28
Tin tức về việc Kim Taehyung và Jeon Jungkook thành đôi lan nhanh đến mức nếu so với tốc độ một video hot đang bùng nổ trên mạng, thì video kia vẫn phải xếp sau. Từ hành lang, lớp học, đến căng-tin, ở đâu cũng nghe râm ran. Tiếng xì xào như gió rít qua kẽ lá:
"Thật à? Hai người đó... hẹn hò?"
"Không thể tin nổi... đẹp trai đến thế mà thành một cặp..."
Những ánh mắt tò mò, ghen tị, ngưỡng mộ bủa vây như một cơn mưa kim châm vào lưng họ.
Jungkook vốn tính bướng bỉnh, nghe tất cả những lời đó chỉ cười nhếch mép, cái kiểu cười vừa ngông vừa khiêu khích. Cậu chẳng những không né tránh mà còn cố tình khoác tay Taehyung, ngón cái nhè nhẹ cạ vào gân tay hắn như một lời nhắn: "Nhìn cho kỹ vào, đây là của tôi."
"Em làm gì thế, nhóc?" Taehyung nghiêng đầu xuống, giọng trầm thấp, hơi thở phả vào vành tai cậu.
"Làm gì à?" Jungkook nhướng mày, kéo hắn sát hơn, môi gần như lướt qua cổ Taehyung, thì thầm bằng một chất giọng lẫn ý cười, lẫn đốm lửa rực rỡ. "...thích khoe đồ mình sở hữu thôi. Anh là của em, không phải của cái đám đang thèm nhỏ dãi kia."
Taehyung khẽ cười, tiếng cười trầm ấm như dòng nhạc jazz len vào tai, đủ làm Jungkook gai sống lưng. "Nhóc... nói câu nào là muốn ăn đòn câu đó."
"Ăn đòn?" Jungkook bặm môi, kéo nhẹ cổ áo hắn, mắt lóe tia tinh nghịch. "...anh đánh thử đi, đánh mạnh lên... em thích đau."
Đôi mắt Taehyung tối lại, trong đáy mắt hiện lên cơn sóng ngầm sắp nhấn chìm mọi thứ. Hắn cúi sát, môi lướt qua da cậu như thử giới hạn:
"Đừng có mà thách. Anh cắn rách cái môi này bây giờ."
Jungkook cười khẩy, nụ cười lẫn thách thức, lẫn ngọt như mật độc:
"Thử xem... hay anh chỉ biết nói?"
Đám đông xung quanh sững lại, tưởng mình đang chứng kiến một thước phim nóng bỏng được phát trực tiếp ngay giữa hành lang. Ai đó nuốt khan, ai đó bấm tay người bên cạnh, mặt đỏ như bị dội máu.
Nhưng với Jungkook, mọi ánh mắt đó chỉ là phông nền. Cậu chỉ thấy Taehyung. Mọi tiếng ồn xung quanh chẳng khác gì muỗi vo ve. Và Taehyung cũng vậy. Đôi mắt sâu thẳm kia từ đầu đến cuối chỉ nhìn vào một hướng duy nhất người con trai đang khoác tay hắn, gò má ửng đỏ nhưng ánh nhìn thì ngạo nghễ như một vị vua trẻ.
Nhưng... không phải ai cũng thấy cảnh này đáng yêu. Và người đầu tiên cảm thấy gai mắt, gần như muốn bóp nát cái điện thoại trong tay mình... chính là YoungSeo.
Một buổi chiều muộn, bầu trời ngoài cửa sổ nhuộm màu hoàng hôn nhạt, ánh nắng như vệt lụa vương trên sàn gỗ bóng loáng. Taehyung nhận được tin nhắn triệu tập từ văn phòng hiệu trưởng. Không chậm trễ, hắn sải bước qua hành lang tĩnh lặng, tiếng giày vang lên đều đặn như gõ nhịp trên mặt đất.
Cánh cửa gỗ sẫm khẽ khép. Phòng hiệu trưởng rộng lớn, mùi gỗ óc chó hòa lẫn hương trà xanh dịu nhẹ. Sau chiếc bàn dài, Hiệu trưởng Han ngồi đó, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt nghiêm nghị như tượng khắc, ánh mắt sắc bén đến mức tưởng chừng có thể lột trần mọi suy nghĩ trong đầu kẻ đối diện.
