27
Jungkook mím môi, đầu ngón tay bấu chặt vào mép ghế đến trắng bệch. Trái tim cậu đập như trống làng, loạn xạ chẳng theo nhịp nào. Nhưng cái bản tính nghịch ngợm, cái sự láu cá đã ngấm vào máu khiến cậu không thể ngồi yên mà ngoan ngoãn đầu hàng. Chết cũng phải chọc hắn một câu cho bỏ ghét.
Cậu hắng giọng, khóe môi cong lên nụ cười tủm tỉm, đôi mắt đen láy ánh lửa tinh nghịch:
"Ôi trời… Kim Taehyung mà cũng có ngày phải đứng đây… tỏ tình với em á? Vinh hạnh lớn quá, chắc em phải dựng bàn thờ ghi nhớ mới được."
Ngón tay Taehyung đang đặt ở sau gáy Jungkook khựng lại, rồi siết mạnh hơn, như cảnh cáo. Đôi mắt hắn nheo lại, giọng trầm thấp, gằn từng chữ, nghe như lưỡi dao mỏng rạch qua không khí:
"Nhóc, đừng có giỡn mặt với tôi."
Nhưng Jungkook nào có sợ. Cậu chớp chớp mắt, ra vẻ ngây thơ vô số tội, miệng ngọt như kẹo nhưng câu chữ toàn gai nhọn:
"Em nói thật mà~ Nhưng mà… khổ nha. Lỡ đâu mai mốt anh thích em đến phát điên, rồi em bỏ anh thì sao? Lúc đó chắc anh khóc như chó con luôn á."
Một nhịp tĩnh. Taehyung cau mày, hàm cứng lại. Trong mắt hắn tối sầm, đen đặc như vực sâu nuốt chửng người đối diện. Môi hắn nhếch nhẹ, nụ cười lạnh lẽo mà đầy đe dọa:
"Em mà dám."
Câu nói ngắn ngủi, nhưng lưỡi dao bén đến mức làm tim Jungkook run lên. Cậu vừa sợ vừa khoái chí, vai khẽ run, rồi bật cười rộ, tiếng cười trong trẻo như chuông gió.
Trong khoảnh khắc đó, cậu bất ngờ chồm người tới, vòng hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, siết mạnh như thể muốn dính hẳn vào người kia. Gò má áp sát xương quai xanh cứng cáp, hơi thở cậu phả ấm nơi làn da hắn, mùi hương quen thuộc quấn lấy nhau.
"Thật ra…" Giọng Jungkook nhỏ dần, thì thầm như sợ bị ai nghe thấy. "Em cũng thích anh. Từ lâu lắm rồi."
Thời gian như đứng lại. Căn phòng rơi vào một khoảng lặng đặc quánh. Chỉ còn tiếng tim cả hai đập liên hồi, vang dội trong lồng ngực như trống trận.
Taehyung cứng đờ trong thoáng chốc, rồi trái tim hắn như bị ai đó ném thẳng một quả bom, bùng nổ thành ngàn tia lửa sáng rực. Hắn cúi xuống, vòng tay siết chặt eo Jungkook đến mức cậu phải khẽ rên, hơi thở gấp gáp. Hắn nghiêng đầu, miệng kề sát tai, giọng khàn khàn, thấm lửa nóng, nửa dỗ dành nửa hăm dọa:
"Nhóc… chết chắc với tôi rồi. Tôi không buông em ra đâu. Từ giờ tới sau này, đừng mơ thoát."
Trong đôi mắt Jungkook lóe lên niềm vui điên dại. Cậu khẽ cười, cắn nhẹ môi hắn một cái, thì thầm như chọc ghẹo:
"Chết vì anh… em chịu."
Jungkook vòng tay ôm cổ Taehyung, ngón tay siết nhẹ như thể sợ buông ra sẽ mất hắn mãi mãi. Gò má mềm áp vào làn da rắn rỏi bên vai, tim cậu đập loạn như muốn phá tung lồng ngực. Nhưng miệng cậu thì vẫn bướng bỉnh, không chịu để yên. Đôi mắt tròn sáng lấp lánh, hệt như con mèo con vừa được cho kẹo, vừa cười vừa thì thầm nghịch ngợm:
"Nhưng mà nè… nếu anh làm người yêu em, thì phải có điều kiện nha."
Taehyung thoáng dừng lại. Ánh mắt hắn khẽ tối đi, khóe môi nhếch thành một nụ cười nửa miệng, chậm rãi như kẻ đi săn biết chắc con mồi sẽ chẳng trốn thoát. Bàn tay to nơi eo Jungkook bỗng siết chặt hơn, cố ý dồn áp lực, như nhắc nhở cậu rằng ai mới là người cầm trịch cuộc chơi này.
"Điều kiện?" giọng hắn trầm thấp, vừa như chế nhạo, vừa như đe dọa. "…nhóc, em nghĩ mình có tư cách ra giá với tôi hả?"
Jungkook chớp mắt, đôi môi hồng khẽ nhếch lên, chẳng hề run rẩy trước giọng điệu áp chế kia. Cậu cười tít mắt, ngón tay nghịch nghịch hàng cúc trên áo sơ mi hắn, cố tình kéo dài khoảng cách mong manh giữa hai người:
"Có chứ~. Ví dụ như… anh phải luôn nhường em ăn miếng ngon nhất. Anh phải bế em khi em lười đi bộ. À, còn nữa nha… mỗi lần em giận thì anh phải năn nỉ tới khi em chịu cười mới thôi."
Mỗi lời cậu nói ra đều hồn nhiên, nhưng lại khiến máu trong người Taehyung sôi sục. Đôi mắt hắn dần tối lại, sâu hút, như muốn thiêu rụi luôn sự ngông nghênh đáng yêu kia. Đột ngột, Taehyung cúi sát xuống, hơi thở nóng hổi phả bên tai Jungkook, giọng nói khàn khàn trầm đục khiến cậu run rẩy:
"Nhóc… em đang khiêu khích tôi đấy à? Tôi không giỏi nhường nhịn đâu, tôi chỉ giỏi… bắt em phải ngoan ngoãn thôi."
Làn da mỏng manh nơi tai đỏ bừng lên, Jungkook khựng lại một nhịp. Tim đập thình thịch, lồng ngực phập phồng, nhưng cái tính bướng bỉnh thì chẳng chịu khuất phục. Cậu hơi nghiêng đầu, đôi mắt cong cong như trêu ngươi, khẽ cười khẩy:
"Em ngoan hay không… còn phải xem anh đủ giỏi hay chưa."
Câu nói vừa thoát ra, chưa kịp rút lại, đã bị Taehyung dùng lực đẩy ép cậu ngã sát vào thành ghế. Tiếng gỗ cọt kẹt dưới sức nặng, khoảng cách giữa hai cơ thể giờ chỉ còn là hơi thở quện lấy nhau. Ánh mắt Taehyung bốc lửa, giọng trầm thấp đến mức run rẩy, từng chữ nặng như muốn khắc vào da thịt:
"Tôi sẽ cho em biết… một khi đã đụng vào tôi thì đừng mong có đường lui. Chọn tôi, tức là em chỉ được ở yên trong vòng tay tôi, ăn thứ tôi đưa, ngủ trên giường của tôi… thậm chí thở cũng phải trong ngực Kim Taehyung này. Hiểu chưa, Jeon Jungkook?"
Mỗi câu nói của hắn như một vòng xiềng quấn quanh tim, trói chặt đến nghẹt thở. Trái tim Jungkook run rẩy, vừa hoảng loạn vừa ngọt lịm. Cậu cắn môi, khóe mắt ươn ướt, nhưng nụ cười lại sáng bừng như ánh trăng đêm hè, khẽ gật đầu:
"… Dạ, hiểu. Người yêu gì mà dữ quá trời."
Taehyung phá ra một tràng cười khàn khàn, âm thanh vang vọng trong ngực hắn, rung động cả nơi cậu đang ép chặt. Hắn cúi xuống, trán chạm trán, hơi thở nồng nàn hòa vào nhau, và thì thầm như khắc xuống một dấu ấn vĩnh hằng:
"Tốt. Từ giờ trở đi… em chính thức là của anh và Jungkook à… đừng bao giờ quên điều đó, kể cả khi em muốn trốn."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com