9
Buổi chiều trôi đi chậm rì, lừ đừ như thể cả thành phố cũng mắc phải cái bệnh lười biếng của tiết trời âm ẩm này. Ánh sáng không đủ rực để nhuộm vàng bất cứ thứ gì, chỉ vương lại thứ màu nhạt nhòa khiến bóng người in xuống mặt sân xi măng sau trường như một tấm ảnh bị rửa thiếu thuốc.
Taehyung ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ cạnh phòng tập Taekwondo, lưng thẳng tắp, hai tay khoanh trước ngực như thể đang chăm chú quan sát đám học sinh khởi động. Nhưng thật ra, tất cả những tiếng chân dậm đều, tiếng vải võ phục sột soạt kia… chỉ là lớp phông nền mờ mịt. Thứ hắn chờ không nằm ở đó. Thứ hắn muốn, là một người và một khoảnh khắc. Một khắc mà hắn có thể đưa tay ra, giữ chặt như giữ lấy sợi dây diều đang muốn vùng khỏi tay để nó không bay mất.
Từ sáng đến giờ, hình ảnh Jungkook len lỏi vào tâm trí hắn như một thước phim bị kẹt trong máy chiếu, cứ tua đi tua lại không thương tiếc. Nụ cười ấy. Quá rõ để lẫn vào đâu được. Cái khóe môi cong lên, vừa tinh nghịch vừa mềm mại, như một nhát dao mỏng manh mà bén ngọt lịm. Nhịp chớp mắt của cậu, chẳng nhanh cũng chẳng chậm, lại khiến người ta muốn dừng mọi thứ chỉ để nhìn cho đủ. Cả cái cách Jungkook nghiêng đầu, hơi cúi xuống để nghe ai đó nói nhỏ bên tai… mọi cử động đều như có ma lực.
Chỉ là… tất cả những thứ đó, tất cả những thứ đẹp đẽ chết tiệt ấy, lại không hướng về phía hắn. Không phải cho hắn. Ý nghĩ đó bám chặt lấy lồng ngực Taehyung như một bàn tay lạnh, bóp nhẹ nhưng đủ để hơi thở trở nên nặng nề. Không đau. Không rõ rệt. Chỉ râm ran, âm ỉ, và ngột ngạt.
Hắn ghét cái cảm giác này. Ghét phải ngồi yên, nhìn người kia vô tư tỏa sáng giữa đám đông như chẳng hề biết rằng chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến ai đó chết chìm. Và ghét hơn cả… là hắn biết rõ, nếu Jungkook lỡ quay sang, ánh nhìn đó sẽ kéo hắn xuống sâu hơn, đến tận đáy, và hắn sẽ không vùng ra nổi.
Hắn từng tin mình là kẻ biết cách khóa chặt cảm xúc, giữ nó gọn gàng như những hồ sơ xếp ngay ngắn trong ngăn kéo muốn mở thì mở, muốn đóng thì đóng. Nhưng với Jungkook… hoàn toàn không và chưa bao giờ.
Chỉ cần thấy cậu đứng cạnh ai đó lâu hơn ba câu, khóe môi hơi cong khi nghe đối phương nói, là trong đầu hắn đã bắt đầu tính toán. Tính xem phải bước đến lúc nào, mở lời ra sao, dùng cớ gì để cắt ngang và kéo cậu về phía mình. Không kéo được? Hắn sẽ để ánh mắt lên tiếng. Thứ ánh mắt mà ai cũng bảo lạnh và khó đoán, nhưng nếu nhìn đủ lâu, sẽ thấy nó ẩn một lời đe dọa mơ hồ: "Quay lại đây. Ngay bây giờ. Em thuộc về tôi."
Tiếng bản lề phòng tập kêu khẽ, không ồn ào nhưng đủ để kéo hắn ra khỏi cái vòng suy nghĩ kia. Taehyung liếc sang, chỉ một cái liếc, nhưng tim hắn đã siết lại như vừa bị chọc đúng chỗ và như thể định mệnh biết cách chiều chuộng kẻ ích kỷ, Jungkook bước vào. Vẫn là bộ đồng phục trung học quen thuộc, vạt áo hơi nhăn, cà vạt lỏng đến mức trông như một lời khiêu khích. Mái tóc cậu rối nhẹ vì gió ngoài sân, vài sợi dính lên trán, khiến cả gương mặt vừa trẻ con vừa… đáng phạm tội đến khó chịu. Cậu ngạc nhiên khi thấy hắn, đôi mắt tròn chớp một nhịp, nhưng không hỏi ngay.
Khoảnh khắc ấy, Taehyung nhận ra mình đang nhìn Jungkook như thể muốn nuốt trọn cậu ngay tại chỗ. Hắn muốn giam cậu vào trong tầm mắt, giữ cậu đứng nguyên ở khoảng cách chỉ cần đưa tay ra là có thể kéo sát, để hơi thở hai người trộn lẫn. Trong đầu hắn, những câu nói không bao giờ bật ra thành lời lại vang lên rõ ràng, từng chữ dính lấy nhau như nhựa nóng:
"Lại đây. Ngồi xuống. Nhìn tôi. Đừng nhìn ai khác. Em không biết tôi muốn làm gì với em ngay bây giờ đâu… và tôi thề, nếu em còn dám rời mắt, tôi sẽ khiến em không thể đứng vững mà quay đi nữa."
"Anh chờ em à?" giọng Jungkook hơi khàn, chắc do vừa chạy từ sân vào. Tiếng nói ấy không to, nhưng vang trong không gian vắng lại giống như một cú chạm nhẹ vào dây thần kinh hắn.
"Ừ." Taehyung đáp gọn, không thêm một từ thừa. Hắn hơi nhích người sang, bàn tay thong thả vỗ lên mặt ghế bên cạnh, động tác chậm đến mức như đang thử độ kiên nhẫn của người đối diện. "Ngồi."
Jungkook cười khẽ, nụ cười kiểu nửa nghi hoặc, nửa tò mò, như thể đang tự hỏi trong đầu rằng hắn lại định giở trò gì. Cậu ngồi xuống, nhưng giữ khoảng cách cẩn thận, chỉ vừa đủ để tay hai người không chạm nhau. Hành động nhỏ thôi nhưng lọt vào mắt Taehyung lại thành một dạng khiêu khích ngấm ngầm.
"Anh có chuyện gì?" Cậu nghiêng đầu, giọng vẫn mang vẻ vô tư, nhưng mắt hơi nheo lại. "Hay lại muốn kiểm tra Taekwondo?"
Taehyung không trả lời ngay. Hắn xoay mặt, đôi mắt chậm rãi dịch xuống, dừng lại ở môi cậu lâu hơn mức cần thiết. "Không." Hắn nhấn giọng, từng chữ mượt và thấp như một đường tay miết vào da. "Tôi muốn kiểm tra… độ gan của em."
Jungkook khẽ nhướn mày, một nụ cười nửa miệng thoáng lướt qua. "Nghe nguy hiểm quá đấy!"
"Nguy hiểm cho em, đúng." Taehyung chống khuỷu tay lên lưng ghế phía sau, xoay hẳn người để nghiêng về phía cậu. Khoảng cách thu hẹp nhanh đến mức hơi thở hắn đã áp sát làn da cậu, mang theo mùi cà phê còn sót từ buổi sáng xen lẫn hương xà phòng từ áo đồng phục. Một thứ hỗn hợp khiến người ta khó mà giữ bình tĩnh.
"Em biết tôi ghét gì nhất không?" giọng hắn nhỏ nhưng trầm, kiểu âm sắc chỉ dành cho những câu không muốn người khác nghe thấy ngoài đối phương.
Jungkook nuốt nước bọt, hàng mi dài chớp chậm, vô thức lùi đầu lại chút ít nhưng không thoát ra. "Ghét bị thua?"
"Không." Hắn cười, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng ánh mắt tối lại, như thể đang chứa thứ gì quá nặng để nói ra hết. "Tôi ghét nhìn người khác có được thứ đáng ra chỉ của tôi."
Một khoảng lặng chậm rãi trôi qua. Hắn vẫn nhìn cậu như thế, ánh nhìn vừa như mệnh lệnh vừa như một lời thú nhận không thể rút lại. Trong đầu hắn, câu nói tiếp theo suýt bật ra thành tiếng: "Mà em, Jungkook, chính là thứ đó."
Jungkook định bật cười để xoa đi cái cảm giác lạ lẫm đang bám vào vai mình, nhưng nụ cười đó như mắc kẹt ở khóe môi. Thứ áp lực từ ánh mắt Taehyung không phải là kiểu nhìn đơn thuần nó giống một bàn tay vô hình, túm lấy cằm cậu và buộc phải giữ nguyên ánh nhìn. Môi cong nhưng không bật được thành tiếng cười, chỉ còn lại một thoáng run rất nhẹ.
"Ý anh là… nụ cười sáng nay?" Jungkook hỏi, giọng hạ thấp, vừa để tránh bị ai nghe thấy, vừa như một cách thử phản ứng.
"Ừ." Taehyung gật nhẹ, động tác gần như không nghe thấy tiếng thở ra. Giọng hắn hạ xuống một tông, kéo dài và trượt chậm, như cố tình để từng âm tiết chạm vào nhịp tim cậu. "Nụ cười đó… tôi muốn là người duy nhất được thấy. Và nếu em còn cho người khác…" Hắn nghiêng người thêm chút nữa, khoảng cách ngắn đến mức hơi nóng từ môi hắn đã lấn vào không gian quanh cậu. "… tôi sẽ phải tìm cách lấy lại. Dù em muốn hay không."
Câu nói ấy như một lưỡi dao bọc nhung êm nhưng bén, để lại cảm giác ngứa rát ở lồng ngực. Jungkook nuốt khẽ, ánh mắt vô thức liếc ra phía cửa. Một thoáng, như để chắc rằng không có ai vô tình bước vào và nghe thấy thứ đang được nói ở khoảng cách nguy hiểm này. Nhưng rồi cậu quay lại, đôi mắt mang một tia thách thức mỏng manh, thứ khiến người đối diện vừa muốn phá bỏ vừa muốn nhận trọn.
"Lấy lại kiểu gì?" Giọng cậu nhỏ, nhưng không hề run. Như thể đang mời gọi hắn vạch rõ giới hạn… hoặc xóa hẳn nó đi.
Trong khoảnh khắc đó, Taehyung cảm thấy cả căn phòng chỉ còn hai người. Mọi tiếng ồn bên ngoài biến mất. Chỉ còn câu hỏi ấy, và một câu trả lời đang muốn thoát ra, kiểu trả lời không dùng lời…
Taehyung không trả lời ngay. Hắn chỉ nghiêng người, dịch sát từng chút một, như cố tình để khoảng cách bị rút ngắn đến mức đầu gối hai người gần chạm nhau. Ánh nhìn hắn không rời khỏi mặt Jungkook, ánh nhìn mang trọng lượng đủ để ép không khí xung quanh trở nên đặc quánh.
"Giữ em lại." Giọng hắn trầm, hơi khàn, từng chữ rơi xuống như lưỡi dao cùn miết trên da. "Ép em ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi… cho đến khi em không còn đủ hơi để cười với ai khác."
Câu nói ấy đập thẳng vào ngực Jungkook, khiến nhịp tim như trượt một nhịp. Cậu cười khẽ, nhưng bàn tay đặt hờ trên đùi đã siết nhẹ, như để giữ bản thân không lùi lại. "Anh này… lúc nào cũng nói chuyện kiểu--"
"Kiểu khiến em đỏ tai?" Taehyung cắt ngang, môi hắn cong nhẹ nhưng giọng lại hạ thấp, nhấn ở cuối câu, để hơi ấm tràn vào vành tai cậu. "Em tưởng tôi không thấy à?"
Jungkook cố giữ bình thản, nhưng mí mắt chớp chậm và đầu hơi cúi xuống, như muốn trốn khỏi ánh nhìn quá trực diện ấy. Hắn nghiêng thêm, khoảng cách đủ gần để mùi cà phê và xà phòng trộn lẫn thành thứ hương dễ khiến người ta mất cảnh giác. Giọng hắn kéo lê, chậm và có chủ đích:
"Ngẩng lên. Tôi chưa cho phép em né."
Cậu ngẩng đầu, bất đắc dĩ, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên thứ gì đó lửng lơ giữa phản kháng và chờ đợi một dạng mời gọi mà ngay cả cậu cũng chưa nhận ra mình đang phát ra. Taehyung nhìn sâu, thật sâu, đến mức Jungkook có cảm giác hắn đang cố đọc ra từng ý nghĩ vừa vụt qua trong đầu mình. Rồi hắn nói, chậm rãi, từng chữ trĩu nặng:
"Nếu sáng nay tôi kéo em vào góc tường thật… tôi sẽ không cho em chỉ nói xin lỗi. Tôi sẽ bắt em… thì thầm tên tôi, ướt át, như thể em vừa chạy cả một quãng đường dài chỉ để tìm đến tôi."
Jungkook cười mím môi, nhưng hơi thở đã không còn đều. Cậu cố vờ nhẹ giọng: "Anh, anh đang tập nói mấy câu… dọa người à?"
"Không." Hắn khẽ lắc đầu, đôi mắt khóa chặt lấy cậu như cài một then cửa vô hình. "Tôi đang tập cho em quen. Vì đến một ngày nào đó…" Hắn ngừng lại, để khoảng lặng len vào như một nhịp hít sâu trước khi tung cú đòn cuối. "… tôi sẽ không chỉ nói."
Không gian giữa họ như co lại. Cả căn phòng yên lặng đến mức tiếng tim đập của chính mình cũng trở nên rõ rệt.
Khoảnh khắc ấy, Jungkook nhận ra khoảng cách giữa lời nói và hành động của Taehyung đã trở nên mong manh đến mức gần như không tồn tại chỉ còn mỏng như một sợi tóc căng dưới nắng, lung lay trước gió, chờ một chạm nhẹ là đứt. Và điều khiến cậu bối rối hơn cả… là bản thân lại chẳng biết mình muốn giữ cho sợi tóc ấy nguyên vẹn, hay muốn đưa tay bứt phựt để nó gãy hẳn.
Ánh mắt Taehyung vẫn ghim chặt vào cậu, thứ ánh nhìn khiến toàn bộ không khí giữa hai người trở nên dày đến mức hít thở cũng khó. Trong mắt hắn không chỉ có chiếm hữu, mà còn là một lời cảnh báo không phát ra bằng tiếng kiểu cảnh báo khiến người ta vừa muốn tránh xa, vừa muốn thử xem nếu lấn thêm một bước sẽ bị nuốt đến đâu.
Jungkook cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mức an toàn, từng nhịp như va vào khung xương lồng ngực. Cậu biết rõ, chỉ cần Taehyung nghiêng thêm vài phân, chỉ cần bàn tay hắn đặt lên gáy và kéo lại, mọi thứ sẽ vượt qua ranh giới mà cậu vẫn giả vờ tồn tại. Và tệ ở chỗ… ý nghĩ đó không khiến cậu hoảng sợ. Nó khiến đầu óc cậu nóng lên, như thể mong chờ điều ấy xảy ra ngay bây giờ.
Trong một góc sâu thẳm, Jungkook nghe rõ giọng nói của chính mình cái giọng không bao giờ được thốt ra:
"Nếu anh đã dám nói thế, thì làm đi. Đừng để em phải chờ."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com