Ông không vòng vo. Giọng trầm, điềm tĩnh nhưng từng chữ đều như đè nặng xuống không khí:
"Taehyung, cháu là một trong những học sinh xuất sắc nhất ở đây. Học lực, thể chất, phẩm hạnh mọi thứ đều khiến trường tự hào. Nhưng..."
Khoảng dừng đó kéo dài, ánh mắt ông khẽ nheo lại, như lưỡi dao mảnh trượt ngang một sợi dây.
"...dạo này, chuyện tình cảm của cháu gây không ít ồn ào. Ông không cấm, vì yêu đương là chuyện tự nhiên của tuổi trẻ. Nhưng hãy nhớ, tương lai của cháu... không được đánh đổi chỉ vì một mối quan hệ."
Taehyung ngẩng lên, sống lưng thẳng như kẻ chưa từng biết cúi đầu trước bão. Trong đáy mắt hắn, ánh sáng của sự bình tĩnh pha chút lặng lẽ nguy hiểm. Hắn mở lời, giọng trầm thấp, mượt như nhung nhưng ẩn nhịp kim loại lạnh:
"Cháu hiểu, thưa hiệu trưởng. Nhưng yêu... không làm cản trở cháu. Ngược lại, nó khiến cháu muốn cố gắng nhiều hơn và nếu điều đó là sai... thì e rằng, tất cả chúng ta... đều từng sai ít nhất một lần trong đời."
Đôi mắt ông Han hơi chùng xuống, khóe môi nhếch nhẹ như một nụ cười khó đoán chẳng rõ là chấp nhận hay cảnh cáo. Ông im lặng, để tiếng đồng hồ treo tường tích tắc chen vào giữa khoảng trống, rồi nói chậm, nặng như một lời nhắc nhở cuối cùng:
"Cháu thông minh, Taehyung. Nhưng không phải ai cũng nghĩ như cháu. Nhất là... cháu gái ông."
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Taehyung khẽ nheo lại, ánh nhìn lạnh vụt lóe như lưỡi dao trong bóng tối. Chỉ một nhịp thôi, rồi hắn trở về dáng vẻ bình thản, khóe môi cong nhè nhẹ như một đường cười mỉa, đẹp đến mức nguy hiểm. Hắn biết điều này ngay từ lúc đặt chân vào phòng. Ánh mắt của YoungSeo dành cho hắn bấy lâu nay vừa ám ảnh, vừa chiếm hữu hắn đọc rõ hơn bất kỳ cuốn sách nào.
Giọng hắn vang lên, chậm rãi, từng chữ như lướt trên mặt gương:
"Cháu tôn trọng cô ấy. Nhưng trái tim... không phải con chó biết nghe lệnh. Ai cũng muốn xiềng giữ, nhưng tim người... nếu nó muốn đập cho ai, thì đập đến chết cũng không đổi hướng."
Hiệu trưởng im lặng, chỉ có ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, cộc... cộc... như tiếng búa nện vào cánh cửa vô hình. Một lúc sau, ông thở ra, khẽ nghiêng đầu, buông một câu cuối cùng:
"Về đi, Taehyung. Đừng để mọi thứ đi quá xa."
Taehyung cúi người, động tác lịch thiệp hoàn hảo, nhưng trong đáy mắt là ngọn lửa đang cựa quậy, như dã thú bị nhốt trong lồng chờ đúng lúc phá tan xiềng xích. Khi hắn quay bước, tay khẽ siết chặt điện thoại trong túi, ý nghĩ duy nhất xẹt ngang đầu, giọng nói ấy vang lên trong tâm trí, trầm ấm và nhục cảm, như một lời thề cấm kỵ gửi đến người kia.
Cánh cửa khép lại, tiếng kim loại va vào khe khóa nghe như một lời châm ngòi.
Ngay khi tiếng chốt cửa khép lại, căn phòng chìm vào một khoảng lặng căng như dây đàn. Từ cánh cửa phụ phía sau, một bóng người bước ra YoungSeo. Cô gái nhỏ nhắn trong bộ váy trắng tinh khôi, nhưng khuôn mặt lúc này lạnh tanh đến mức bức tượng đá cũng phải rùng mình. Đôi mắt tối lại, đen đặc như đáy vực, lóe lên tia sáng của một kẻ vừa chạm đến bờ vực điên cuồng.
Ngón tay cô siết chặt đến trắng bệch, những khớp xương hiện rõ, run run vì cơn giận kìm nén. Môi cong lên, hé ra một câu rít qua kẽ răng, sắc nhọn như dao cứa vào không khí:
"Jeon Jungkook... để xem mày còn ngông được bao lâu. Cứ thích khoe thứ thuộc về mình à? Được. Chị sẽ cho mày biết, cái gì là sở hữu thật sự."
Giọng nói ấy mỏng, nhưng nặng như ngấm độc, tràn đầy ý định nguy hiểm. Trong đáy mắt cô, không còn là sự ngưỡng mộ dịu dàng, mà là thứ thèm khát bóp méo bởi kiêu hãnh bị chà đạp.
Ghế xoay khẽ động. Hiệu trưởng Han ngả người, chậm rãi xoay lưng lại phía cô, ánh mắt dán vào bức tường gỗ thẫm màu trước mặt. Ông thở dài, giọng trầm xuống, không gắt gao nhưng nặng như lời cảnh tỉnh cuối cùng:
"YoungSeo. Con thông minh đến mức nên biết ranh giới ở đâu. Đừng để một ngày nào đó con bước quá xa... rồi không còn đường quay đầu."
Cô khẽ bật cười. Tiếng cười ấy không mang chút gì dịu dàng của một tiểu thư danh giá, mà sắc lạnh như lưỡi dao mảnh, cứa toạc khoảng im lặng.
"Ông thì biết cái gì?" Giọng cô trầm, gằn từng tiếng, ánh nhìn quét qua ông bằng sự khinh miệt đã dồn nén quá lâu. "…bao năm nay, con sống như con búp bê ông muốn: ngoan ngoãn, dịu dàng, mỉm cười như thiên thần để làm ông vừa lòng. Con hy sinh tất cả, đến mức con chẳng còn biết mình là ai nữa. Nhưng lần này..."
Cô bước sát lại bàn, nghiêng người, đôi môi cong lên thành một nụ cười méo mó, thì thầm như rót lửa độc vào tai người nghe:
"...lần này, con sẽ giành thứ thuộc về con. Cho dù phải đạp nát ai đó để có được."
Nói dứt, cô xoay người bỏ đi. Tiếng gót giày dội xuống nền gỗ, từng nhịp mạnh và lạnh như nhát búa gõ vào tim người đối diện. Cánh cửa khép lại sau lưng cô, để lại trong căn phòng chỉ còn tiếng thở dài trĩu nặng. Hiệu trưởng Han nhắm mắt, ngón tay gõ nhịp vô thức lên mặt bàn, từng tiếng khô khốc vang lên trong sự bất lực. Trong lòng ông, chỉ còn một lời nguyện thầm lặng: Đừng quá nghiệt ngã, đừng để con bé làm điều không thể cứu vãn...
Ngoài hành lang, ánh đèn vàng hắt bóng dài lên tường. Và ngay nơi góc tối cuối dãy, một bóng người nhỏ bé đứng bất động, bàn tay vô thức bấu vào bức tường lạnh giá. Đôi mắt cậu run lên, tia hoang mang lóe như mảnh kính vỡ phản chiếu ánh đèn. Cậu vừa nghe đủ để hiểu một điều: đây không còn là một trò đùa học đường. Đây là khởi đầu của một thứ gì đó... đen đặc hơn cả đêm tối.
Chiếc bóng ấy khẽ lùi lại, tim đập dồn dập như muốn xé lồng ngực. Cậu không biết phải làm gì, chỉ biết một điều duy nhất: "Jeon Jungkook... liệu em có chịu nổi khi mọi thứ sắp biến thành cuộc chơi máu lạnh này?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com