ghét đó. Nhưng thay vào đó, cậu chỉ có thể đứng đó, tim đập loạn xạ, môi run run. Và Taehyung kẻ đáng ghét đó chỉ cười, như thể hắn biết tất cả.
Jungkook biết… cậu không thể chối bỏ. Biết rõ rằng, dù có chạy đến tận đâu, hình ảnh và cảm giác ấy vẫn sẽ bám riết lấy cậu, như một vết bỏng ngầm không bao giờ lành.
Ngực cậu căng tức, hơi thở khẽ run khi bàn tay hắn lại định chạm vào. Cậu lùi nửa bước, né tránh mọi tiếp xúc, giọng gần như lạc đi:
"Anh… anh từ khi nào mà trở nên như vậy chứ?"
Taehyung khựng lại một nhịp, rồi chậm rãi cúi xuống, đủ để đôi mắt hắn giữ chặt lấy ánh nhìn của cậu. Khoé môi cong lên, giọng trầm thấp như đang rót thẳng vào tai, nóng bỏng và không cho phép ai quay lưng bỏ chạy:
"Từ khi tôi bắt đầu thích em…" hắn ngừng một chút, hơi thở lướt qua gò má cậu, như muốn nhắc lại tất cả những gì đã xảy ra trong đêm kia. "…và từ khi tôi biết, em cũng không hề ghét cách tôi chạm vào em."
Trái tim Jungkook đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. Cậu muốn phủ nhận, nhưng đôi tai nóng ran và bàn tay vô thức siết chặt quai vali đã tố cáo tất cả.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com