21
Từ cái ngày Kim Taehyung kẻ vốn luôn dùng bảng thành tích học tập làm thước đo giá trị con người, một đội trưởng sao đỏ chuẩn mực đến mức thẳng thắn tới khó ưa bỗng dưng bắt đầu lặng lẽ bao che mọi lỗi lầm mà Jeon Jungkook gây ra, mọi thứ đã không còn như trước. Hắn, người mà chỉ cần thấy ai xắn gấu quần sai quy định cũng có thể viết ngay một bản kiểm điểm dài hai trang, vậy mà lại im lặng trước việc Jungkook đi muộn, trốn tiết, thậm chí là cãi giáo viên.
Sự thay đổi ấy quá rõ ràng, rõ đến mức người bạn đồng hành của hắn kẻ từng cùng hắn siết chặt kỷ luật như hai lưỡi kéo song song không thể không lên tiếng. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt Taehyung lúc hắn dõi theo Jungkook, ánh mắt vừa bất cần vừa ôm trọn cả một thứ sở hữu cuồng nhiệt đến nghẹt thở… người đó lại ngập ngừng.
Bởi không ai dám chắc, cái lý do khiến Taehyung phá vỡ nguyên tắc của mình lại không xuất phát từ một thứ nguy hiểm hơn nhiều thứ khiến một kẻ vốn lạnh lùng, cứng rắn, bỗng muốn che chở, muốn giữ khư khư, và… nếu được phép, sẽ không ngần ngại dồn Jungkook vào góc tường, áp sát đến mức từng hơi thở cũng hoà làm một.
"Có vẻ như cậu… hơi ưu ái cho Jungkook lớp 10A1 thì phải?" Youngseo đặt ly cà phê còn nóng hổi xuống ngay cạnh khuỷu tay Taehyung, giọng điệu như vô tình nhưng trong mắt lại ánh lên tia dò xét.
Taehyung chẳng thèm đưa tay ra nhận. Ly cà phê cứ nằm đó, bốc khói nghi ngút, bị bỏ quên như một món đồ vô nghĩa. Hắn lật thêm một trang sách, ánh mắt không rời khỏi dòng chữ, giọng trầm đều, không mang chút cảm xúc:
"Có chuyện gì sao?"
Sự thờ ơ ấy khiến Youngseo khẽ mím môi. Cô định nói thêm gì đó, có lẽ là vài câu khéo léo để chạm vào vấn đề chính, nhưng chưa kịp mở lời thì một âm thanh vang lên, vừa lười nhác vừa đầy cố ý khiêu khích, như thể đang nhắm thẳng vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của Taehyung.
"Mặt khỉ đẹp trai~"
Giọng nói ấy quen thuộc đến mức chẳng cần quay lại, Taehyung cũng biết là ai. Chỉ là hôm nay, âm sắc ấy nghe có phần lả lơi hơn thường lệ, kéo theo cả một hình ảnh vụt qua trong đầu hắn hình ảnh đôi môi cong kia, ướt át và run run, khi thì khẽ rên, khi lại cắn chặt vì xấu hổ.
Jungkook thỉnh thoảng vẫn được hắn dỗ dành bằng cái giọng khốn nạn không thể ghét nổi, và đúng như bản chất chẳng biết để bụng lâu, cậu đã sớm quên chuyện đêm đó, quay về với dáng vẻ thường ngày.
Khoé môi Taehyung hơi nhếch, không phải kiểu cười xã giao mà là nụ cười khiến người đối diện thấy gai sống lưng, như thể hắn vừa nắm trọn quyền kiểm soát. Còn Youngseo thì thoáng sững lại, nhận ra ánh mắt hắn đang nhìn về phía sau lưng mình bỗng tối đi, sâu như một lớp nước ngầm, vừa muốn nuốt chửng, vừa muốn giữ lấy.
"Chào chị Youngseo."
Jungkook cúi gập người, giọng lễ phép đúng mực, nhưng ánh mắt chỉ lướt qua như quét phải một vật cản tầm nhìn. Không lưu lại một chút nhiệt độ nào. Ngay sau đó, cậu đã vòng qua, chiếm lấy chỗ ngồi sát bên Taehyung như vốn dĩ nó thuộc về mình.
Vẫn còn hơi thở của buổi sáng trên đôi môi, Jungkook khẽ chu môi, nghiêng người thì thầm bằng giọng trách móc mềm mại nhưng dính đầy móc câu:
"Sáng nay anh bỏ em đi trước? Bắt em đứng chờ như… trông shipper à? Đúng là đáng ghét."
Taehyung chỉ đáp một chữ, giọng trầm khàn nhưng lại nặng hơn cái vẻ hời hợt bề ngoài:
"Tôi quên."
Hắn không ngẩng đầu, khóe môi nhếch nhàn nhạt, đôi mắt vẫn lướt trên trang sách nhưng rõ ràng sự chú ý chẳng còn ở đó nữa.
Youngseo đứng bên cạnh, khẽ mím môi. Bàn tay cầm ly cà phê siết lại, cảm giác nóng bỏng tràn từ lòng bàn tay lên tận thái dương. Cảnh hai người kề sát nhau một người thong dong đọc sách, một người tự nhiên chiếm lấy khoảng không của đối phương như đã quen hơi thở khiến cô ta thấy nghẹn ở cổ.
Cô quay người bỏ đi, gót giày gõ xuống nền hành lang lạnh lẽo, và ngay lập tức sau lưng vang lên tiếng cười khẽ… kéo dài, cố tình để lọt vào tai.
"Có gì sao?" Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua Jungkook, vừa đủ để khơi gợi.
"Hừ… không có gì." Jungkook bặm môi, nhưng ánh mắt nghiêng sang lại sáng lấp lánh, xen kẽ những tia gai nhọn. Giọng cậu trượt xuống thấp, đủ cho chỉ một người nghe: "Chỉ là… hơi ngứa mắt. Ngứa tới mức muốn anh chạm vào để quên đi."
----
Thứ bảy.
Trường vắng đến mức tiếng gió luồn qua dãy hành lang nghe như một khúc nhạc nền mỏng manh. Thỉnh thoảng mới có vài tràng cười rời rạc vọng từ xa lại của mấy học sinh còn nán lại làm việc nhóm hoặc trực nhật nhanh chóng tan biến vào khoảng trống mênh mông.
Jungkook dừng chân trước dãy tủ, tay khẽ xoay chìa. Tiếng khóa bật lên nghe rõ đến mức chính cậu cũng hơi giật mình. Ngay khi cánh cửa mở ra, một tờ giấy gập đôi trượt ra, rơi tự do và đáp nhẹ lên mũi giày trắng của cậu.
Cậu cúi xuống, nhặt lấy. Ngón tay chạm vào bề mặt giấy lạnh và khô, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy nơi đầu ngón bỏng ran, như thể trong đó chứa một thứ gì nóng bỏng và nguy hiểm.
Mùi nước hoa ngọt hắc xộc lên mũi kiểu mùi mấy chị con gái xịt quá tay. Cậu mở ra, mắt lia theo những dòng chữ nắn nót nhưng cố tình kéo dài nét, như để nhấn từng lời đe dọa:
Tao hẹn mày ra sau trường có chuyện cần giải quyết! Nếu không, tao sẽ tung clip nóng của mày và đội trưởng đêm hôm cắm trại. Jeon Jungkook, tao đợi mày.
Một dòng lạnh chạy dọc sống lưng. Tim cậu đập nhanh như trống trận. Clip nóng…? Trong đầu lướt qua hàng loạt câu hỏi. Là ai? Quay lúc nào? Đêm ấy rõ ràng chỉ có hai người…Nhưng nét chữ, mùi giấy… không xa lạ. Cái liếc mắt đầy ý đồ, và cả những ánh nhìn vừa thèm muốn vừa khinh bỉ. Không ai khác YoungSeo.
Cậu nhét vội tờ giấy vào túi quần, động tác nhanh đến mức suýt kẹp cả mép áo. Cánh tủ sắt đóng sầm lại, tiếng va chát chúa vang lên dội vào hành lang vắng, khiến cả không gian như rung nhẹ.
"Gì đấy?"
Một bàn tay bất ngờ vỗ nhẹ lên vai khiến Jungkook giật bắn. Cậu quay lại, bắt gặp Jimin đang đứng sát bên, nụ cười nửa miệng treo lơ lửng, ánh mắt sáng lên như vừa bắt gặp một trò thú vị.
"Không có gì."
Jungkook đáp gọn, giọng thiếu kiên nhẫn, ánh mắt lảng đi như sợ bị soi thấu.
"Không có gì mà mặt mày trắng bệch thế kia?" Jimin nheo mắt, vươn tay ra, giọng pha chút đùa cợt. "Đưa đây xem."
Bàn tay ấm của Jimin chưa kịp chạm thì cổ tay đã bị chặn lại. Jungkook siết chặt, ánh mắt tối hẳn, giọng trầm và nặng như chì:
"Bỏ ra."
Hai ánh nhìn khóa vào nhau, khoảng cách gần đến mức cả hai nghe rõ hơi thở đối phương. Jimin thoáng sững người, rồi bật cười nhạt, nụ cười không chạm tới mắt:
"Hay là thư tình của anh nào, sợ tao đọc à?"
Câu nói nghe qua như trêu chọc, nhưng lại như mũi kim bén nhọn đâm thẳng vào lớp vỏ mỏng manh Jungkook đang cố giữ. Cậu quay phắt lại, đôi mắt đen lóe lên tia cảnh cáo, lạnh lẽo và sắc như lưỡi dao:
"Jimin. Đừng chạm vào chuyện của tao."
Một khoảng lặng trượt xuống, nặng nề đến mức tiếng gió ngoài hành lang cũng như ngừng lại.
"Phiền quá." Cậu buông thêm, giọng đều đều nhưng từng chữ sắc lạnh, để lại vết cứa khó lành.
Jimin hơi nheo mắt, gằn giọng, từng từ rít qua kẽ răng:
"Được. Từ giờ đừng mong tao quan tâm."
Tiếng giày lệt xệt vang lên từ phía cuối hành lang. Yoongi xuất hiện, khoác hờ chiếc bomber đen, tay đút túi, bước chân ung dung như chẳng hề vội vã. Hắn liếc một vòng, đôi mắt lười biếng lướt qua cả hai:
"Lại cãi nhau à?" giọng khàn, uể oải như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.
Jimin bỏ đi cùng Yoongi, không quay lại lấy một lần.
Jungkook vẫn đứng nguyên, một mình trong hành lang trải dài. Bàn tay trong túi siết chặt tờ giấy đến mức mép bắt đầu rách vụn, giấy sột soạt như muốn bật ra mọi bí mật. Một mùi nước hoa ngọt ngấy bốc lên, ám nơi đầu ngón tay, khiến dạ dày cậu cuộn thắt lại như bị bóp mạnh. Trong khoảnh khắc, cậu cảm giác như mùi hương ấy đang trườn vào tận phổi, nhấn chìm lý trí, kéo theo một dự cảm chẳng lành đang rình rập ngay phía sau.
-----
Buổi trưa, sau tòa nhà cũ của trường. Nắng vàng nhạt trải loang trên nền xi măng loang lổ, đủ sáng nhưng chẳng đủ ấm. Cái lạnh từ những bức tường cũ kỹ len thẳng vào da, như hàng ngàn mũi kim mảnh, khiến Jungkook khẽ kéo cao cổ áo khoác. Cậu đứng dựa lưng vào tường, một chân co, một chân chống thẳng, dáng vẻ như chẳng hề bận tâm… nhưng nhịp tim lại đập dồn, hỗn loạn và nặng như trống trận.
Tiếng gót giày cao gõ từng nhịp vang vọng trong hành lang vắng, đều và cố ý. Jungkook không cần nhìn cũng biết ai. Mùi nước hoa nồng, ngọt tới mức gắt, trườn qua không khí như một lời tuyên chiến.
YoungSeo xuất hiện ở góc cua, mái tóc uốn xoăn màu nâu đỏ bồng bềnh dưới nắng, môi đánh son đậm như một vết máu đỏ tươi trên nền trắng. Ánh mắt chị ta cong lên, nửa cười nửa khinh, như thể đã chắc chắn phần thắng.
"Không ngờ mày tới thật."
Giọng kéo dài, êm như rót mật, nhưng đầu lưỡi lại lẫn mùi thuốc độc. Jungkook khẽ nhếch môi, đôi mắt tối sâu, giọng bình thản nhưng lạnh buốt như sắt:
"Tôi không có thói quen để dao kề sau lưng."
Chị ta dừng lại trước mặt cậu, cánh tay thon dài giơ lên, lắc lư một chiếc USB bé xíu. Kim loại phản chiếu ánh sáng, lấp lánh như một con dao găm giấu trong tay áo.
"Trong này…" YoungSeo mỉm cười "là clip nóng của mày và Kim Taehyung. Chỉ cần một cú click… cả trường sẽ được mở rộng tầm mắt."
Jungkook không nhúc nhích. Không sợ, hoặc ít nhất, không cho phép bản thân để lộ nỗi sợ. Đôi mắt cậu chỉ nhìn thẳng, sắc như đang đo từng hơi thở của đối phương. Chị ta bắt đầu bước vòng quanh, từng bước chậm rãi, như mèo vờn chuột, gót giày gõ nhịp đều trên nền gạch.
"Mày biết tao muốn gì mà, Jungkook. Ngoan ngoãn nghe lời… tao sẽ giữ bí mật này an toàn. Còn nếu không…" đôi mắt chị ta hằn lên tia thỏa mãn bệnh hoạn.
Không đợi chị ta nói hết, bàn tay Jungkook chộp lấy cổ tay mảnh khảnh, siết mạnh. Mạch máu dưới da lập tức dồn đỏ, nhịp đập gấp gáp hằn rõ dưới lòng bàn tay cậu. Cúi sát xuống, cậu để hơi thở nóng rực phả thẳng vào vành tai, giọng trầm tới mức gần như là gầm khẽ:
"Nghe cho rõ đây… Đừng bao giờ đem người tôi yêu ra làm trò. Muốn đụng vào tôi thì được… nhưng chạm vào anh ấy, thì tôi sẽ khiến chị sống không bằng chết. Chị có muốn thử cảm giác bị tôi xử… theo đúng nghĩa đen… không?"
Âm cuối kéo dài, mơn man như vuốt ve, nhưng lại sắc bén như lưỡi dao lướt qua cổ. Đôi mắt YoungSeo dao động, và lần đầu tiên, Jungkook nhìn thấy một vệt hoảng loạn lướt qua.
"Nào, tung clip đi…" Cậu buông từng chữ chậm rãi, lạnh lùng. "…nếu chị đủ gan. Nhưng sau đó… chuẩn bị mà sống từng ngày với cảm giác như đang bị bóp nghẹt cổ, không thở nổi."
Jungkook buông tay, để lại trên cổ tay chị ta dấu hằn đỏ rực, nóng ran. Cậu xoay người bỏ đi, không thèm liếc lại.
Nhưng phía sau, tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng gió rít. YoungSeo lao tới, cầm trên tay một khúc củi lớn, ánh mắt bừng lửa hận. Chỉ tiếc, Jungkook không phải kẻ dễ bị bất ngờ. Cậu xoay nhẹ hông, tránh sang bên. Đôi giày cao gót mười phân của chị ta phản chủ, gót trượt mạnh trên nền xi măng, khiến cả cơ thể ngã chổng vó xuống đất. Tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng Jungkook, mỏng và sắc như thủy tinh vỡ:
"Chị thấy chưa? Ngay cả ông trời còn đứng về phía tôi. Vậy chị là cái thá gì mà nghĩ mình có thể ép tôi ngoan ngoãn? Đồ điên."
Cậu bỏ đi, bóng dáng thẳng tắp hòa vào ánh nắng nhạt. Phía sau, YoungSeo ngồi phịch xuống nền, hai bàn tay run lên vì tức giận. Son môi đỏ bị lem một vệt nơi khóe miệng, trông chẳng khác gì một vết thương hở.
"Jeon Jungkook… mày đợi đấy. Tao sẽ xé xác mày… thằng khốn!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com