20
Taehyung gần như chẳng mất một giây do dự, ngón tay dài rướn lên giật lấy quai vali khỏi tay Jungkook. Động tác dứt khoát, gọn gàng, chẳng hề có chỗ cho sự từ chối. Một tay hắn xách hành lý của cậu, tay kia vắt hờ chiếc balo của mình trên vai, từng cử động toát ra vẻ thong dong của kẻ vốn sinh ra để chiếm hữu và điều khiển.
Ánh mắt hắn liếc xuống, chậm rãi, như đang thưởng thức vẻ lúng túng của con mồi vừa bị tóm gọn. Khóe môi nhếch lên, nụ cười hẹp lại đầy tự mãn.
"Đi ăn không? Tôi mời."
Giọng nói ấy trầm ấm, nhưng trong tai Jungkook lại nghe như một mệnh lệnh ngọt ngào pha chút trêu ngươi.
Cậu khựng lại một nhịp, cả người như đông cứng. Não bộ vẫn còn quay cuồng với tất cả những gì vừa xảy ra… những hình ảnh, những âm thanh, những cảm giác từ đêm đó vẫn chưa kịp phai. Jungkook lắc đầu thật nhẹ, né tránh ánh nhìn của hắn, hai bàn tay tự giác đan chặt vào nhau trước bụng như tìm chút che chắn mong manh.
Cậu không giống chút nào với Jeon Jungkook thường ngày cái cậu con trai ồn ào, hay bày trò nghịch, cười hồn nhiên đến mức ai cũng thấy dễ gần. Giờ đây, sự náo nhiệt ấy biến mất không dấu vết, để lại một hình bóng khác: Jungkook im lìm, bước chân nhẹ như không muốn dẫm xuống đất, vai rụt lại, sống lưng khẽ cong… tựa chú thỏ non co ro trước ánh mắt của con sói đang thong thả áp sát.
Không khí giữa hai người đặc quánh lại. Jungkook bước đi mà thấy như từng làn gió cũng trở nên sắc bén, chạm vào làn da là lại gợi lên ký ức khiến cậu đỏ bừng mặt. Mỗi lần Taehyung sải bước lên trước, bả vai hắn dịch chuyển dưới lớp áo sơ mi, từng cơ bắp nhẹ rung theo nhịp thứ hình ảnh vốn vô nghĩa với cậu, giờ lại khiến tim đập dồn dập một cách khó hiểu.
Taehyung sải bước thong thả bên cạnh, từng cử động đều toát ra sự nhàn nhã nhưng ánh mắt thì chưa một lần rời khỏi Jungkook. Cái nhìn ấy vừa sắc vừa nặng, như thể đang dùng ánh mắt để giam cậu lại, buộc cậu phải ở trong quỹ đạo của hắn.
Hắn không hề vội vàng mở lời. Trái lại, dường như hắn tận hưởng từng giây phút im lặng này cái im lặng khiến tiếng tim đập và hơi thở của Jungkook trở nên rõ ràng đến mức gần như có thể nghe thấy. Hắn nhìn cậu cúi đầu, dáng vai khẽ rụt lại, bàn tay đan vào nhau đầy lúng túng.
Nhưng điều khiến hắn đặc biệt thích thú… là những khoảnh khắc Jungkook vô thức cắn môi dưới. Chiếc răng trắng nhỏ khẽ kẹp lấy phần môi mềm đỏ ửng, để lại một dấu hằn mong manh, rồi buông ra chậm rãi như đang nuốt vào một tiếng thở dài. Hình ảnh ấy, trong mắt Taehyung, chẳng khác gì lời mời khiêu khích.
Khóe môi hắn nhếch lên, một nụ cười gần như không thể phân biệt là dịu dàng hay nguy hiểm. Trong đầu, hắn thoáng nghĩ… chỉ cần đưa tay ra, giữ chặt cằm cậu, cúi xuống…
Giữa khoảng lặng chỉ còn tiếng bước chân đều đặn, Taehyung bỗng cất giọng trầm, khàn và mang chút lười biếng, phá tan lớp im ắng mong manh:
"Nếu mang thai thì sao?"
Jungkook khựng lại ngay tức thì, như thể hai chân vừa bị đóng chặt xuống đất. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, đôi mắt cậu mở to đến mức ánh nắng cũng in trọn trong đó. Mang thai? Ý nghĩ ấy chưa từng xuất hiện trong đầu cậu không thể nào, cậu là đàn ông, làm sao…
Nhưng lời nói ấy, thốt ra từ miệng Taehyung, lại như mũi dao lạnh lẽo cắt phăng lớp lý trí, để lại khoảng trống đầy những hình dung hỗn loạn. Tim cậu đập mạnh đến mức từng nhịp như vang trong tai, còn nhiệt độ trên mặt thì tăng lên dữ dội, nóng hầm hập như vừa bị sốt.
Taehyung không hề để cậu có thời gian lấy lại bình tĩnh. Hắn bước sát hơn, bóng hình cao lớn áp xuống, hơi thở nóng hổi trườn qua vành tai rồi chậm rãi len xuống gáy. Giọng hắn nhỏ nhưng đủ để khoá chặt mọi giác quan của Jungkook:
"Tôi đã ra rất nhiều trong em…"
Từng chữ như kéo dài, nhấn vào, khiến cậu đỏ bừng đến tận mang tai.
"Nếu thật sự may mắn như vậy…" hắn cố ý ngừng lại một nhịp, để bàn tay lơ đãng lướt qua phần eo mảnh mai của cậu, "thì sao nhỉ?"
Câu hỏi ấy mang một sự đùa cợt trần trụi nhưng lại chứa đựng thứ ám ảnh khó gọi tên, như thể trong trí óc hắn đã khắc họa ra cảnh Jungkook với bụng căng tròn, làn da trắng mịn hằn lên từng đường gân xanh mờ, ánh mắt ướt át vì mệt mỏi và sung sướng… tất cả đều là dấu ấn của riêng hắn.
Jungkook mặt đỏ bừng, cổ họng khô lại Câu muốn phản bác, muốn nói đó là điều không tưởng, nhưng miệng lại không mở ra được. Thay vào đó, cậu cảm thấy một luồng nóng chạy dọc sống lưng, bụng dưới co thắt nhẹ như phản ứng lại câu nói của Taehyung.
"Anh, anh điền rồi!"
Cuối cùng, cậu cũng thốt lên được, giọng nhỏ như muỗi vo ve Taehyung cười khẽ, tay hắn nâng căm Jungkook lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình:
"Em không tò mò sao? Nếu mội ngày, bụng em phình lên vì tôi... Em sẽ làm gì?" Hắn cố tình dùng ngôn từ khiêu khích, môi kéo thành một đường cong đầy tà ý. "Hay em sẽ khóc, sẽ sợ, rồi tìm đến tôi để được ôm?"
Jungkook run lên, nhưng không phải vì sơ hãi. Cậu cảm thấy một sự kích thích kỳ lạ, như thế cơ thế đang phản ứng vớ viễn cảnh điên rồ đó.
"Anh thật..thật đáng ghét!"
Cậu đấy Taehyung ra, nhưng lực đấy chẳng đủ đế khiến hắn lùi dù chí một bước. Taehyung chỉ cười lớn, kéo Jungkook vào lòng, một tay vuốt ve lưng cậu như an ủi:
"Thôi nào, đừng giận. Chỉ là nếu có chuyện đó," Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai Jungkook, giọng trầm đến rợn người: "Tôi sẽ chăm sóc em chu đáo, từng li từng tí. Sẽ không đế em thiếu thốn bất cứ thứ gì."
Jungkook nghẹt thở, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu không biết nên tức giận hay... thấy hồi hộp. Hôm nay. mọi thứ đều quá đỗi kỳ lạ. Và có lẽ chính cậu cũng đang trở nên kỳ lạ hơn từng giây.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com