Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Thấm thoát 1 tháng đã trôi qua và mọi thứ xung quanh anh dường như đã thay đổi rất nhiều, không còn những ngày phải đối mặt với những trận đánh đến tả tơi nữa thay vào đó là sự yên bình đến kỳ lạ. Jeon Jungkook trong vòng một tháng qua gặp anh thì cứ tránh giống như người xa lạ, cậu không kiếm cớ gây sự với anh nữa điều này làm cho anh cảm thấy có chút lo sợ. Liệu cậu có thật sự tha cho anh hay là đang âm mưu một thứ gì đó to lớn hơn?

Dạo gần đây Kim Taehyung vô cùng yêu đời vì anh đã có bạn gái. Anh và MinHee đã quyết định hẹn hò sau 2 tuần tìm hiểu nhau. Cô gái này đến và trao cho anh nguồn năng lượng vô cùng tích cực, anh thật sự trân quý cô vì trong lúc anh tuyệt vọng nhất thì cô đã đến và cứu rỗi đời anh. Hai người họ hằng ngày gặp nhau ở trường mỗi giờ ra chơi lại hẹn nhau ra khuôn viên trường ngồi ăn bánh trò chuyện. Chuyện tình của Kim Taehyung và Choi MinHee quả đúng với 4 chữ "thanh xuân vườn trường".

MinHee có vẻ không giỏi về các môn tự nhiên nên vì thế mỗi khi có thời gian rảnh anh đều kèm cho cô, có được một anh người yêu giỏi giang như thế cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

- Alo anh nghe đây.

"Taehyung ơi anh đã tan ca chưa?"

- Tầm 30 phút nữa anh mới tan ca bộ có chuyện gì sao?

"Em định chờ anh về để giải giúp em 1 bài tập toán, nhưng mà em buồn ngủ quá có lẽ là em sẽ đi ngủ sớm."

- Nếu vậy thì em cứ chụp bài toán gửi qua cho anh rồi đi ngủ sớm đi khi nào đi làm về thì anh sẽ giải và gửi cho em.

"Vâng vậy em đi ngủ trước nha, bye anh."

- Ừm MinHee ngủ ngon nhé.

Sau khi tắt điện thoại nụ cười trên môi anh vẫn còn đọng lại ở đó đúng là sức mạnh của tình yêu, khi yêu vào rồi có ai mà sống dưới đất đâu chứ toàn lơ lửng trên mây thôi.

- E hèm nói chuyện với bồ trong giờ làm trừ lương nhé.

- Hyung..em xin lỗi em sẽ đi làm ngay đây.

- Haha anh đùa thôi coi bộ Taehyung của anh đã lớn rồi nhỉ? Có bạn gái luôn rồi đây này.

- Hyung à đừng có chọc em.

- Chả bù cho tấm thân già này chẳng có một mảnh tình vắt vai.

- Tại hyung không đồng ý thôi chứ em thấy có nhiều người thích hyung mà bao nhiêu cô gái đến đây ăn và xin số hyung nhưng hyung có bao giờ cho đâu. Làm giá cho đã rồi lại than ế là sao hả?

- Mấy cô gái đó không hợp gu của anh.

- Hay là hyung thích con trai?

- Ê cái thằng bé này nhiều chuyện quá rồi đó nha mau đi làm việc đi.

- Dạ tuân lệnh ông chủ.

Hôm nay là ngày anh lãnh lương nên anh muốn đi mua tí gì đó ngon ngon thưởng cho bản thân. Từ lúc quen MinHee anh đã học được rất nhiều điều tích cực từ cô. Có lần anh đã tâm sự về việc mỗi khi có lương anh cũng chẳng dám mua đồ ăn ngon để ăn và thế là đã bị cô giảng đạo cho một trận. Cô nói anh nên trân trọng sức khỏe của mình, cô biết tiết kiệm là tốt nhưng cũng đừng hẹp hòi với bản thân quá. Lâu lâu cứ thưởng cho bản thân một thứ gì đó để xem như là bù đắp cho những ngày tháng cơ thể đã hoạt động mệt nhọc.

Sau khi nghe xong anh đã hoàn toàn thay đổi và anh đã biết yêu thương bản thân mình hơn trước rất nhiều. Hôm nay anh quyết định sẽ đi mua mỳ tương đen và gà rán để làm bữa tối. Khi đã có hai món ăn ngon trên tay thì anh liền hí hửng xách chúng về nhà. Lúc đang trên đường về anh đã bắt gặp một người say sỉn ngồi ở góc khuất của vỉa hè, lưng người đó tựa vào góc cây mặt thì gục xuống nên anh chẳng thể nhìn thấy rõ mặt mũi.

Với bản chất lương thiện vốn có của mình thì anh chẳng thể làm ngơ được. Kim Taehyung tiến đến gần đỡ người đó lên và nhờ vào ánh đèn đường hiu hắt anh chợt phải ngớ người khi nhận ra người anh đang dìu trên tay chính là Jeon Jungkook.

- Jungkook? Cậu làm sao vậy sao lại say sỉn thế này?

- Lạnh..tôi..lạnh.

- Phải làm sao đây tôi không biết nhà cậu.

Cơ thể cậu run lên cầm cập vì lạnh nhìn qua ngó lại cũng chẳng có ai nên anh đành phải đưa cậu về nhà của mình, trước khi về anh còn cởi áo khoác của mình ra và choàng lên cho cậu.

- Cậu ráng một chút nhé tôi sẽ đưa cậu về nhà.

Căn nhà nhỏ của anh bây giờ không chỉ có mình anh mà còn có thêm cả cậu nữa vì thế chiếc giường của anh cũng đã nhanh chóng bị cậu chiếm tiện nghi. Sau khi đã dìu được cậu lên phòng thì anh đã xuống bếp nấu ít nước ấm để chườm khăn cho cậu theo như anh thấy thì cậu có vẻ đã phát sốt rồi.

Anh quả thật là một con người lương thiện và rộng lượng sẽ chẳng ai ngờ đến việc Kim Taehyung giờ đây đang tận tình chăm sóc cho kẻ đã từng bạo lực học đường mình hầu như là mỗi ngày. Hiện tại anh không quan tâm những việc trước đây cậu đã từng làm với mình, việc anh quan tâm là làm sao để giúp cậu hạ sốt.

Sau khi đã chườm khăn ấm lên trán giúp cậu thì anh cũng lặng lẽ đi ra ngoài. Anh xuống bếp hâm lại mỳ tương đen và gà rán để ăn tối, chiếc bụng rỗng tuếch của anh đã réo lên inh ỏi rồi.

Trong màn đêm thanh vắng bầu trời đêm ngoài kia đã kéo mây đen và sấm chớp cũng bắt đầu nổi dậy. Tiếng sấm vang lên kèm theo tia chớp khiến cho nỗi ám ảnh bên trong cậu chợt ùa về. Hôm đó là một ngày mưa tầm tả, Jeon Jungkook đã cãi nhau với ba mẹ và trong lúc nóng giận cậu đã bỏ ra ngoài. Cậu đi lang thang khắp con phố mặc cho trời đang mưa đôi chân trần cứ đi cứ đi cho đến khi cậu va phải một người. Người đàn ông đó trên tay đang cầm một chiếc bao lớn và một cây dao bén ngót khi vừa nhìn thấy gã thì cậu như chết lặng.

- Đi đâu một mình thế nhóc con?

Gã ta nói xong còn nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy kinh dị cũng may là cậu còn lý trí nên đã hét lên một tiếng rồi cấm đầu mà chạy. Jeon Jungkook từ nhỏ đã có thể lực rất tốt nên vì thế cậu chạy rất nhanh, nhưng mà dường như do từ nãy đến giờ dầm mưa nên cậu cũng đã thấm mệt và nếu cứ chạy như vậy cũng không phải cách hay. Do đó cậu đã nhanh trí trốn vào một góc khuất thầm cầu nguyện gã kia sẽ không tìm ra cậu.

Giọng nói đầy đáng sợ của gã văng vẳng trong cơn mưa nặng hạt kèm theo đó sấm chớp vang khắp trời khiến cho Jeon Jungkook sợ đến phát khóc. Cậu cố bịt miệng mình lại để gã không thể phát hiện ra và sau một lúc đấu tranh thì cậu cũng đã ngất đi vì kiệt sức.

Khi tỉnh dậy cậu đã bình an nằm trên giường và không để lại bất kì thương tích nào trên người, nhưng sau hôm đó bên trong cậu đã hình thành nỗi ám ảnh đến đáng sợ.

Cậu không thích trời mưa càng ghét cay ghét đắng tiếng sấm vang trời đó mỗi lần  trời mưa kèm theo sấm chớp thì nỗi ám ảnh của năm ấy chợt ùa về.

Tiếng hét thất thanh của cậu đã làm cho anh choàng tỉnh giấc. Anh vội vã chạy lên phòng kiểm tra thì phát hiện cậu đang ngồi trên giường ôm đầu sợ hãi, trên trán cậu đổ dầy mồ hôi.

- Jungkook cậu làm sao vậy cậu có nghe tôi nói không?

- Đừng đuổi theo tôi nữa mà..ba mẹ ơi cứu con..

- Nè Jungkook cậu làm sao vậy hả?

- CON SỢ LẮM BA MẸ ƠI CỨU CON!!!

Jeon Jungkook lần nữa hét lên thật lớn và bên ngoài đồng thời cũng vang lên tiếng sấm. Cậu theo bản năng mà tìm chỗ trốn, thấy cậu có vẻ hoảng loạn nên anh cũng chẳng kịp nghĩ ra cách gì chỉ vội ôm lấy cậu và bắt đầu trấn an bằng cách xoa xoa đầu.

- Bình tĩnh lại không sao không sao cả.

- Tôi ghét tiếng sấm...hức..tôi ghét nó.

- Yên tâm đi có tôi ở đây rồi cậu không việc gì phải sợ tiếng sấm nữa, mau ngủ đi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Tôi sợ lắm..hức..tôi sợ..

Bàn tay cậu càng siết chặt lấy áo anh khiến nó nhăn nhúm cả lên, nhưng anh lại chẳng hề cảm thấy khó chịu vì anh biết cậu đang sợ hãi nên anh cũng chẳng muốn làm cậu phải kích động.

- Tôi đảm bảo sẽ không sao, đừng lo lắng nữa nhé.

_______________________________

Hôm nay chủ nhật nên up 2 chap luôn nha, tối up thêm chap nữa ehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook