Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

- Jungkook thích tôi thì chúng ta yêu thôi.

- Chuyện này...

Đột nhiên cậu hướng mắt về Park Jimin đang đứng ở một góc hóng chuyện, khi đối mặt với ánh nhìn của cậu thì y chợt giật mình liền thu lại gương mặt hóng hớt và cũng đã ngầm hiểu ý của cậu đang muốn là gì. Thế là không cần nói lời nào y ta tự động xách đít ra ngoài chừa lại không gian yên ắng cho đôi trẻ.

Sau khi trong phòng đã còn có hai người thì lúc này cậu mới ngại ngùng lên tiếng.

- Cậu muốn chúng ta hẹn hò thật sao?

- Thật.

- Nhưng mà...cậu không ghét tôi sao? Ý tôi là chuyện đó..

- Không phải cậu cũng đã từng ghét tôi đến thấu da thấu thịt sao vậy mà bây giờ cậu lại đem lòng thích tôi đấy thôi.

- Liên quan gì chứ?

- Sao lại không liên quan mặc dù ở quá khứ tôi cũng đã từng rất ghét cậu vì cậu làm tôi đau, nhưng mà bây giờ thì không nữa. Sau một thời gian tiếp xúc với cậu thì tôi chợt nhận ra là cậu đã thật sự trưởng thành rồi nên là cứ bỏ qua mọi chuyện đi, tôi cảm nhận được là tôi cũng có tí gì đó gọi là thích cậu nên là chúng ta thử hẹn hò đi.

- Sao cậu lại thích tôi được chứ.

- Bởi vì đó là cảm xúc của tôi.

Jeon Jungkook chưa từng dám nghĩ đến cảnh hai người sẽ hẹn hò bởi vì theo cậu đây là chuyện không thể, ấy vậy mà bây giờ trước mặt cậu đây anh đang ngỏ lời muốn hẹn hò quả thật là chuyện khó tin.

Cậu có nên đồng ý hay không?

- Những lời tôi muốn nói cũng đã nói cả rồi nếu cậu không tin thì tùy vậy.

- Chúng ta hẹn hò...sẽ hẹn hò.

- Sao?

- Tôi muốn cùng cậu bắt đầu chuyện yêu đương!!

Gương mặt của anh rộ lên nụ cười mãn nguyện.

- Được thôi mau lại đây tôi ôm cái nào.

- Hả?

- Nhanh lên đi, người yêu.

Nghe xong hai tiếng "người yêu" hai bên má như được phủ phấn hồng, tuy hơi ngại nhưng cậu vẫn rón rén bước đến để cho anh ôm.

Khoảnh khắc anh đặt cầm lên vai cậu thì nụ cười rạng rỡ trên môi cũng lập tức biến mất, gương mặt toát lên vẻ hạnh phúc lúc nãy cũng thay đổi 360 độ.

_____________________________

Những ngày tháng yêu nhau của Kim Taehyung và Jeon Jungkook chính thức bắt đầu.

Anh và cậu vẫn đến công ty như thường lệ, nhưng bây giờ không những là trên danh nghĩa sếp và thư ký mà còn là người yêu của nhau nữa. Kim Taehyung vừa gặp con người ta đã nhào đến ôm vào lòng khiến cho cậu được một phen hú vía.

- Nè lỡ ai thấy thì sao hả?

- Thấy thì mình công khai.

- Nè em đã nói là chưa tới lúc công khai mà.

- Anh đùa.

- Anh muốn uống cà phê không để em đi pha cho.

- Thế pha cho anh 1 ly nhé cảm ơn em.

Kim Taehyung cưng chiều nựng má cậu một cái và hành động này của anh đã trực tiếp làm cho trái tim cậu loạn nhịp. Jeon Jungkook ngại ngùng chạy ra ngoài như một đứa trẻ lần đầu biết yêu. Nhìn theo bóng lưng khuất phía sau cánh cửa, đôi môi mỏng của người kia bất giác tạo nên một đường cong hoàn hảo.

Một nụ cười chất chứa nhiều ý nghĩa.

Jungkook vừa ra ngoài được một lúc thì Park Jimin bên ngoài cũng vừa vặn bước vào. Trên tay y là một tệp hồ sơ được niêm phong khá cẩn thận, y ta đặt xuống mặt bàn rồi khoanh tay trông chờ phản ứng của anh sau khi xem qua cái mớ hỗn độn này.

- Xem đi đừng có trào máu nhé.

- Bản thiết kế?

- Nó đó.

Trước khi xem thì không sao, nhưng mà sao khi xem xong lại lại vô cùng có sao. Gương mặt anh đanh lại sự tức giận được thể hiện qua đôi mày rậm đang nhíu chặt lấy nhau. Bàn tay siết chặt tờ giấy trên tay hiện tại anh đang muốn giết người!!!

- Cái mớ hỗn độn này là sao hả?

- Lúc đầu thấy tôi cũng phản ứng như cậu vậy không biết bọn họ có mù màu hay không mà lại phối ra được những thứ như thế này.

Jeon Jungkook lúc này bên ngoài bước vào trên tay còn cầm ly cà phê mà anh đang cần. Vừa bước vào phòng làm việc thì cậu đã cảm nhận được sát khí của anh đang lan tỏa khắp nơi. Bên cạnh là Park Jimin đang hướng ánh mắt cầu cứu về phía cậu.

- Anh ra ngoài đi để em nói chuyện với sếp.

- Vậy anh ra ngoài trước đây.

Sau khi y đã ra ngoài thì lúc này cậu mới chậm rãi tiến về phía anh. Giọng điệu của cậu nhỏ nhẹ như mật ngọt rót vào tai khiến cho anh không thể nào mà không chú ý đến cậu.

- Có chuyện gì xảy ra sao có thể nói cho em người yêu nghe được không?

- Bản thiết kế anh đã tin tưởng giao cho bọn họ làm lúc nãy Park Jimin mang lên cho anh xem vừa mới đặt mắt vào là thấy vô số lỗi, màu thì phối lộn xộn cả lên mà chỉ còn 2 ngày nữa thôi là phải đi gặp đối tác rồi. Em nghĩ xem anh có nên tống cổ họ ra khỏi THV không?

- Anh bình tĩnh đi cứ đưa cho em, em hứa sẽ giải quyết chuyện này thật tốt.

Thế là bản thiết kế đó đã được chính tay thư ký Jeon sửa lại toàn bộ và chỉ vỏn vẹn trong vòng hai ngày mà cậu đã hoàn thiện được nó. Sau khi nhận lại bản thiết kế mới từ tay cậu thì anh cảm thấy vô cùng hài lòng, từng chi tiết đều rất vừa bụng anh không có chỗ nào để chê cả.

- Tốt lắm, người yêu giỏi quá.

- Anh quá khen.

Phần thưởng của người tài giỏi là cái hôn ở má đến từ phía chủ tịch Kim.

___________________________________

Thời tiết dạo này đã bắt đầu trở lạnh, buổi sáng đi làm có thể nhìn thấy rõ lớp sương mù mờ mịt, nhiệt độ cũng đã giảm xuống đáng kể. Do đó chủ tịch Kim yêu dấu của chúng ta từ nãy đến ngồi trong phòng mà cứ hắt hơi không biết bao nhiêu lần. Tiếng hắt hơi của anh cứ như hổ gầm vậy mỗi lần như vậy cậu đều giật bắn mình, cậu thở dài đặt bút xuống và tiến đến bàn chủ tịch.

- Anh đến bệnh viện đi đừng cãi em.

- Không sao đâu, không cần đến đó, anh ổn mà.

- Vậy để em kêu anh Jimin mua thuốc cảm cho anh nhé?

- Anh đã bảo là không cần mà.

Người bệnh là anh nhưng người lo lắng lại là cậu, kêu anh đến bệnh viện khám anh cũng không chịu mà kêu người đi mua thuốc anh cũng không cho vậy thì làm sao mà khỏi bệnh được đây?

Jungkook cũng vì lo lắng cho anh thôi vậy mà anh nỡ lòng nào lớn tiếng với cậu. Sự tủi thân chợt ập đến khiến cậu không thể kiểm soát được cảm xúc mà trở nên tức giận với anh.

- Được vậy thì đến lúc anh đổ bệnh thì em cũng chẳng thèm quan tâm!!

Cậu mang theo sự tức giận pha lẫn tủi thân trở về bàn làm việc của mình, nhìn thấy hai mắt cậu rưng rưng thì anh mới nhận ra là bản thân đã quá lời với cậu. Kim Taehyung cũng rất nhanh nhẹn chủ động tiến đến vỗ về cậu, nhưng tiếc là chưa kịp rời khỏi ghế thì đã bị cậu ngăn lại.

- Đứng lại, mau làm việc đi không được qua đây.

- Anh xin lỗi, anh không cố ý lớn tiếng với em đâu mà.

- Im lặng cho tôi làm việc.

Cậu giận anh thật rồi thôi thì bây giờ cứ làm càng xin lỗi thì cũng chẳng phải là cách hay, cứ chờ cho đến khi cậu nguôi giận thì khi đó sẽ tìm cách xin lỗi sau vậy.
_____________________________________

Nay có hint nên up 2 chap nhe 😋

Tối up thêm chap nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook