Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Trong căn phòng sang trọng có một người con trai đang ngồi phía sau tấm kính dày quan sát London về đêm. Sâu bên trong đôi mắt tam bạch sắt bén chất chứa thật nhiều tâm sự mà chẳng biết giải bày cùng ai, càng ngày càng khiến cho nó thêm u ám và vô hồn. Kim Taehyung nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên tay, nhưng sao hôm nay nó lại vô vị đến thế.

- MinHee à liệu anh có đang đúng không?

- Anh đã từng hận cậu ấy rất nhiều vì cậu ấy đã cướp đi em nhưng mà em ơi trái tim của anh lại không nghe lời.

- Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ thật lòng yêu thương cậu ấy tất cả những gì anh bày ra chỉ là một vở kịch.

- Những gì anh làm cũng chỉ muốn lấy lại công bằng cho em vì thế sự đau khổ của cậu ấy phải khiến anh hài lòng mới phải, nhưng tại sao bây giờ khi làm tổn thương cậu ấy anh lại cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc anh bị làm sao thế này?

- Có phải anh đã yêu cậu ấy rồi không em?

Không một ai trả lời câu hỏi của anh và có lẽ câu hỏi này chính anh phải là người tự đưa ra đáp án.

__________________________________

- Jeon Jungkook tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.

- Em yêu anh làm ơn đừng làm tổn thương em nữa, em cũng biết đau mà anh ơi.

- Cậu nghĩ những lời yêu thương giả tạo này của cậu sẽ làm tôi động lòng sao? Tôi không có ngu!

- Anh muốn em làm gì cũng được, nhưng đừng làm chuyện này được không? Em không chịu được...em xin anh đấy Taehyung à.

- Suỵt, mau im miệng để chúng ta cùng hòa vào nhau nào.

Kim Taehyung từ từ tiến lại gần cậu và sự sợ hãi ấy càng khiến cho anh cảm thấy phấn khích hơn, chẳng mấy chóc mà cả hai đã trần trụi như nhộng. Cậu muốn chạy trốn nhưng đã bị anh thô bạo đè xuống giường đã vậy còn giáng xuống cho cậu một bạt tay đến rướm cả máu môi.

- Cmn mau nằm yên nếu không tôi sẽ thượng cậu đến liệt luôn đấy có nghe rõ không hả?

- Hức..buông em ra..

- Khóc lóc cũng vô ích thôi chừa sức lại mà rên rỉ nào.

Jeon Jungkook cố gắng vùng vẫy nhưng không thành, vật đó lại lần nữa xâm nhập vào bên trong cậu. Đau đớn, thất vọng lại lần nữa ập đến khiến cho cậu như bị mất kiểm soát mà hét lên một tiếng thật lớn rồi bừng tỉnh giấc.

Tiếng hét thất thanh của cậu đã khiến cho Park Jimin vừa bước xuống xe đã phải chạy thật nhanh vào trong nhà với sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

- Có chuyện gì thế Jungkook?

- Đừng mà..đừng lại gần đây, làm ơn.

- Jungkook bình tĩnh lại.

- Không muốn đâu..hức.. đau lắm..hức không muốn đâu.

Cậu ôm đầu nép vào một góc sợ hãi.

- Đừng làm anh sợ mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Em thương anh mà sao anh lại không thương em..em thương anh mà, đừng làm em đau, đừng mà, đừng mà!!

Sự kích động đã bắt đầu bộc lộ rõ và y đoán cậu vừa gặp phải ác mộng. Nỗi ám ảnh vẫn còn khiến cho cậu chẳng thể nào thoát ra được cái bóng đen tối đó.

- Bình tĩnh lại đi em không sao cả có anh ở đây mà.

Y ôm cậu vào lòng để trấn an, nhưng càng ngày cậu càng vùng vẫy dữ dội hơn dường như sự sợ hãi đã đạt đến đỉnh điểm.

- AAAAA MAU BUÔNG TÔI RA TÔI KHÔNG MUỐN, TÔI KHÔNG MUỐN!!

- JUNGKOOK ANH LÀ JIMIN CHỨ KHÔNG PHẢI TAEHYUNG!

Không gian trở nên yên ắng đến lạ.

- Đừng sợ có anh ở đây rồi.

- Anh ơi sao Taehyung lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy? Em đã cố gắng rất nhiều rồi nhưng anh ấy vẫn rất hận em, em phải làm sao đây?

- Em không cần cố gắng nữa mặc kệ cậu ta hãy sống cuộc đời của em đi Jungkook.

- Nhưng mà em vừa thương, vừa đau lòng, vừa cảm thấy thất vọng. Em không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa rồi.

- Không sao cả chỉ cần em bình tĩnh lại và suy nghĩ thật thấu đáo thì em sẽ kiểm soát được chúng thôi.

Jeon Jungkook òa khóc trong vòng tay của y như một đứa trẻ và y thì đang ra sức dỗ dành cậu như đang dỗ nín một đứa trẻ.

Nhưng cảnh này trong mắt anh lại là cảnh gian díu mập mờ.

Kim Taehyung không biết đã về từ bao giờ và đã chứng kiến cảnh này được bao lâu. Anh từ bên ngoài xông vào đẩy mạnh Park Jimin ra khỏi người cậu và kéo con người kia về phía mình.

Sự xuất hiện đột ngột của anh đã làm cho cả y và cậu được một phen bất ngờ.

- Không có tôi ở nhà hai người định gian díu à?

- Cậu về khi nào vậy?

- Cậu không cần biết mau trả lời ngay rốt cuộc giữa 2 người đã xảy ra chuyện gì?

- Cậu hiểu lầm rồi mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu.

- Hiểu lầm? Chính mắt tôi nhìn thấy hai người ôm nhau tình cảm như vậy mà cậu nói là hiểu lầm à. Park Jimin cậu khao khát người của tôi đến vậy à?

- Kim Taehyung cậu ăn nói cho đàng hoàng giữa tôi và Jungkook không hề có mối quan hệ gì mờ ám cả là do cậu tự suy diễn thôi!

- Cậu im đi, còn Jeon Jungkook mau đi về hôm nay tôi phải dạy lại cậu.

- Nè cậu định làm gì em ấy hả?

- Không đến lượt cậu quản.

Nói xong Kim Taehyung liền vác cậu lên vai mặc cho cậu đang ra sức vùng vẫy kêu cứu.

- Mau thả ra!!

- Cậu im miệng cho tôi.

- Jimin cứu em.

- Cậu thử xen vào chuyện của tôi xem tôi thề sẽ khiến cậu phải trả giá. Cậu hiểu tôi mà phải không Jimin?

Bởi vì là bạn thân nên y rất hiểu tính của anh, những gì Kim Taehyung nói được thì chắc chắn anh sẽ làm được. Y thật sự muốn cứu cậu nhưng cũng rất sợ hãi trước quyền lực của anh.

- Tôi xin cậu đừng làm tổn thương em ấy nữa, em ấy chịu đủ đau đớn rồi.

- Tôi sẽ không giết cậu ta đâu cậu đừng lo.

Jeon Jungkook bị anh mang đi một cách đầy thô bạo. Ngay giây phút này cậu chỉ muốn chạy thật xa, chạy thật xa khỏi anh để con tim không phải chịu đau đớn như thế này nữa.

Sau khi đã đưa được cậu về nhà thì anh liền đẩy cậu lên giường định cưỡng ép cậu một lần nữa, nhưng khi nhìn xuống gương mặt xinh đẹp ấy thì lại thấy cậu chẳng hề có tí cảm xúc nào. Cậu không khóc cũng không chống cự chỉ nằm im mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

- Sao lại không chống cự?

- Không phải anh muốn làm nhục tôi sao? Cứ việc làm đi dù sao thì cái cơ thể này cũng đã không còn trong sạch nữa.

Thấy cậu không chống cự thì anh cũng chẳng còn có hứng thú, anh nhanh chóng chỉnh lại quần áo và rời khỏi người cậu.

- Mau nói chuyện lúc nãy là sao?

- Là vậy đấy không phải anh đã thấy hết rồi sao?

- Cậu và cậu ta có gian tình?

- Muốn nghĩ sao cũng được đầu óc anh phong phú mà.

- Tôi không đùa với cậu mau nói nhanh!!

Kim Taehyung tức giận bóp lấy cằm cậu.

- Nếu tôi và Jimin yêu nhau thì sao hả? Anh cũng chẳng có tư cách cấm cản tôi dù sao thì anh ấy vẫn tốt hơn anh không tàn nhẫn như anh!!

*Chát*

- CÂM MIỆNG!!

- AI CHO CẬU CÁI QUYỀN YÊU NGƯỜI KHÁC NGOÀI TÔI HẢ?

- Tôi thích như vậy đấy anh làm gì được tôi. Dù sao anh cũng đâu có yêu tôi nên tôi có quyền yêu người khác.

- Cậu hay lắm.

Anh tức giận bước ra ngoài cứ tưởng là đã thoát được 1 kiếp nên cậu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng không ngờ một lát sau anh đã quay trở lại cùng với đó chiếc dao găm trên tay. Ánh mắt của Kim Taehyung thật khiến cho người khác phải khiếp sợ, nhưng đối với cậu thì vẫn là thái độ dửng dưng không có lấy tia sợ hãi.

Kim Taehyung lần nữa nhấn cậu xuống giường, con dao của anh lướt ngang qua gương mặt xinh đẹp khả ái. Cái lạnh lẽo từ con dao lẫn anh khiến cho cậu bất giác cảm thấy lạnh sóng lưng.

- Con dao này có thể sẽ để lại sẹo trên gương mặt cậu hoặc cũng có thể là cắt đứt mạch máu của cậu đấy nói xem cậu có muốn tôi ra tay không?

Lần trước khi anh dọa nhấn mặt cậu xuống những mảnh thủy tinh thì cậu đã rất sợ hãi nên anh cứ tưởng lần này cũng sẽ có thể dọa sợ được cậu trở nên ngoan ngoãn nhưng anh đã sai rồi, người sợ hãi lần này là anh mới đúng.

- Taehyung em có thể hỏi anh một câu được không?

- Gì?

- Trong suốt thời gian qua anh có bao giờ động lòng với em chưa?

- Chưa.

Câu trả lời như nhát dao vô hình đâm thẳng qua trái tim cậu, đau đớn vô cùng.

- Nhưng em thì đã rất yêu anh đấy anh có biết không?

- Biết.

- Nhưng mà anh ơi có lẽ đời này em yêu anh đủ rồi, con tim em không thể chống cự được nữa nó sẽ vỡ nát ngay thôi anh ơi...

Ngay giây phút này anh như bị dẫn dụ vào những lời nói đau đến xé lòng ấy của cậu mà quên mất rằng con dao vẫn còn đang trong tay anh. Jeon Jungkook nở một nụ cười tươi, giật lấy con dao tự mình đâm thẳng vào ngực trái. Hành động nhanh đến mức máu đã phun ra rồi mà anh vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Trong giây phút cuối cùng cậu vẫn gáng gượng để nói vài lời với anh.

- Đừng cứu em nhé...hãy để cho em chết đi, em là đang đền mạng cho người anh thương đấy.

- Taehyung ơi em...thương anh lắm..mà anh lại chẳng hề thương em..

____________________________________

AAAAAAAAAAA  😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook