Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Lời nói của Kim Taehyung cứ như là bùa bình an khiến cho cả đêm dù có sấm chớp nhưng cậu vẫn ngủ rất ngon giấc. Từ rất lâu rồi cả hai mới được ôm nhau ngủ trên chiếc giường này, tâm tư của anh như dậy sóng nên chẳng tài nào ngủ được cứ mở mắt cả đêm để ngắm nhìn người thương trong lòng.

Anh đã quan sát thật kĩ gương mặt của cậu dưới ánh đèn vàng anh chợt nhận ra bên má trái của cậu có một vết sẹo.

- Ở ngoài đây làm bạn với mưa đi đêm nay đừng hòng được tôi cho vào nhà.

- Em sẽ chết cóng mất đừng mà..cho em vào nhà đi anh ơi em xin anh.

- Câm miệng!

Dòng ký ức chợt ùa về, cả đời này anh làm sao quên được ngày hôm đó mình đã tàn nhẫn với cậu đến mức nào. Những mảnh vỡ ấy ghim vào da thịt cậu đã vậy còn để lại cho gương mặt xinh đẹp này một vết sẹo. Kim Taehyung có nên bóp chết mình ngay lúc này không?

- Anh thật tệ với em, anh xin lỗi, anh nguyện dùng hết kiếp này để tạ lỗi với em.

Hôn lên vết sẹo mà bản thân đã gây ra cho cậu, tim anh quặn thắt không ngừng.

Đêm hôm đó một người ngon giấc, một người thức trắng để tự kiểm điểm bản thân.

__________________________________________

Thời tiết Seoul dạo này không được tốt lắm cứ lúc nắng lúc mưa chẳng biết đường nào mà lường.

Mới đó mà đã trôi qua thêm 3 tháng nữa đã 5 tháng kể từ sự việc ấy xảy ra. 150 ngày qua mọi chuyện dường như đã lắng xuống, nhưng Jungkook thì vẫn vậy vẫn không nói với anh câu nào.

Kim Taehyung tự nhủ sẽ chăm sóc cậu nhiều hơn để cậu có thể hoàn toàn khỏi bệnh. Cái gì cái nhưng sức khỏe của cậu luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Hôm nay trời mưa rất lớn nên người làm chẳng thể đến làm việc, họ đã gọi cho anh để xin nghỉ 1 hôm và anh cũng thông cảm cho lý do này nên đã cho họ nghỉ hết ngày hôm nay. Bây giờ anh buộc phải xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn cho cậu, Jungkook của anh cần phải ăn đủ bữa và uống thuốc đủ cử thì mới có thể mau khỏe lại được.

Anh sẵn sàng vì cậu mà làm mọi thứ bây giờ chỉ cần cậu mở miệng bảo muốn anh làm trâu làm ngựa cho cậu cưỡi thì anh cũng vui vẻ mà đồng ý.

Ở quá khứ cậu và anh đều là những kẻ mang đầy tội lỗi, nhưng rồi hai kẻ đã từng mang đau đớn đến cho nhau bây giờ lại yêu nhau đến chết đi sống lại.

Từng ghét nhưng rồi cũng lại yêu.

Từng hận nhưng rồi cũng lại thương.

Sau cùng vẫn là trao trái tim cho đối phương nhưng mà tiếc là hoàn cảnh lại chẳng phù hợp tí nào.

Lúc anh thoát khỏi mớ rối ren của những suy nghĩ là lúc anh nhìn thấy Jeon Jungkook đang tựa lưng vào thành giường và đang hướng ánh nhìn về phía cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi lất phất ngoài kia.

- Em dậy rồi thì mau đến đây ăn...

- Taehyung.

- Tôi đi theo MinHee nhé?

Cậu chuyển ánh nhìn về phía anh, ánh mắt của cậu lần này không còn lạnh lẽo như những lần trước nữa nhưng nó lại xa cách vô cùng.

Kim Taehyung rơi vào hoảng loạn, anh tiến đến cầm lấy hai vai cậu và nói với chất giọng run rẩy vì sợ hãi.

- E-em nói gì vậy chứ, anh không cho phép em đi. Em phải ở lại đây với anh.

- Anh hành hạ tôi bao nhiêu đấy chưa đủ hay sao? Tôi trở thành một thằng tâm thần rồi, anh làm ơn tha cho tôi đi.

- Anh biết anh đã không tốt với em nhưng mà em ơi anh hứa anh sẽ không như thế nữa anh sẽ yêu thương em, sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ không bao giờ làm em đau nữa. Kim Taehyung dùng cả tính mạng để hứa với em mà làm ơn đừng bỏ anh Jungkook ơi.

- Tôi từng thương anh đến mức trái tim rách nát cũng phải vá lại để tiếp tục yêu, nhưng rồi thì sao hả? Anh chà đạp nó đến mức chẳng còn đường cứu vãn bây giờ anh còn muốn gì ở tôi nữa?

- Là do anh khốn nạn, anh không tốt em có thể hận anh đến mức nào cũng được nhưng đừng bỏ anh. Taehyung yêu em lắm không dám làm em đau thêm một lần nào nữa đâu.

- Không phải anh đã từng nói cả đời này cũng sẽ không yêu tôi hay sao?

- Anh là kẻ thất hứa anh không làm được nên là Jungkook ở lại trừng phạt anh đi. Đừng rời xa anh em nhé, anh van em đấy.

- Anh biết sợ rồi.

- Sợ cái gì?

- Sợ khi em mất đi lí trí của anh sẽ chẳng còn chỗ dung thân. Anh cần em nếu em còn bỏ anh đi anh sẽ điên mất em ơi.

Kim Taehyung quỳ thì cũng đã quỳ, tay thì cũng đã chấp lại với nhau để van xin nếu bây giờ cậu mà còn nói nữa thì chắc chân anh cũng sẽ không ngại mà dập đầu cầu xin cậu. Jungkook không muốn phải tổn thọ nên đã tặng cho anh một ánh mắt đầy căm phẫn rồi lảng tránh sang chỗ khác.

- Em không muốn thấy mặt anh thì anh sẽ đi ngay, em nhớ ăn rồi uống thuốc nhé, anh sẽ biến khuất mắt em ngay đây.

Cứ như một tên ngốc mà luống cuống rời khỏi sau khi nhìn thấy ánh mắt ấy của cậu. Nếu Park Jimin mà thấy được cảnh này thì chắc chắn sẽ cười lộn ruột cho mà xem.

- Anh ta còn điên hơn cả mình.

Thời gian qua do tâm lý của cậu bị ảnh hưởng quá nặng nên cậu mới chọn cách thu mình lại và không muốn giao tiếp với bất kì một ai, đặc biệt là Kim Taehyung.

Mặc dù bệnh tình của cậu đã hồi phục đến 80% rồi, nhưng bên trong cậu đã hình thành nên sự tự ti sau khi trải qua sự đau khổ do anh mang lại. Cậu muốn đi theo Choi MinHee là vì cậu muốn đền mạng cho cô và cũng để thỏa mãn ý định trả thù của anh, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác.

Nếu là lúc trước thì có lẽ anh đã đáp ứng lời đề nghị của cậu, nhưng bây giờ thì một cái chạm nhẹ anh cũng sợ làm cậu đau.

Kim Taehyung hiện đã thật sự yêu cậu thế nhưng cậu lại chẳng có can đảm mà yêu anh thêm lần thứ 2.

Nguyên một ngày hôm đó anh cứ thập thò trước cửa phòng, nửa muốn vào nửa muốn không. Anh muốn vào để được gặp cậu nhưng cũng không muốn vào vì anh sợ khi cậu thấy anh sẽ lại cảm thấy không vui.

Chỉ một câu nói muốn đi theo MinHee thôi mà anh đã phải ngồi trong thư phòng quan sát camera cả một buổi trời.

Kim Taehyung là đang sợ Jeon Jungkook rời xa mình.

Trong lúc đang ngồi ngoài cửa phòng thì anh nhận được cuộc gọi từ Park Jimin.

- Tôi nghe.

"Công ty dạo này rất nhiều việc tôi nghĩ cậu phải trực tiếp giải quyết thôi."

- Thôi được rồi tôi sẽ sắp xếp thời gian.

"Tôi biết cậu lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Jungkook, nhưng mà cậu cũng nên để ý đến công việc một chút. Dù sao THV cũng là tất cả tâm huyết của cậu mà."

- Tôi biết rồi, nhưng mà tôi có thể nhờ cậu một việc không?

"Việc gì cậu cứ nói đi."

- Công việc ở THV cứ giao lại cho tôi còn cậu và anh Yoongi sang đây giúp tôi bầu bạn Jungkook được không?

"Chuyện này để tôi hỏi lại Yoongi đã."

- Jungkook chịu nói chuyện lại rồi.

"Thật sao? Từ khi nào vậy?"

- Mới sáng nay thôi.

"Chuyện này là chuyện tốt tôi sẽ nói lại với Yoongi cho anh ấy mừng."

- Ừm vậy từ ngày mai cậu hãy sang đây thay thế tôi chăm sóc Jungkook nhé.

"Tôi biết rồi cậu cứ yên tâm giao em ấy cho tôi."

- Thật cảm ơn cậu, Jimin.

___________________________________________

spoil trước là 2.3 sẽ hoàn bộ này nha các tình yêu 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook