Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Cuối ngõ, dưới tán bàng già, Taehyung đứng dựa hờ vào cột điện, bóng cao lớn hòa cùng ánh hoàng hôn, kéo dài như một vết mực đậm đặc nuốt chửng cả lối nhỏ. Một tay hắn đút túi quần, tay kia lười nhác xoay xoay ly trà sữa còn sót đá lạnh, ánh mắt nửa cong cười nửa khinh khỉnh, cứ như thể đã đứng chờ sẵn để tóm lấy con mồi non nớt đang tự chạy đến miệng sói.

Jungkook vừa lao tới, chân còn chưa kịp thắng đã bị bàn tay rắn chắc của hắn túm gọn cổ áo sơ mi. Vải áo dồn lại, siết ngang yết hầu khiến hơi thở cậu ngắt quãng. Cơ thể bé nhỏ nghiêng hẳn, ngã rạp vào lồng ngực dày cộp, rắn chắc, mùi hương nam tính quen thuộc quấn riết lấy từng nhịp thở.

"Ư–… bỏ… ra!"

Giọng Jungkook run run, nửa nghẹn nửa thẹn. Đôi mắt nai mở tròn xoe, ươn ướt, hàng mi dày khẽ rung như con chim non sợ sệt. Lồng ngực cậu phập phồng loạn nhịp, vừa cố vùng vẫy vừa vô thức tự ép mình sâu hơn vào vòng tay người kia.

Taehyung cúi thấp đầu, hơi thở nóng hổi phả sát vành tai cậu, giọng trầm đặc, nhả từng chữ chậm rãi như cố tình đốt cháy từng mảnh kiên nhẫn trong Jungkook:

"Chạy hớt hải như muốn lao vào lòng tôi cho nhanh. Giờ lại giả bộ giãy giụa? … Muốn tôi thả, hay thật ra muốn tôi kẹp chặt hơn, hả nhóc?"

Cả người Jungkook đỏ bừng, từng tế bào da thịt như nổ tung. Cậu nghiến môi, chống hai bàn tay nhỏ lên ngực hắn, nhưng lực yếu ớt chẳng khác gì mèo con vờn. Cái nóng hổi, cái rắn chắc kia chỉ càng khiến mạch máu trong người dội mạnh hơn.

"Anh… anh nói bậy!" Cậu gắt khẽ, nhưng giọng vỡ vụn, yếu ớt như lời nũng nịu.

Khóe môi Taehyung nhếch cong, mắt tối lại, ẩn chứa sự chiếm hữu thô bạo pha lẫn ngọt ngào trí mạng. Ngón tay hắn trượt chậm rãi từ cổ áo xuống xương quai xanh ướt mồ hôi, kéo nhè nhẹ:

"Bậy á? Vừa nãy hét toáng cái gì cơ? Mặt khỉ đẹp trai… hm? Dám gọi tôi thế trước cả xóm?"

"Em… em lỡ miệng thôi!"

Jungkook đỏ bừng cả mặt, hai bàn tay nhỏ xíu vẫn chống lên lồng ngực rắn chắc của hắn, cố đẩy ra nhưng lực yếu ớt chẳng khác gì mèo con cào, càng giãy lại càng bị giữ chặt hơn. Cậu vừa thẹn vừa bực, cổ họng nghẹn cứng, trái tim đập loạn đến mức lồng ngực đau nhói.

Taehyung khẽ bật cười, trầm thấp như lửa quấn quanh da thịt. Hắn siết eo cậu sát hơn, ngón tay ghì chặt vào đường cong mảnh khảnh, khiến Jungkook rùng mình. Đôi mắt đen hun hút soi thẳng vào cậu, vừa nguy hiểm vừa gợi tình:

"Lỡ miệng mà ngọt đến thế à? Hay là… em đang muốn cả cái xóm này biết, cái mặt khỉ đẹp trai em vừa gào ầm lên ngoài cổng, thực ra là của ai?"

"Anh… nói linh tinh gì thế!"

Jungkook gắt khẽ, giọng cao vút nhưng run run, hai vành tai đỏ lựng như thể bị nung lửa. Mỗi nhịp thở gấp gáp, mỗi cái siết nhẹ ở eo đều khiến bụng cậu co rút, vừa muốn trốn vừa chẳng dám dời đi.

Taehyung nghiêng đầu, hơi thở nóng hổi chạm sát môi cậu, khoảng cách chỉ còn một sợi tóc. Giọng hắn như nhấn chìm mọi phản kháng yếu ớt:

"Được thôi… em thích gọi tôi là mặt khỉ thì gọi. Nhưng nhớ đấy, tối nay, tôi sẽ bắt em kêu thêm nhiều cái tên khác. Tự nhiên hơn. Lớn hơn. Và…" hắn cố tình dừng lại, môi khẽ chạm khẽ như khiêu khích, "ướt át hơn."

Cả người Jungkook tê dại. Mạch máu ùa dồn lên mặt, đầu óc mụ mị. Cậu cắn môi, khẽ rên trong cổ họng, run rẩy đến mức đôi tay đang chống ngực hắn cũng mất hết lực, chỉ còn biết bấu lấy áo sơ mi. Trong tim, sự giận dỗi non nớt đã biến thành một cơn hỗn loạn ngọt ngào đến mức nghẹt thở.

"Tên điên này… từ khi nào anh bị như vậy chứ hả?"

"Hửm… bị làm sao?" Taehyung nhướng mày, giọng trầm khẽ khàng như cố tình chọc tức.

"Không thèm nói chuyện với anh nữa, tên đáng ghét!" Jungkook bĩu môi, hất mặt sang chỗ khác, vành tai đỏ rực.

"Vậy à? Từ khi nào tôi có thêm cái tên mới nhỉ?" Taehyung nheo mắt, càm khẽ xít xoa, tỏ vẻ như vừa phát hiện điều gì thú vị. "Thế em chạy xuống đây làm gì?"

"Em… em, em tìm Jimin cơ."

Jungkook chun mũi, cố tỏ vẻ ngây thơ đáng yêu, nhưng ánh mắt lấp lánh lại không giấu được sự hoảng hốt.

"Láo toét. Vậy thì đi tìm cậu ta đi."

Giọng hắn bất chợt khàn xuống, lạnh lẽo như lưỡi dao, sắc mặt phút chốc tối sầm. Không chờ cậu đáp, Taehyung xoay người bỏ đi, từng bước dứt khoát.

Trái tim Jungkook hẫng một nhịp. Cậu quýnh quáng đưa tay níu vội lấy quai balo hắn, ngón tay run run. Đầu cúi gằm, tầm mắt chỉ dám dừng lại ở đôi giày hắn, môi mấp máy định nói điều gì đó nhưng nghẹn ứ nơi cổ họng.

"Sao?"

Taehyung dừng lại, cau mày nhìn xuống tiểu tổ tông đang bám lấy mình như sợ bị bỏ rơi.

"Ba mẹ em… đi vắng rồi." Giọng Jungkook nhỏ như muỗi kêu.

"Thì?"

Hắn vẫn hờ hững, khóe môi nhếch khẽ, cố tình nhấn mạnh từng chữ.

"…Em sợ ở nhà một mình lắm cơ." Jungkook ngẩng lên, đôi mắt ầng ậc nước trong veo như sắp trào, giọng khẽ run run.

"Thì?" Taehyung nghiêng đầu, dồn cậu vào bức bối.

"Anh đừng có lạnh lùng như vậy coi."

Jungkook mím chặt môi, rồi bật thốt, gần như năn nỉ: "Anh… anh qua với em được không? Chỉ một đêm thôi. Sau đó em sẽ rủ Jimin qua."

Cậu giơ một ngón tay lên, ánh mắt long lanh, cái cách cậu cố gắng thuyết phục khiến trái tim cũng như muốn rớt ra ngoài.

Nhưng cái tên Jimin kia lại cứa mạnh vào lòng Taehyung. Hắn nghe, mặt lạnh tanh, nhưng sâu trong đáy mắt là cơn ghen đặc quánh.

"Một câu cũng Jimin, hai câu cũng cậu ta. Bộ em chỉ có mỗi cậu ta thôi à?" Giọng hắn khàn hẳn đi, ẩn chứa sự khó chịu không giấu giếm.

"Ơ… không ạ, tại Jimin giận em nên--"

"Nói nhiều." Taehyung cắt ngang, giọng trầm khốc. "Về đi. Tối tôi qua."

Jungkook ngẩng phắt lên, đôi mắt sáng rỡ, tim nhảy dựng. "Yahhh, thiệt không đấy??"

"Ừ." Hắn nhếch môi, ánh mắt dán vào cậu như nuốt trọn. "Có thể… như đêm hôm đó."

Cóc! Bàn tay to tát lên đầu Jungkook một cú rõ đau.

"Ái daaa! Đau mà!!"

Cậu ôm đầu nhăn nhó, nhưng vừa nghe đến đêm hôm đó, cả người liền hóa thành tôm luộc. Từ tai đến cổ, từ cổ lan xuống ngực đều đỏ bừng. Cậu đã cố lờ đi, quên sạch những gì từng xảy ra, vậy mà chính hắn lại khơi gợi.

"Đáng ghét!"

Jungkook lẩm bẩm, vùi mặt xuống, trái tim đập hỗn loạn, vừa xấu hổ vừa chờ mong.

Còn Taehyung, nhìn cảnh ấy chỉ thấy nơi ngực trái mình dậy lên một cơn sóng, nửa muốn trêu chọc cậu thêm, nửa lại muốn ôm chặt mà không buông.

"Hắc xì!!"

Jimin lại hắt hơi một cái rõ to, mũi đỏ au, môi chúm chím càu nhàu. Từ nãy giờ cậu đã không biết hắt hơi bao nhiêu lần, cứ lặp lại đều đều đến phát bực.

"Bị làm sao thế, hả?"

Yoongi ngồi cạnh liếc sang, ánh mắt vừa lo vừa khó chịu, bàn tay liền vươn ra xoa nhẹ lưng người yêu, giọng khàn mà dịu.

"Em cũng biết quái gì đâu. Tự nhiên cứ hắc xì liên tục, phiền chết đi được." Jimin nhăn nhó, hai hàng mày chau lại, mũi phập phồng như con thỏ nhỏ. "Tức á chứ. Rõ ràng là có đứa nào đó đang chửi em sau lưng."

Yoongi hừ mũi một tiếng, khóe môi nhếch khẽ, cái kiểu cười nửa như cưng chiều, nửa như muốn dìm chết cái thói nhõng nhẽo kia.

"Chửi em? Ừ, chắc cũng đúng. Vì em đáng bị ăn chửi thật. Phiền phức, ồn ào, hắt hơi cũng làm ra vẻ đáng yêu… thử hỏi xem ai chịu nổi."

Jimin trừng mắt, đôi môi đỏ bặm lại, nhưng ánh nhìn lại long lanh ngập ngụa nước:

"Yahhh, Min Yoongi! Anh dám?? Em mà phiền thì sao anh còn ôm em hoài vậy hả?"

"Vì em là phiền phức của tôi." Yoongi cúi người, môi lướt sát vành tai cậu, thì thầm khàn khàn. "Thứ phiền phức chết tiệt này, tôi lỡ nghiện mất rồi."

Má Jimin đỏ bừng, cổ họng khẽ nuốt khan. Cái tên khốn này… nói lời cay độc mà lại làm trái tim cậu muốn tan chảy.

"Hắc… hắc xìii!!" Cậu bạn Jimin lại hắt hơi một cái nữa, vội dụi dụi mũi vào vai Yoongi.

Yoongi cười khẽ, một tay giữ chặt gáy cậu, một tay ôm siết eo mảnh mai, giọng thấp như dằn từng tiếng:

"Có đứa nào dám chửi em á? Thì tôi cũng chửi lại. Nhưng khác tụi nó… tôi chửi trong phòng ngủ, chỉ mình em nghe thôi."

"Đồ… đáng ghét!!"

Jimin đánh yêu một cái vào ngực anh, vừa xấu hổ vừa run lên vì cái kiểu ngang ngược đó. Trong lòng, lại thấy ngọt đến phát nghiện.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vkook