Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Mặt trời đã lên cao ánh nắng cũng đã len lỏi vào từ khe cửa sổ báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Đôi mi nặng trĩu chậm rãi mở ra thứ cậu nhìn thấy hiện tại không phải là trần nhà có chiếc đèn pha lê quen thuộc mà lại là một màu trắng đơn sơ không hề quen mắt.

Ôm đầu đau nhức ngồi bật dậy. Cậu thật sự không nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua, kí ức của cậu chỉ dừng lại ở việc ra khỏi quán nhậu và ngã gục trên vỉa hè. Bây giờ cậu cũng chẳng biết mình đang ở đâu, ở đây đâu phải bệnh viện vậy rốt cuộc đây là nhà ai?

Trên chiếc bàn ở đầu giường có một tờ giấy note màu vàng cậu tò mò cầm lên đọc thì tá hỏa khi phát hiện ra đây là nhà của Kim Taehyung.

"Cậu dậy rồi thì xuống bếp hâm cháo lại ăn đi do lúc sáng tôi vội quá nên chỉ có thể nấu tí cháo trứng gà cho cậu ăn tạm, ăn xong cậu có thể về bất cứ lúc nào cậu muốn, chỉ cần khép cửa lại thôi nhà tôi không có gì giá trị nên chẳng sợ mất đâu."

Kim Taehyung

Vội vã đứng dậy mở cửa sổ ra xem thì bên ngoài liền nồng lên mùi ẩm đã vậy mặt đường có đọng vài vũng nước, dư âm của cơn mưa đêm qua vẫn còn đây. Trong tiềm thức cậu nhớ thoang thoáng là bản thân đã rất sợ hãi khi nghe thấy tiếng sấm không những vậy cậu còn ôm lấy người nào đó. Cậu cứ tưởng do đêm qua mình say quá nên đã nằm mơ nhưng ai ngờ đó lại là sự thật.

Vậy chẳng lẽ người cậu ôm đêm qua là Kim Taehyung?

- Shit!! Trời ơi làm sao dám gặp mặt cậu ta nữa đây.

Tay chân luống cuống rời khỏi giường chuẩn bị tẩu thoát, nhưng mà chưa kịp ra khỏi cửa thì chiếc bụng từ hôm qua tới giờ chứa toàn cồn của cậu liền réo lên như chuông báo cháy, thế là cậu phải quay lại tìm cháo mà anh đã nấu cho mình để ăn. Ngồi ăn cháo mà cậu cứ lo sợ không biết phải đối diện với anh ra sao, đường đường là một người đã từng bạo lực học đường anh suốt 2 năm qua vậy mà bây giờ lại ở nhà người ta đã vậy còn ôm người ta khóc lóc nữa chứ.

Đối với một người tự trọng cao như cậu thì mặt mũi này phải để ở đâu đây?

Trái ngược với sự lo lắng của cậu ở nhà thì anh ở trường đang vô cùng vui vẻ với bạn gái.

- Taehyung nè bài tập của em đâu sao không thấy anh gửi?

- Thôi chết rồi anh quên mất để anh làm ngay.

- Nếu quên thì thôi dù sao tới tận tuần sau em mới nộp mà.

- Anh xin lỗi nhé.

- Không có gì đâu mà.

Nhắc đến vụ bài tập thì anh lại nhớ đến cậu tối qua không biết bây giờ cậu đã ổn hơn chưa thật tình anh cũng chẳng hiểu sao mình lại giúp cậu đã vậy bây giờ còn cảm thấy lo lắng cho cậu nữa chứ. Anh nghĩ chắc có lẽ là do bản chất hay lo lắng cho người khác đã ngấm vào trong máu nên anh mới như thế.

Và sau ngày hôm nay thì tần số gặp mặt giữa anh và cậu càng giảm, tuy chung lớp nhưng chẳng gặp nhau được bao nhiêu lần. Jeon Jungkook đã không đi học gần 1 tháng liền rồi.

Chẳng mấy chóc cũng đã sắp đến kì thi cuối học kì 1, mọi người ai ai cũng chăm chỉ ôn tập chỉ riêng học sinh cá biệt Jeon Jungkook là vẫn không đến lớp. Kim Taehyung là một lớp trưởng nên việc thành viên trong lớp nghỉ lâu như vậy thì anh cũng phải có một phần trách nhiệm trong đó. Anh đã hỏi hết bạn bè của cậu nhưng vẫn không thể tìm được tin tức gì về cậu. Đến nhà cậu thì đóng cửa hình như bà của cậu đã đi công việc ở nước ngoài nên vì thế cậu cũng chẳng thèm về nhà, vậy rốt cuộc một tháng qua Jeon Jungkook đã ở đâu thế?

