25
Jungkook nằm vắt vẻo trên ghế sofa như một con mèo con lười biếng, hai chân duỗi dài, đầu thì gối hờ vào thành ghế, dáng điệu y như ông hoàng nhỏ trong cái vương quốc phòng khách của mình. Tay cậu ôm chặt cái tay cầm console, ngón cái bấm liên hồi, mắt dán vào màn hình với một sự tập trung đầy kịch tính. Mỗi lần nhân vật trong game suýt chết, Jungkook lại nghiến răng, lầm bầm chửi rủa nho nhỏ.
"Hyung à, chỉ lần này thôi, đừng giận nữa màaaa ~" Cái giọng cậu kéo dài, lải nhải như dây thun, nghe vừa nũng nịu vừa cà khịa. Mắt long lanh y như sắp khóc đến nơi, nhưng ai quen Jungkook thì biết ngay: toàn là trò diễn kịch cho khán giả Jimin mà thôi.
Jimin ngồi cạnh, tay khoanh trước ngực, môi bĩu ra đến mức có thể treo thêm cái móc áo.
"Gớm quá! Lươn lẹo thì giỏi lắm. Đừng có nghĩ là tao dễ dụ nha."
Jungkook vờ như bị bắn một mũi tên chí mạng, hét lên: "Trái tim tao tan nát rồi! Á lộn, em chớ… Jiminie tàn nhẫn ghê á. Anh coi đó, em có phải kiểu người thù dai đâu. Hôm bữa có tí xíu đùa dai thôi mà hyung giận cả ngày, thiệt chứ... anh có thương em hông vậy?"
"Thương cái đầu mày, đồ ranh con."
Jimin bật cười, cố tỏ vẻ lạnh lùng nhưng khóe miệng đã nhếch lên. Cái trò nũng nịu ồn ào của Jungkook lúc nào cũng khiến anh vừa buồn cười vừa bất lực. Cuối cùng, Jimin đưa ra giao kèo:
"Thôi được. Muốn hết giận thì đơn giản thôi. Một tháng cho tao chơi game free ở nhà mày. Deal?"
Jungkook giả bộ trầm ngâm, tay vẫn bấm điên cuồng:
"Một tháng… free? Hơ, mày biết tính tao rồi đó. Tao nghèo lắm, chỉ có mỗi cái mạng sống này thôi. Nhưng vì tình anh em, vì tình huynh đệ, vì sự hòa bình trong gia đình, tao chấp nhận. OK deal!"
Vậy là coi như xong. Hai thằng ngồi sát rạt, vai chạm vai, miệng la hét ỏm tỏi. "Chết mẹ rồi, né né néeeee!" , "Mày ngu quá Jungkook!" , "Ơ cái gì, ngu đâu, mày cover tao đi chứ!!" , "Cút, tự lo lấy!"
Tiếng cười vang khắp phòng khách, lan ra cả sân, ồn ào như thể nhà họ đang tổ chức hội chợ.
Ngồi chếch phía xa là Min Yoongi. Anh gác chân lên bàn, tay cầm lon nước ngọt, từng ngụm từng ngụm nhấp nhẹ. Đôi mắt anh nửa khép nửa mở, ánh nhìn dửng dưng, lười biếng, đúng kiểu ông chú ngồi xem hai đứa nhỏ làm trò. Trong đầu Yoongi lúc này chỉ có một câu hỏi: "Mình đang làm cái quái gì ở đây vậy trời?"
Yoongi vốn không ưa cái thằng nhóc Jungkook. Nói thẳng ra là ghét cái kiểu lắm lời, lươn lẹo, cứ mở miệng ra là bla bla bla không ngừng nghỉ. Mà đã vậy còn có cái giọng lảnh lót, đanh đá hơn cả Jimin. Anh thề là có hôm chỉ muốn dúi đầu thằng nhóc này vào cái gối sofa cho nó câm luôn.
Nhưng nhìn Jimin cười đến mức mặt đỏ phừng phừng, mắt híp tịt lại, Yoongi cũng không nỡ nói gì. Jimin cứ tha thiết kéo anh đi cùng, năn nỉ đến phát mệt: "Đi đi hyung, cho vui, một mình em với nó thì chán lắm." Kết quả, Yoongi bị lôi cổ tới đây, ngồi xem kịch bất đắc dĩ.
"Anh Yoongi, cover em nèeee!!";tiếng Jungkook bỗng hét toáng, còn chưa kịp quay lại nhìn.
Yoongi nhếch môi, chẳng thèm nhúc nhích. Anh nghĩ thầm: "Cover cái con mẹ mày. Tao mà dính vào thì xác định gánh team suốt. Tự lo đi, nhóc."
Anh ngửa người ra sau, nhắm mắt lại, để mặc cho tiếng la hét ầm ĩ như pháo nổ bao trùm cả căn phòng. Trong thâm tâm, Yoongi vừa khó chịu vừa bất giác thấy buồn cười. Jungkook phiền thật đấy, nhưng cái kiểu phiền của nó… có khi cũng chẳng ghét nổi.
Chiều hôm đó, ở một góc khác của khu phố, Taehyung ngồi ăn cơm cùng gia đình. Cả bàn ăn yên tĩnh đến mức nghe rõ từng tiếng bát đũa va nhau lách cách. Hắn cúi đầu, im lặng gắp từng miếng, vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng, khó gần mà từ nhỏ đã thành thói quen.
Rồi chiếc điện thoại bất ngờ rung lên, màn hình lóe sáng cái tên quen thuộc. Không suy nghĩ, hắn nhấc máy.
"Taehyungie ơi…" giọng Jungkook vang bên kia, mềm nhũn, yếu ớt như chú thỏ nhỏ bị bỏ đói, còn pha thêm chút run run nũng nịu. "Bao giờ anh qua đây vậy? Em sắp xỉu vì đói rồi nè…"
Hắn chưa kịp đáp thì nhận ra loa ngoài mở hơi lớn. Không khí bàn ăn lập tức khựng lại. Ông bà, ba mẹ đồng loạt ngẩng đầu, trố mắt nhìn. Mùi canh kim chi bốc khói cũng không át nổi giọng cậu bạn nhỏ nũng nịu vang khắp gian phòng.
Cả nhà Kim như bị dội gáo nước lạnh: đứa con trai lạnh như băng, ở nhà thì cộc cằn cụt ngủn, chẳng bao giờ biết dạ thưa cho tử tế, thế mà… lại để cho người khác gọi Taehyungie ơi ngọt xớt, lại còn đói sắp xỉu nữa chứ.
Khóe môi hắn khẽ cong, tim nhoi nhói một nhịp vì vừa buồn cười vừa bất lực. "Thằng nhóc này… đúng là cái đồ ranh. Trước mặt thiên hạ thì giở cái giọng cưng nựng như dính mật ong, còn để tôi đứng giữa bàn ăn chịu trận thế này? Cưng muốn tôi chết vì quê à, thỏ con?"
Hắn cười khẽ, nhanh tay tắt máy, rồi thong thả đặt đũa xuống:
"Con qua nhà bạn một đêm, mai tiện đi học luôn."
Bà nội nhíu mày, nhưng chưa kịp nói thì chính bà đã gật gù: "Đi đi, để bạn nhỏ của con nó khỏi chờ."
Ba mẹ hắn còn chưa kịp tiêu hóa cú sốc vừa rồi, ông Kim ngồi đực mặt ra, mắt chớp liên tục. Còn hắn thì thầm nghĩ: "Dù có cấm thì mình cũng vẫn đi. Gọi kiểu đó… làm sao bỏ mặc được chứ."
Hắn lên phòng, thu dọn quần áo, nhét sách vở vào balo. Khi xuống, ba mẹ vẫn ngồi đơ như tượng đá. Hắn cười nhạt, cúi đầu lễ phép: "Con đi nhé."
Cánh cửa vừa khép lại, sau lưng hắn vang tiếng thở dài lẫn thì thầm hoảng hốt của ba mẹ:
"Bà à, nó… nó mà biết nói chuyện dễ nghe thế cơ à?"
"Ông không tin chắc tui tin hả??"
Ngoài kia, gió mát rười rượi thổi tung mái tóc nâu mềm. Taehyung thong dong đạp xe, môi nhếch cười, mắt ánh lên tia hứng khởi kỳ lạ.
"Con thỏ đó, giỏi lắm. Dám chơi chiêu. Để xem tí nữa tôi có bóp cổ cho cưng nín bớt cái giọng giả vờ đáng thương đó không."
Chẳng mấy chốc, hắn đã đứng trước cửa nhà Jungkook. Chưa kịp bấm chuông, cánh cửa bật mở. Một thân hình trắng trẻo, đôi má hồng hây hây lao ra như tên bắn.
"Taehyungggg!" Jungkook reo lên, mắt cong cong, nụ cười sáng rỡ đến chói mắt.
Hắn vừa mới chuẩn bị tâm thế đưa thỏ đi ăn cái gì đó cho no bụng, ai dè chưa kịp mở miệng đã bị kéo tuột vào nhà. Trước mắt hắn: Jimin ôm chặt tay cầm, hét vang trời; Yoongi thì ngồi dựa ghế, mặt thản nhiên như người xa lạ. Còn Jungkook thì hí hửng chìa cái tay cầm thứ hai cho hắn, miệng cười gian tà:
"Tưởng gì chứ, gọi anh qua chơi game đó. Cơ mà đừng giận em nhaaa ~ Em đã bồi thường tinh thần cho Jimin bằng cách cho nó chơi free một tháng rồi đó!"
Taehyung chết lặng ba giây. Mắt hắn giật giật, bàn tay siết chặt quai balo. Nội tâm gầm gào:
"Đm. Em gọi tôi giữa bàn ăn, làm tôi quê chín mặt với cả họ nhà tôi… chỉ để rủ chơi game? Cưng giỏi lắm, Jeon Jungkook. Cái đồ cáo non khoác lốt thỏ."
Hắn hít một hơi, ngửa mặt cười khẽ.
"Tiểu tổ tông, cưng coi mạng sống tôi rẻ quá ha. Gọi tôi bằng cái giọng sắp chết đói, để rồi lôi tôi tới đây làm tay sai bấm nút? Cưng nghĩ tôi tha dễ thế à?"
Yoongi ngồi cạnh liếc hắn, ánh mắt kiểu "đấy, thấy chưa, tao bảo mà, ngồi một tẹo rồi chuồn đi cho nhanh."
Nhưng Jungkook vẫn cười tươi rói, áp sát vào người hắn, miệng nhăn nhở: "Thì anh tới rồi còn gì. Chơi với em một ván đi, biết đâu em… cho anh hết giận."
Taehyung nhìn khuôn mặt rạng rỡ ấy, tất cả cơn giận trong lòng tự dưng mềm nhũn. "Khốn kiếp. Mày đúng là cái thứ chuyên làm tao mất cảnh giác."
Căn phòng lại nổ tung tiếng cười, tiếng chửi yêu, và giữa sự ồn ào đó, chỉ có Yoongi khẽ thở dài bất lực:
"Tại sao mình lại phải mắc kẹt với mấy đứa lộn xộn này?"
***
làm biếng qs nè tròi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com