Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Jeon Jungkook giận kiểu trẻ con, mà đã giận thì thôi khỏi nói. Khuôn mặt trắng trẻo đỏ hồng lên, hai má phồng phồng như bánh bao nóng, đôi môi chúm chím cắn nhẹ như thể cố nuốt cơn tức. Miệng cậu lẩm bẩm chửi thề, câu được câu mất chẳng đâu vào đâu, nghe thì vô nghĩa nhưng lại dễ thương đến lạ. Cậu bước thẳng vào sân nhà, không thèm ngoái đầu, rồi rầm một tiếng, cổng sắt khép mạnh lại như thể muốn gào to cho cả thế giới biết:

"Có kẻ vừa phạm tội tày đình với tôi đây này!"

Bên ngoài, Taehyung vẫn đứng đó. Hắn khoanh tay, khuôn mặt thản nhiên đến khó ưa, chẳng buồn phản ứng trước cú nổ nhỏ xíu của cậu nhóc kia. Nhưng trong ánh mắt, dù hắn có cố che, vẫn ánh lên thứ gì đó mềm mại.

Bóng dáng nhỏ nhắn, giận dỗi kia cứ chui tọt vào tim hắn, khiến hắn xao xuyến lúc nào chẳng hay. Nhỏ bé, dễ thương, vừa kiêu hãnh vừa yếu đuối đúng chất một Jungkook ngoài đời, miệng thì mạnh mồm, mà tim lại mềm nhũn như thạch.

Hắn thong dong tiến lại gần, tay lắc nhẹ ly trà sữa vừa cướp được. Khuôn mặt hắn vô cảm, nhưng ánh mắt lại ngập trêu chọc, cái kiểu biết chắc đối phương sẽ phát điên mà vẫn cố làm tới. Ly trà sữa trong tay chẳng khác nào vũ khí, còn hắn thì là kẻ phạm tội đầy đắc thắng.

Jungkook gào lên, giọng lạc đi: "Đmm… trả đây! Anh có biết em đã xếp hàng, em chờ cả nửa tiếng mới mua được không? Anh có còn chút lương tâm nào không hả?!"

Đôi mắt tròn xoe của cậu lóe lên tia tức tối, nhưng cái tức ấy lại mang vị dễ thương muốn phát điên. Cậu vừa mắng, vừa nhảy nhót như mèo con cố giành lại con cá bị cướp, càng cố lại càng bất lực.

Taehyung hơi nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào gương mặt Jungkook, rồi hất cằm, giọng trầm đều vang lên, nghe vừa thản nhiên vừa như nhấn từng chữ:

"Giữ gìn sức khoẻ chút đi, tiểu tổ tông. Uống nhiều đường dễ mọc mụn lắm đấy."

Âm điệu lạnh như băng nhưng vương mùi châm chọc, khiến Jungkook nghẹn họng. Cậu trợn mắt, gương mặt bỗng đỏ bừng như bị tát lửa, hai tai nóng ran. Cái cách hắn gọi mình tiểu tổ tông lại còn kèm theo giọng điệu nửa dạy dỗ nửa khiêu khích, chẳng khác nào đang coi cậu như thằng nhóc thích làm nũng.

Jungkook chống nạnh, ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp. Mắt long lên, tròng đen như có lửa, môi mím chặt thành một đường, cả người toát ra vibe rõ rệt của một cậu người yêu nhỏ đang giận dỗi, vừa tức vừa muốn được dỗ.

Nhưng chính cái cơn giận ngây thơ ấy lại càng khiến Jungkook trở nên mê hoặc. Mỗi cái nhíu mày, mỗi cử động nhỏ, đều như lời khiêu khích vô thanh, khiến người đối diện chỉ muốn nhào đến bóp nát sự bướng bỉnh đó, vặn vẹo cho đến khi cậu chẳng còn sức chống đối.

Taehyung vẫn im lặng, khóe môi giật nhẹ như muốn cười mà không cười, mắt khẽ nheo lại, thưởng thức dáng vẻ vừa hừng hực khí thế vừa đáng yêu đến mức phát điên kia. Trong lòng hắn cuộn sóng: nửa muốn trêu chọc thêm, nửa muốn ôm lấy cậu thật chặt mà dỗ ngọt. Jungkook rít lên, môi run run.

"Anh biến đi, cái đồ đáng ghét! Trả ngay đây cho em! Em không cần anh xen vào chuyện của em!"

Miệng thì nói không cần, nhưng trái tim cậu đang loạn nhịp. Chẳng hiểu nổi chính mình.

Taehyung chỉ khẽ cười, lắc ly trà sữa như khiêu khích: "Ờ, không cần thì thôi. Tôi uống hộ tiểu tổ tông nhỏ, cảm ơn em bé."

Rồi hắn quay lưng, thong thả bỏ đi. Cái bóng cao lớn ấy để lại cậu nhóc trong sân vừa tru tréo vừa đỏ bừng cả mặt. Hắn thích thú, bởi mỗi câu mắng kia nghe như một lời thú nhận giấu đầu hở đuôi:

"Em quan tâm anh, em để ý anh, anh mới làm em bực đến thế."

Bị bỏ lại, Jungkook bực bội hạ người ngồi phịch xuống ghế, bàn tay run run giật lấy cái ly còn lại như thể nó là phao cứu mạng. Cậu cắm ống hút, hút một hơi dài, cố nuốt cả cơn giận vào bụng. Nhưng chưa kịp tận hưởng, đầu óc cậu choang một tiếng.

Jungkook bỗng khựng lại, mặt tái đi:

"Ahhh… chết mẹ rồi… cái ly này… đâu phải mua cho nình… ly này để chuộc lỗi với Jimin mà…"

Trái tim nhỏ xíu vỡ vụn ngay trong lồng ngực. Jimin, cái con người đáng sợ ấy, một lần uống tận hai ly, nếu có topping thì chỉ cần một ly size lớn thôi. Lần này mất sạch rồi, cậu lấy cái gì mà dỗ cậu bạn nữa?

Jungkook chống trán, đôi mắt long lanh nước, trông chẳng khác nào mèo con bị bỏ đói. Cậu vừa uống tiếp, vừa nấc thành tiếng, vừa chửi như cố níu lại chút sĩ diện cuối cùng. Jungkook lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn.

"Đmm… mình tiêu đời rồi. Jimin mà biết, nó băm xác mình ra mất thôi… Taehyung khốn kiếp, anh hại đời em rồi, đồ mặt khỉ đẹp trai đáng ghét!!!"

Vừa chửi tục vừa khóc rấm rứt, cái sự đáng yêu ngốc nghếch ấy lại càng khiến người khác muốn ôm lấy mà trêu thêm. Jungkook đúng là thế: mồm mép cay nghiệt, trái tim thì mềm mại đến mức không biết giấu ở đâu.

"Cái thằng nhóc này, làm gì mà la lối um sùm cả sân vậy hả?"

Giọng mẹ Jeon vang lên, kéo Jungkook khỏi cơn bực dọc. Bà từ trong nhà bước ra, tay xách chiếc túi hàng hiệu, trên người khoác áo lông cừu mềm mại. Khuôn mặt bà thoáng sầm lại: con trai đi học về không chịu vào nhà, lại đứng trời trồng mà gào ầm ĩ đến mức hàng xóm ngoài ngõ ngoái nhìn.

"Mẹ… mẹ không biết đâu."

Jungkook phụng phịu, vừa nói vừa đảo mắt đánh giá mẹ từ đầu đến chân. Cậu chưa kịp hỏi thì từ bên trong, tiếng lăn bánh lộc cộc vang lên: ba Jeon hì hục kéo một chiếc vali to tướng ra sân. Jungkook trợn tròn mắt:

"Hả? Hai người định đi đâu đấy? Vali to đùng thế kia… đi chơi mà giấu con à? Không công bằng nha!"

Đôi môi đỏ chúm chím bĩu dài, khuôn mặt non nớt lộ rõ sự ganh tị. Ba Jeon chỉ cười, chìa ngón tay gõ nhẹ vào trán cậu một cái cốc khiến đầu nhỏ khẽ ngửa ra sau:

"Thằng quỷ, lúc nào cũng nghĩ lung tung. Ba mẹ có việc gấp dưới quê, phải về vài hôm. Con ở nhà một mình cho ngoan, đừng bày trò."

Mẹ Jeon thêm lời, giọng vừa lo vừa dỗ:

"Nếu không quen thì gọi Min sang ở cùng. Mẹ không yên tâm khi bỏ con trai một mình đâu."

Jungkook nghe đến đó thì môi mím lại, tim thắt nhẹ. Một mình…? Cậu còn chưa kịp phản ứng thì ba đã cắt ngang ngay:

"Nhưng nhị cái gì nữa, hả nhóc? Ở nhà lo mà ngủ sớm đi, đừng để ba mẹ về nghe hàng xóm mách lẻo nữa."

Ba mẹ Jeon vừa cười vừa dặn dò, rồi nhanh chóng kéo hành lý ra xe. Trước lúc đóng cửa, họ còn ngoái lại chào cậu. Jungkook chỉ biết giơ tay tạm biệt, đôi mắt nai lấp lánh ươn ướt, cái bĩu môi cong cong như vẽ ra chữ dỗi ngay trên mặt.

Trong khoảnh khắc sân trước trở nên vắng lặng, cậu cắn nhẹ môi dưới, tim nhói lên vì nghĩ đến Jimin cậu bạn nhỏ vẫn còn giận mình. Nhưng rồi… một tia chớp lướt qua đầu.

"Jimin giận mình… thế thì… Aaaa!"

Chưa để bản thân kịp suy nghĩ, Jungkook hét toáng lên, lao như bay ra cuối ngõ, giọng trong trẻo vang cả xóm:

"Mặt khỉ đẹp trai, em tới đây!!"

Tiếng hét quá bất ngờ khiến đôi vợ chồng Jeon vừa ngồi vào xe cũng giật nảy. Hai ông bà nhìn nhau, ngơ ngác đến mức không hiểu con trai nhỏ vừa gọi ai là mặt khỉ, lại còn gắn thêm chữ đẹp trai phía sau. Mặt hai người cùng hiện rõ một dấu hỏi lớn, trong khi Jungkook đã biến thành một cái bóng nhỏ tung tăng, đôi má hồng rực, tim đập loạn nhịp không rõ vì chạy hay vì cái tên mình vừa vô thức gọi.

Ở cuối ngõ, một giọng trầm thấp bật cười khẽ, âm điệu ẩn chứa sự chiếm hữu mập mờ:

"Đẹp trai thì biết rồi… còn mặt khỉ thì tí nữa tôi sẽ cho em nếm thử, nhóc con."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vkook