22
Sau vụ việc sau trươngg cũ lúc trưa, Jungkook vẫn im lặng. Một sự im lặng đặc quánh, như thể đã nuốt trọn cả cơn giông vào ngực, giam kín nó sau hàng lớp xích sắt. Cậu không muốn Taehyung biết ít nhất là bây giờ. Không phải vì sợ, mà vì ý nghĩ để hắn phải bận lòng khiến cậu khó chịu hơn bất cứ lời đe dọa nào.
Khi tiếng trống tan học vang lên, Jungkook vẫn như mọi ngày: đeo cặp, bước ra khỏi lớp, chờ hắn ở bậc thềm quen thuộc. Cánh cửa gỗ bật mở, Taehyung xuất hiện với dáng đi ung dung, gương mặt có chút mỏi mệt của một ngày dài, nhưng ánh mắt vừa chạm vào cậu đã sáng lên như nắng cuối đông.
Hai người sánh bước qua cổng trường. Ánh chiều nghiêng, đổ bóng họ thành một vệt dài trên con đường bê tông. Gió mang theo mùi hoa sữa nhạt, xen lẫn hương quần áo sạch của Taehyung, thứ mùi khiến Jungkook chỉ muốn tiến sát thêm vài bước, để khoảng cách ấy biến mất.
Hắn vừa đi vừa kể chuyện kiểm tra sổ đầu bài, giọng đều đều nhưng lại chứa chút khoái trá khi nhắc đến mấy lớp vi phạm. Câu chuyện chẳng có gì to tát, thế mà Jungkook vẫn lắng nghe như đang nghe điều quan trọng nhất thế giới.
Cậu gật gù, thỉnh thoảng mỉm cười, mi mắt cong lên như chẳng hề có chuyện gì xảy ra buổi trưa. Nhưng bên dưới lớp vỏ yên bình ấy, từng hình ảnh từ sau tòa nhà vẫn chậm rãi quay lại ánh mắt khinh miệt, giọng nói đe dọa, và cả hơi lạnh của kim loại từ chiếc USB kia. Chúng gõ nhẹ vào tâm trí cậu, từng nhịp một, không mạnh nhưng đủ để nhớ.
Jungkook liếc sang hắn. Taehyung đang mải nói, không hay biết gì. Cậu bỗng nghĩ, nếu hắn biết hết, hắn sẽ làm gì? Cắn môi, cậu nhếch một nụ cười rất khẽ, thầm nghĩ:
"Không đâu, hyung. Em sẽ không để ai động vào anh, dù chỉ là trong lời nói... Nếu cần, em sẽ bẩn tay đến mức nào cũng được."
Một cơn gió lùa qua, tóc Taehyung rối nhẹ. Jungkook chợt nghiêng đầu, ghé sát để vuốt gọn lại, hơi thở lướt qua vành tai hắn:
"Anh biết không... mấy thằng dám động vào anh chắc chưa từng được dạy cách chết đẹp."
Hắn giật mình liếc sang, đôi mắt sâu thoáng hiện nét ngạc nhiên pha chút tò mò. Nhưng Jungkook chỉ nhún vai, giả vờ vô tư, tiếp tục sải bước, để câu nói kia trôi vào không khí như một trò đùa riêng giữa hai người.
Gần đến ngõ nhỏ dẫn vào nhà cả hai, Jungkook bất ngờ chậm bước, rồi dừng hẳn.
"Anh về trước đi... em ghé mua trà sữa cho Jimin. Chuộc lỗi mà."
Cậu nói như không có gì, ngón tay gãi nhẹ sau gáy, trông vừa bối rối vừa... cố tỏ ra ngây thơ. Nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một thoáng áy náy, xen chút gì đó như đang giấu giếm. Taehyung dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu vài giây. Đôi mắt sâu không biểu lộ rõ cảm xúc, chỉ lặng lẽ quan sát.
"Ờ." Hắn đáp gọn, giọng phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Rồi Taehyung quay đi, sải bước thẳng, bóng dáng cao gầy kéo dài dưới nắng chiều, dần khuất sau bức tường rêu cũ.
Jungkook nhìn theo, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười tinh ranh. Cậu xoay gót chạy về phía quán trà sữa đầu ngõ. Gọi liền hai ly size lớn, tay lắc lư túi nilon, miệng khúc khích như đứa trẻ vừa bày trò nghịch. Trong đầu đã tưởng tượng cảnh Jimin ban đầu sẽ nhăn mũi trách móc, nhưng rồi vẫn nhận lấy, coi như hòa giải cho vụ cậu lỡ mồm mắng nhiếc cậu bạn lần trước.
Chỉ là... khi quay lại ngõ nhà, nụ cười ấy lập tức tắt ngấm.
Kim Taehyung đứng ngay đó. Lưng dựa vào tường, một chân chống lên, tay khoanh trước ngực. Ánh nắng cuối ngày quét qua sườn mặt hắn, kéo dài bóng hình xuống nền gạch cũ. Ánh mắt hắn dừng lại ở túi trà sữa trên tay cậu, nhíu lại chậm rãi.
"Ơ... anh chưa về ạ?"
Jungkook hỏi, giọng vô thức nhỏ hơn hẳn, như thể bản năng mách bảo rằng phía trước là nguy hiểm.
"Chưa."
Taehyung đáp, giọng khàn trầm nhưng lạnh hơn mọi ngày, từng chữ như có lớp sương mỏng phủ lên. Cậu còn chưa kịp phản ứng, bàn tay lớn đã vươn ra, giật lấy một ly.
"Ơ... của em mà!"
Cậu trai nhỏ kêu khẽ, hơi cúi đầu, đôi mắt mở to đầy phản đối.
"Hai ly làm gì?" Hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cậu, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười nửa miệng. "Keo kiệt vừa thôi."
Không đợi Jungkook giải thích, hắn cắm ống hút, uống ngay trước mặt cậu. Tiếng hút trà sữa vang lên rõ mồn một giữa khoảng không im ắng. Jungkook đứng sững, mím môi như muốn cãi, nhưng cuối cùng chỉ bĩu môi rồi xoay lưng bỏ đi. Cái lưng nhỏ nhắn hơi cong lại, bước chân hậm hực, vai khẽ rung theo nhịp tức tối.
Taehyung vẫn đứng yên. Ánh mắt dõi theo từng bước của cậu, đen sẫm lại, lặng lẽ nuốt xuống một thứ cảm xúc không tên. Ly trà sữa trong tay hắn không phải vì khát. Thứ hắn muốn cướp, từ giây đầu tiên, chưa bao giờ là đồ uống ấy. Mà là cái tên Jimin vừa vô tình được nhắc ra từ miệng cậu.
Một chút ghen, một chút chiếm hữu và một thứ khó chịu âm ỉ, như ngọn lửa nhỏ đốt sâu vào lồng ngực mỗi khi hắn tưởng tượng cảnh Jungkook cùng cậu bạn trai của Yoongi đứng cạnh nhau, cười quá gần, nói quá khẽ.
"Nhóc con... đừng thử chọc vào giới hạn của anh. Anh cắn một lần thôi, em sẽ chẳng còn chạy được nữa."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com