Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều kì lạ đẹp đẽ nhất

Đêm ấy, ở Paris hiện hữu mảnh tình vắt ngang. Tâm hồn dẫu có vững vàng đến mấy cũng mất hồn mà ôm bụng lo lắng. Chỉ một đêm ấy, cảm xúc trong tim trở nên khác biệt.

Lành lạnh gió mùa thu thổi trên tán lá, xào xạc tiếng cánh bồ câu đập trên đỉnh đầu, chẳng mấy chốc mà lớp vỏ bình minh ôm trọn Paris vào lòng.

Đêm hôm qua, mọi thứ đều không ổn. Ổn làm sao với tương tư vây kín, với những nghi vấn chưa thể trả lời.
__________________

Mặt trời trên cao e ấp chưa chịu dậy, Taehyung đã rời giường. Hôm nay, chắc chắn không thể thong dong lướt đọc vài tờ báo, không thể yên ổn nhâm nhi chút trà nóng như mọi ngày. Cũng không kịp chải chuốt lại một chút, mang bộ dạng hấp tấp hiếm khi nào xuất hiện, anh bước ra khỏi cửa. Bước chân mang theo suy tư và lo lắng nặng dần.

Men theo con đường lát gạch đá tới chân chiếc cầu khoá xinh đẹp, Taehyung lẳng lặng đứng chờ sự hiện diện của người phụ nữ kia. Và cũng chẳng để anh chờ lâu, chỉ vài phút sau, cô ta xuất hiện.

- Ôi trời, xem ai nóng lòng quá kìa, tôi còn tưởng anh sẽ không tới.

Giật mình xoay người lại, đứng trước Taehyung là một quý cô xinh đẹp người Pháp rất thông thạo tiếng Hàn.

- Tìm một quán trà ngồi chứ nhỉ? Đừng căng thẳng như vậy.

- Giới thiệu một chút, tôi là bác sĩ cũ của Jeon Jungkook. Chờ đã... để xem nào, hình như tôi đã dừng làm việc với cậu ta ba năm rồi.

- Đừng nghĩ tôi lắm chuyện này nọ, nhưng tôi khuyên anh, đừng cho cậu ta cảm giác thân thuộc, điều này không có lợi cho cả hai.

- Tại sao cô lại nghĩ tôi muốn thân cận cậu ấy?

- Anh là người thông minh, ngài Kim. Tôi mong anh hiểu được điều đó. Giờ thì xin thứ lỗi, tôi đi trước.

Đến và rời đi như một cơn gió. Người phụ nữ kì lạ mang tới những dự cảm chẳng lành.

Nhưng Kim Taehyung là ai? Anh ta vốn dĩ là một tên chơi đàn - "nghệ sĩ". Mà đã là nghệ sĩ, cái tâm hồn anh ta mới nhạy cảm đến thế nào? Có trời mới thấu! Chắc chắn Jungkook bé nhỏ kia đang giấu diếm điều gì.

- Phiền cô thanh toán bàn này giúp tôi nhé - Taehyung nhanh chóng thanh toán và rời khỏi quán.

Lịch làm việc với Jungkook bắt đầu sau bữa trưa, vì vậy anh có một buổi sáng nghỉ ngơi, tuy nó không được tốt đẹp cho lắm. Taehyung đã quyết định dành cho mình một buổi thoải mái tâm tình.

Sải bước theo bờ sông Seine xinh đẹp, anh tìm tới một nhà sách - nói đúng hơn chỉ là một gác xép nhỏ trong ngõ sâu. Mưa bụi giăng mờ lối, cót két cửa gỗ được mở, trong nhà chỉ có ông cụ cho thuê sách đã mười mấy, hai chục năm trên mảnh đất phồn hoa này.

- Taehyung lại đến à cháu? Thật đúng lúc! Lại đây giúp ta xâu chỉ với.

Ông lão vừa cười nói, vừa nheo đôi mắt kém cố gắng xỏ sợi chỉ qua kim.

- Ông Chaos, để cháu.

Taehyung cười cười bước tới, vốn dĩ anh đến đây để hàn huyên một chút với ông cụ và tìm mượn vài quyển sách mà.

- Ôi trời! Đúng là tuổi trẻ, trên người cậu toả ra ánh dương rực rỡ của một người đàn ông hoàn hảo đấy.

Ông Chaos ôm tim cảm thán.

- Chẳng phải ông cũng vậy sao? Tuổi sắp đếm tới thất tuần rồi mà ông vẫn một mực khâu khâu vá vá chiếc váy hoa kia. Thật ngưỡng mộ đấy!

- Ngưỡng mộ? Cậu muốn trở thành tôi thứ hai à? Đừng ngốc nghếch như thế.

- Người như ông hiện tại thì đáng ngưỡng mộ thật, nhưng để cháu gặp ông ở độ tuổi 17 xem, nếu không làm ông thay đổi, cháu sẽ không là Taehyung.

- Cẩn thận một chút, chiếc váy hoa cần được thêu dệt hoàn mỹ.

Giọng ông lão cũng dần nhỏ lại.

- Cháu không hiểu, tại sao ông vẫn cố chấp như thế? Cũng đã ngót nghét năm chục mùa xuân rồi.

Ông Chaos nhìn cậu. Khinh bỉ!

- Người như tượng gỗ giống cậu sao mà hiểu được? Đó là điều đẹp đẽ nhất cuộc đời tôi, dù gì cũng không hối tiếc! Đáng lý ra, tôi và người ấy đã sống hạnh phúc hơn tất cả, cùng nuôi dưỡng đứa con gái bé bỏng của chúng tôi. Chỉ tiếc...

Tiếc năm ấy, chàng Chaos phải lòng cô thanh niên phản kháng chiến tranh Pháp, để hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều. Tiếc cô gái Pháp bị chiến tranh mang đi mất, tiếc lá thư tay chẳng gửi tới tận tay. Tiếc cô gái chưa kịp mặc thử chiếc váy hoa xinh đẹp nhất. Tiếc chiếc váy hoa mãi chẳng hoàn thành.

- Tình yêu đẹp đẽ như thế, rốt cuộc lại bị chia cắt tàn nhẫn, cậu nói xem, có đáng không? Đáng cái nỗi gì cơ chứ?

Ông Chaos sớm đã rơm rớm nước mắt. Ông yêu người ta sâu đậm.

Taehyung vẫn luôn biết tình yêu cao cả đến độ nào, vì trong lòng anh cũng hàng đêm thương thương nhớ nhớ một bóng hình. Lại chẳng nghĩ tới, tình yêu lại vĩnh cửu như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là thật tiếc.

Suốt cả buổi sáng, anh vừa đọc sách ở đó, lại tán gẫu với ông Chaos già nua, thỉnh thoảng nhắc về người ta, anh thấy trong mắt ông ánh lên một vẻ khó diễn tả bằng lời. Ánh mắt ấy có dịu dàng, có yêu chiều, có bi thương, có cả hoài niệm.

Tình yêu, phức tạp nhỉ? Đến cuối cùng, anh cũng phải thừa nhận, dù trải qua cả chục năm đắm mình trong bể sâu của tình ái, anh vẫn chỉ một kẻ nông cạn. Hoặc cũng có thể không phải do anh, mà do tình yêu quá đỗi sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com