Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Sau chín giờ tối, căn nhà vốn ồn ào cả buổi chiều nay cuối cùng cũng rơi vào im lặng. Jimin với Yoongi vừa kéo nhau về, để lại chiến trường tan hoang: lon nước ngọt nằm lăn lóc dưới sàn, bịch snack rách toạc vứt ngổn ngang trên bàn, vụn khoai tây chiên rơi tứ tung như ai vừa đánh nhau trong siêu thị.

Jungkook rơi phịch xuống sofa, tay vẫn cầm chặt cái tay cầm game, miệng lầm bầm trong tiếng thở mệt:

"Tụi nó lúc nào cũng phá đồ ăn của em hết á… huhu, đồ bất công, toàn giành phần ngon."

Taehyung khoanh tay đứng cạnh, mắt lia một vòng căn phòng rồi thở dài. Đúng là ổ chuột chính hiệu. Hắn chậm rãi bước đến, giọng lười biếng nhưng chua ngoa:

"Nhà em bình thường cũng như cái bãi rác này à?"

Jungkook lập tức bật lại, nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên khóe môi. Cậu còn nghịch ngợm thò chân đá nhẹ vào đùi hắn:

"Anh chê thì anh dọn đi. Em giữ nhà để đợi anh tới dọn hộ đó."

Taehyung nheo mắt, định đáp trả một câu mặn như muối biển, nhưng cuối cùng chẳng buồn đôi co. Hắn cúi xuống, nhặt từng vỏ lon, từng gói rác, gom gọn lại. Động tác dứt khoát, gọn gàng, lặng lẽ.

Jungkook tựa cằm lên thành ghế, dõi mắt theo từng cử chỉ ấy, tim bỗng đập loạn nhịp. Hình ảnh Taehyung im lặng cắm cúi dọn dẹp, đường nét nghiêng nghiêng nghiêm túc, lại khiến cậu bật ra một câu nửa đùa nửa thật, giọng ngọt lịm như mật:

"Anh mà ở chung với em chắc thành… người vợ đảm đang mất."

Taehyung khựng lại, ngước lên liếc cái mặt đang toe toét cười của thằng nhóc trên sofa. Hắn nhếch mép, giọng trầm thấp chọc lại:

"Ừ, vợ đảm thì có, nhưng chồng thì mất nết. Tôi chưa thấy cái thằng chồng nào mặt dơ mà mồm còn đòi ăn mì lúc nửa đêm như mày."

Jungkook ôm bụng cười lăn lộn, tiếng cười lanh lảnh đến mức làm cái sofa rung lên. Vừa cười, cậu vừa nhanh như chớp chui ra sau lưng Taehyung, vòng tay ôm chặt lấy eo hắn từ phía sau, má kề vào sống lưng rắn chắc. Giọng cậu nũng nịu mà cố ý làm lố:

"Em đói thật mà… nãy gọi anh qua đâu phải để dọn rác, mà để nấu mì cho em đó. Anh nghĩ em dám để ông hoàng Taehyung đi lượm snack hả?"

Taehyung khựng lại. Một thoáng, hắn thở dài, vừa bất lực vừa bất giác bật cười. Bỏ túi rác xuống, hắn quay đầu liếc thằng nhóc đang ôm mình như gấu bông, miệng phun ra câu nói cay xè:

"Mệt em ghê. Đúng là thỏ trắng, nhưng cái miệng thì lãi nhãi còn hơn cả chim sáo. Cứ kêu tôi mất nết, chứ ai mới là cái đứa gọi người ta đến chỉ để xin ăn hả?"

Jungkook dẩu môi, đôi mắt đen láy long lanh như có nước. Giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng lại ranh ma vô cùng:

"Thỏ thì cũng phải được cho ăn chứ… mà chỉ ăn của Taehyung thôi nha. Người khác thì không thèm đâu."

Taehyung cứng họng, cảm giác vừa bị trêu ngươi vừa bị cột chặt. Trong phòng khách, tiếng thở của cả hai vang lên rõ rệt giữa sự yên tĩnh. Hắn đành quay lưng, lẳng lặng bước vào bếp.

Mùi mì gói dần thoang thoảng, hòa vào hơi ấm lạ thường lan khắp căn phòng. Jungkook ngồi chồm hổm trên sofa, chống cằm, mắt không rời bóng dáng cao gầy trong bếp. Lòng cậu ấm lên, dấy một cảm giác vừa dễ chịu vừa nguy hiểm: giống như thể Taehyung thực sự thuộc về nơi này, thuộc về cậu, chẳng chạy đi đâu được nữa.

Khói mì còn đang bốc lên nghi ngút, Jungkook ngồi xổm trên ghế, chống cằm nhìn Taehyung loay hoay trước bếp. Đôi mắt cậu chớp chớp, trong đầu xoay tròn mấy câu muốn hỏi từ lâu. Cuối cùng chẳng nhịn được nữa, cậu buột miệng:

"Anh… có thích em không?"

Tiếng nước sôi lách tách như dừng lại một nhịp. Taehyung khựng tay, gói gia vị suýt rơi xuống bàn. Hắn quay đầu, đôi mắt đen thẫm nhìn Jungkook, ngơ người thật sự.

"… Em nói cái gì cơ?"

Jungkook cười trừ, ngồi dịch ra mép ghế, hai bàn tay gõ gõ đầu gối, gương mặt hơi ửng đỏ nhưng vẫn bày trò:

"Em hỏi thật á. Anh có thích em không?"

"…"

"Nếu bây giờ em nói anh làm người yêu em đi, thì anh có đồng ý không?"

Căn bếp nhỏ thoáng chốc như lặng đi. Taehyung đứng lặng vài giây, ánh mắt chưa kịp định hình cảm xúc. Hắn chẳng phải người dễ bị chọc ghẹo, nhưng cái cách Jungkook hỏi, vừa ngang ngược vừa hồn nhiên, lại khiến tim hắn nện loạn.

"Jungkook à… em tưởng mấy chuyện này muốn nói thì nói được sao?" Taehyung cười nhạt, giọng trầm kéo dài, cố giấu sự bối rối.

Jungkook nhún vai, gương mặt cong cong nửa tinh nghịch, nửa chờ mong:

"Thì em muốn biết thôi. Em không muốn đoán lòng anh mãi nữa."

Taehyung hít một hơi dài, tay chống lên thành bếp, cố giữ bình tĩnh. Nhưng trong đầu hắn lúc này, từng chữ Jungkook vừa nói cứ lặp đi lặp lại, không cách nào xua nổi,  im lặng nhìn Jungkook đến mức cậu thấy lúng túng, suýt định lảng sang chuyện khác thì hắn bất ngờ lên tiếng, giọng khàn khàn:

"Ừ, tôi thích em."

Jungkook sững người, đôi mắt nai tròn xoe, như không tin vào tai mình. Nhưng Taehyung không hề dừng lại, hắn nhếch môi, dấn thêm từng lời như dồn ép:

"Tôi thích một thằng nhóc lúc nào cũng bày đặt ta đây, thích cái kiểu em lanh chanh, miệng không lúc nào chịu yên. Thích cả cái cách em hay làm anh bực, rồi lại khiến tôi phải lo."

Hắn nhích từng bước lại gần, bóng đổ dài phủ lên người Jungkook. Cậu nuốt khan, tim đập thình thịch, chẳng khác gì bị dồn vào góc tường.

"Chẳng biết từ bao giờ, nhìn thấy em cười thì tôi thấy vui, em nhăn nhó thì tôi khó chịu. Em làm gì cũng lọt vào mắt tôi hết. Đến mức… không chịu được nữa."

Bàn tay hắn bất ngờ đặt lên gáy cậu, siết nhẹ như giữ chặt, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt nai.

"Nên đừng có hỏi mấy câu ngốc nghếch kiểu anh có thích em không. Tôi nói rồi, Jungkook… tôi thích em. Thích đến phát điên."

Jungkook ngồi ngẩn ra, mặt đỏ bừng, đôi môi mím chặt để không bật cười ngốc nghếch. Rõ ràng là cậu đã chọc cho hắn phải thú nhận, vậy mà nghe xong lại chẳng biết phải đáp thế nào, ngoài trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.

***

vk ck là t cố tình gọi á nha:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vkook