Ở ven sông Hàn có một bóng dáng cô độc đang thẫn thờ ngồi nhìn về phía mặt trời lặng. Ánh mắt xa xăm chất chứa nhiều tâm sự chẳng hiểu sao dạo gần đây cậu lại suy nghĩ về Kim Taehyung rất nhiều. Cậu nhớ lại những ngày tháng mình đã đối xử tệ bạc với anh trong lòng chợt dâng lên cảm giác tội lỗi kèm theo đó là cảm giác khó chịu khi thấy anh vui vẻ bên Choi MinHee.

Cậu cũng muốn đối mặt với anh lắm nhưng mỗi lần muốn tiến đến thì MinHee lại xuất hiện bên cạnh anh khiến cho cậu phải bất đắc dĩ chùn bước. Một tháng qua cậu không đến lớp cũng chẳng về nhà cậu cứ đi lang thang như vậy đến tối lại thuê khách sạn mà ngủ.

Từ bao giờ mà Jeon Jungkook lại trở nên hèn nhát đến thế.

Định dạo một vòng để lấy lại tinh thần ai ngờ lại xui xẻo va phải đám côn đồ tụi nó hùa nhau xô ngã cậu. Nếu là Jeon Jungkook của ngày trước thì cậu đã đánh trả rồi nhưng chẳng hiểu sao bây giờ cậu lại để yên mặc cho chúng tác động.

- Mày không có mắt à va vào tao rồi không biết xin lỗi.

Câu xin lỗi đối với cậu như cả trăm lượng vàng cậu không bao giờ tùy tiện phun ra cho những kẻ không đáng.

Thấy cậu im lặng chúng càng thêm sôi máu thế là tên cầm đầu đã giáng xuống cho cậu một đấm thật mạnh. Jeon Jungkook choáng váng mém nữa là đã ngã xuống nhưng cũng may là cậu giữ được thăng bằng. Cậu không muốn đôi co nên đã lấy đà tông mạnh vào bọn chúng rồi bỏ chạy đi mất.

Đám côn đồ đó thấy cậu chạy cũng không chịu buông tha mà đã đuổi theo đến tận một con hẻm nhỏ. Lúc này cậu do bất cẩn mà vấp ngã thế là chúng nó lấy cơ hội đó bu lại hội đồng cậu. Lần đầu tiên bị đánh thế này khiến cho cậu nhớ đến Kim Taehyung thì ra trong thời gian qua anh đã phải trải qua cảm giác đau đớn đến bất lực như thế này mà người gây ra lại chính là cậu.

Jeon Jungkook không còn sức lực để chống cự nữa cậu định buông xuôi nhưng trong lúc mơ màng cậu đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc, ngay sau khi giọng nói ấy phát ra thì cậu cảm nhận được cơ thể này không còn bị tác động nữa. Đám côn đồ ấy dường như đã bỏ đi rồi.

- Cậu cố lên tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện.

Kim Taehyung không biết từ đâu xuất hiện trong lúc cậu nguy cấp nhất. Anh bế cậu chạy một mạch đến bệnh viện gần nhất. Cậu hiện tại đã ngất do kiệt sức bởi vì mấy ngày qua có ngày nào mà cậu ăn uống đầy đủ đâu chứ, chẳng hiểu cái con người này đang bị làm sao nữa.

Sau khi được băng bó và đưa đến phòng hồi sức thì cũng chỉ có anh là ở bên cạnh cậu lúc này. Trời cũng đã nhá nhem tối và cũng sắp đến giờ anh phải đi làm nhưng nếu vậy thì ai sẽ ở đây trông cậu thế là anh đã gọi cho Woosik xin nghỉ một hôm.

Khoảng tầm 2 tiếng sau thì cậu có dấu hiệu tỉnh lại cái mùi thuốc sát trùng sộc thẳng lên mũi khiến cậu khó chịu nhăn mày.

- Cậu tỉnh rồi có đói không để tôi mua cháo cho cậu ăn nhé?

- Không cần đâu, cảm ơn.

- Haizzz gần 1 tháng qua sao cậu không đi học ở nhà để đi đánh nhau thế này à?

- Tôi không đánh nhau.

- Tôi đã nói nếu cậu muốn gây sự thì cứ tìm tôi mà.

- Tôi đã nói là tôi không đánh nhau cậu không nghe thấy hay sao? Tôi đã nghe lời cậu nói không đánh nhau nữa. Lần này là do bọn nó đánh tôi, tôi còn không thèm chống cự cơ mà.

_________________________________

Tui muốn up 1 ngày 5 chap 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook