Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

thv
Tôi tin cậu sẽ làm được đừng làm tôi thất vọng nhé!

Trước khi lên máy bay anh đã gửi cho cậu một tin nhắn tuy không đề cập đến nội dung nhưng chỉ cần đọc qua thì cậu cũng đã hiểu vấn đề anh đang nói đến là gì. Jeon Jungkook thả tim tin nhắn thay cho câu trả lời rồi bật dậy sửa soạn chuẩn bị đi gặp mặt đối tác.

Đã chuẩn bị sẵn tư thế đối mặt với đối tác và đối thủ nên khi ngồi đối diện cậu vẫn không hề tỏ ra lép vế ngược lại phong thái lại rất tự tin.

Đối thủ sẽ là người trình bày trước, ánh mắt nghiêm nghị của cậu dõi theo từng cử chỉ hành động và lắng nghe thật rõ những lợi ích mà đối thủ đã đưa ra khi hợp tác với bên họ. Hai tay đặt nghiêm túc trên bàn, nhìn thoạt qua thì có vẻ cậu đang nhìn đối thủ nhưng thực tế trong đầu cậu đang sắp xếp lại những gì mình đã soạn thảo để lát nữa có thể trình bày một cách lưu loát hơn.

Sau khi đối thủ đã kết thúc phần trình bày thì cũng đã đến lượt cậu. Jungkook đưa cho đối tác một tờ giấy và bắt đầu trình bày tất tần tật nội dung có trong đó mà không cần nhìn.

Sự tự tin của cậu đã nhanh chóng áp đảo được đối thủ khiến cậu ta bắt đầu cảm thấy bất an. Đối tác sau khi nghe xong có vẻ rất hài lòng về phần trình bày vừa rồi của cậu và sau một lúc bàn bạc thì giám đốc của tập đoàn kia quyết định sẽ hợp tác với THV. Jeon Jungkook mừng rỡ ríu rít cảm ơn ông và bên công ty đối thủ tuy không kí được hợp đồng nhưng vẫn lịch sự bắt tay chúc mừng cậu.

Cuối cùng thì cậu cũng đã giúp ít được cho THV rồi.

Sau khi rời khỏi nhà hàng thì cậu liền gọi ngay cho Kim Taehyung để báo tin mừng.

"Tôi nghe."

- Tôi đã làm được rồi!!

"Hợp tác thành công rồi?"

- Đúng đó tôi vui quá chủ tịch ơi.

"Giỏi lắm khi tôi về sẽ có thưởng cho cậu."

- Thế thì tôi xin cảm ơn trước nhá.

Người ở đầu dây bên kia miệng thì khen nhưng gương mặt thì lại lạnh tanh không chút biểu cảm. Trái ngược với anh thì cậu ở bên đây đang cảm thấy rất vui.

Sau khi cúp máy anh siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào một hướng vô định và dường như anh đang có tính toán riêng cho mình.

_______________________

Jeon Jungkook sáng giờ bận bịu với núi công việc nên chẳng để ý đến hôm nay là ngày chủ tịch sẽ đi công tác về. Bàn tay vẫn thoăn thoát lướt trên bàn phím lâu lâu lại gãi đầu vì gặp một số chỗ khó hiểu. Trên bàn của cậu vẫn còn chai sữa trái cây đang uống dở dang định nghỉ tay cầm lên uống một hơi thì đã bị khựng lại sau khi nghe thấy tiếng mở cửa.

Chủ tịch Kim bước vào phòng trên tay còn cầm vài túi đồ hiệu đắt đỏ.

- Sếp về rồi có cần tôi xách hộ không?

- Ừ cậu xách đi dù sao mấy cái này cũng là của cậu mà.

- Hả?

- Mấy cái này là tôi mua cho cậu.

- Sếp mua chi nhiều thế làm sao tôi dám nhận.

- Không nhận thì vứt tôi mua cho cậu nên cậu muốn làm gì thì tùy.

Bóng dáng cao lớn phun ra vài câu bá đạo rồi lại yên vị trên chiếc ghế quen thuộc của mình. Kim Taehyung hất mặt nhìn cậu đang đứng chết trân một chỗ.

- Rồi có nhận không?

- Có ạ cảm ơn sếp.

Jeon Jungkook loay hoay đem mấy túi đồ để nhờ lên sofa của anh mọi hành động của cậu đều được anh quan sát không sót một cái gì. Người trước mặt là đang giả vờ hay là khi càng lớn thì tính tình của cậu cũng thay đổi theo thời gian vậy. Anh nhớ khi họ còn là học sinh thì tính cách của Jeon Jungkook đâu được ôn hòa như thế này, cậu của những ngày trước rất nghịch và rất ngạo mạng làm gì có chuyện ngơ ngơ như vậy.

Anh đã nói mình không chấp nhất chuyện mình bị cậu bạo lực học đường  gần 3 năm nhưng đâu có nghĩa là anh sẽ quên đi khoảng thời gian kinh khủng đó. Không ngờ sau 5 năm người đã từng đối xử tệ bạc với anh bây giờ lại là cấp dưới của anh đúng là trên đời này thứ gì cũng có thể xảy ra mà.

- Trong đó có 1 chiếc áo cardigan cậu mang ra mặc thử cho tôi xem.

Không phải nói lố nhưng dường như chiếc áo này được sản xuất ra để dành riêng cho cậu, bằng cặp mắt của chủ tịch công ty thời trang có tiếng tăm ở Châu Á thì anh phải thốt lên một câu là "cậu rất xinh đẹp". Đến tận bây giờ anh mới để ý đến nhan sắc vốn có của Jeon Jungkook, tuy cậu là con trai nhưng nước da lại rất trắng đã vậy còn là trắng theo kiểu hồng hào. Gương mặt thì lại vô cùng khả ái, cặp mắt to tròn, đôi môi chúm chím màu cherry có chút đáng yêu.

Kim Taehyung đã phản bội lại lí trí của mình mà công khai ngắm nhìn nhan sắc của cậu. Anh không để tâm điều gì khác nên chẳng hề hay biết Park Jimin đứng ngoài cửa đã chụp vội tấm ảnh anh say mê nhìn cậu và tấm ảnh này chắc chắn sẽ giúp cho y được lên mặt anh một chút. Y không ngu mà bước vào phá vỡ không khí này cứ vậy mà đóng cửa lặng lẽ bước ra ngoài.

- Taehyung ơi bộ nó kì lắm hả?

- Không kì, rất đẹp.

Jungkook ngại ngùng cúi đầu sau khi nghe thấy lời khen từ anh.

Kim Taehyung cảm thấy khá ngạc nhiên khi trong giây phút bất giác anh đã dành lời khen cho cậu. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại khen chắc có lẽ là do cậu quá hợp với chiếc áo này nên anh mới khen chăng?

Chắc có lẽ là do hôm nay chủ tịch Kim chịu nói lời khen nên buổi chiều trước khi tan làm trời đã đổ mưa âm ỉ. Jeon Jungkook tay xách lỉnh kỉnh túi đồ đang đứng ở một góc trong đại sảnh với vẻ mặt chán nản, cặp mắt to tròn hướng ánh nhìn qua lớp kính đang bị nước mưa làm cho nhòe đi. Hiện tại cậu muốn  về nhà nhưng mà mưa to quá nên cậu vẫn chưa thể lái xe về được.

Jungkook nhớ nhà lắm rồi!!!

Kim Taehyung lúc này mới đi xuống có lẽ anh là người tan làm trễ nhất so với mọi người. Có rất nhiều nhân viên đứng ở đại sảnh nhưng chẳng hiểu bằng cách thần kì nào đó mà ánh mắt của anh lại va phải hình bóng của cậu đầu tiên.

Cứ đứng đây chờ hết mưa là phương án không mấy khả quan thay vì chờ đợi thì anh chọn cách bước ra ngoài lên xe và đi về. Kim Taehyung bung ô đứng trước cánh cửa tự động, mặc dù cửa đã mở nhưng anh lại chẳng bước ra, anh thở hắt một hơi nhìn sang bên trái và cất tiếng gọi cậu.

- Đi về.

Cả đám nhân viên đều ngoái đầu lại nhìn anh, điều này làm cho anh cảm thấy có chút mất tự nhiên.

- Tôi gọi Jeon Jungkook.

- Dạ?

- Đi về, tôi đưa cậu về.

- Thôi không cần đâu tôi tự về được mà sếp cứ về trước đi.

- Cãi thì trừ lương.

- À..được tôi về liền tôi về ngay.

Anh nói xong lại chẳng thèm nhìn cậu, trong lúc cậu lên xe thì anh đã dùng ô che cho cậu đỡ bị ướt và hành động này của anh đã bị toàn bộ nhân viên thấy hết. Sau khi chiếc xe rời đi thì ở đây họ cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi về mối quan hệ của thư ký Jeon Jungkook và chủ tịch Kim Taehyung.

Không khí trên xe không hề rôm rả như ở sảnh công ty lúc nãy cậu đang cảm thấy ngượng ngùng đến bí bách. Sự im lặng kèm theo gương mặt nghiêm nghị của Kim Taehyung khiến cho cậu cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

- Taehyung ơi.

- Gì?

- Cậu làm vậy lỡ đâu người ta thổi lên tin đồn mối quan hệ giữa tôi với cậu thì sao?

- Đó vốn dĩ là điều tôi muốn mà.

Anh nói nhỏ trong miệng.

- Hả?

- Không có gì đâu mà cậu đừng có lo nếu có tin đồn gì không hay tôi sẽ trực tiếp đứng ra giải quyết, yên tâm đi.

Dù sao bây giờ anh cũng đã trở thành người có tiếng nói nên chắc là mọi chuyện sẽ ổn mà ha.

Jungkook nghĩ vậy...

___________________________________

Valentine nên sẽ tặng các em 2 chap liền 😋

Valentine vui vẻ 🎀❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook