Lặng
Lúc ấy, Taehyung đang hoàn thiện bản nhạc của mình. Một bản nhạc bỏ dở nhiều năm, một bản nhạc khiến cả căn nhà bị lật tung lên để tìm kiếm, một bản nhạc sắp viết đến cuối. Chọn điệu slow rock làm nhạc đệm, anh chọn cách kể lể những tháng ngày không em.
"Điểm tin nghệ thuật: Triển lãm "Khúc tình" đột ngột bị hủy bỏ, họa sĩ Jungkook bất ngờ tuyên bố giải nghệ qua bức thư tay đăng tải trên trang cá nhân. Và tiếp theo là tin t-"
Phải đấy, họa sĩ Jungkook đã từ bỏ nghệ thuật, thứ mà cậu trai trẻ nom yêu thương lắm.
Ngắt ngang âm thanh từ TV là tiếng tách trà rơi vỡ, nước trà loang theo khe gạch. Nỗi hoảng hốt bất chợt cuộn lên, nghẹn cứng trong trái tim người nghệ sĩ. Là do tiếng vỡ choang kia quá chói tai, hay vì điều gì mà Taehyung thấy đau như từng nốt nhạc đang vỡ nát?
Sao cậu lại giải nghệ? Sao triển lãm lại bị hủy? Sao không một lời báo trước? Hàng vạn câu hỏi cứ thế xuất hiện, như bản demo méo mó mà ngay cả tay ngang cũng cảm thấy dở tệ. Mặc kệ nền gạch đang ướt sũng nước trà, mặc kệ những mảnh thủy tinh li ti có lẽ đã găm vào lòng bàn chân, ngay lập tức, Taehyung chộp lấy điện thoại. Điên cuồng, dồn dập, từng tin nhắn được gửi cho Jungkook qua SNS. Và dĩ nhiên, chẳng có lời hồi đáp nào.
Mấy tiếng trôi qua, bản tin đã kết thúc từ lâu, TV chuyển sang phát lại bộ phim chiếu cách đây vài năm, nền gạch đã khô cong, vậy mà điện thoại vẫn lặng im. Những dòng tin nhắn cứ vô vọng chen chúc nhau trong khung chat, rồi lại âm thầm biến mất. Taehyung ước ao một lần màn hình sáng lên, để anh biết anh không cô đơn trong cái hoang mang tới cùng kiệt. Nhưng đêm rồi, tới một tin rác cũng chẳng thèm xuất hiện. Điện thoại tắt ngúm. Taehyung ngồi thụp xuống, thẫn thờ và vẫn dại khờ chờ đợi.
Chẳng mấy chốc mà trời sáng. Ban mai chầm chậm hiện lên, ấm áp và tràn đầy sức sống. Chim non ríu rít đậu cành tơ, cửa hàng bánh mì nức mùi bánh mới, xe cộ rì rào trên phố, ông già Pháp nhà bên bật radio và ngồi ban công hóng gió, lũ trẻ con mè nheo đòi nghỉ học... Một ngày mới bắt đầu.
Tia nắng của buổi sớm len lỏi vào căn phòng ẩm thấp qua khung cửa sổ nhỏ, nhưng dường như ánh dương không đủ ấm, nên thứ rọi vào phòng, rọi lên bóng lưng người đàn ông lại bạc bẽo và lạnh tanh đến lạ. Taehyung vẫn đờ đẫn ở đó như một pho tượng. Đôi mắt đỏ lừ ráo hoảnh, căn phòng khô cong, những mảnh vỡ tung tóe chẳng được đoái hoài. Mọi thứ vẫn xảy ra như thường ngày, chỉ có một người biết, có điều gì vừa tan vỡ đêm qua. Là tình yêu, là niềm tin, hay một thứ chẳng mấy quan trọng... Dù gì thì cũng đã tan vỡ.
Trong tay anh, chiếc điện thoại nguội lạnh đã cạn pin. Và trước khi nó đen kịt, vẫn không một phản hồi. Taehyung nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen ấy, như thể moi móc ở đó một điều gì, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, Jungkook sẽ xuất hiện, như thể chỉ cần anh quyết tâm và nhẫn nại chờ đợi hơn, màn hình sẽ sáng. Nhưng tiếc thay, trên đó chỉ phản chiếu khuôn mặt hốc hác, trũng mắt sâu hoắm sau một đêm không ngủ.
Thể xác anh mỏi mòn, tâm trí anh cạn kiệt. Nhưng những ngày tiếp theo vẫn đến.
Chúng đến rất đều đặn, rất tuần tự, như một dây chuyền sản xuất hoạt động theo dòng thời gian tuyến tính không chờ đợi bất kì ai. Còn Taehyung, vẫn thu mình lại trong gian phòng nhỏ, vẫn lặng lẽ chìm mình vào góc riêng tư đang rỉ máu, vẫn âm thầm sống. Nhưng anh chỉ như cái cốc kia, cái bàn kia, cái kệ sách kia, vô tri vô giác bị thời gian "phủ bụi". Anh không còn nhắn tin, không còn chờ thông báo, cũng chẳng mở TV. Điện thoại được sạc đầy, nhưng chưa từng được bật nguồn. Ánh sáng mỗi sớm vẫn rọi vào căn phòng, nhưng người nghệ sĩ thì đã ngưng sáng tác đoạn kết của bản nhạc. Anh không tin mình lại một lần nữa bị bỏ lại, không tin mình lại sống những "ngày không em". Bóng lưng anh in lên tường, hay một vết mực im lìm mờ nhòe? Chẳng ai hay, ngay cả anh cũng thế. Đã bao lâu rồi Taehyung không ra phố? Trái cây trên bàn đã mốc xanh, miếng thịt trong tủ đã cứng lại và tái màu, ngay cả vết thương ở lòng bàn chân cũng đã lành. Nhưng anh thì chưa. Một ngày, một tuần hay một tháng đã trôi qua, Taehyung không biết, cho đến khi anh ngất lịm vì vài mẩu bánh quy cuối trong nhà không đủ để một người đàn ông trưởng thành no bụng, anh mới nhận ra: À, đã lâu lắm rồi.
Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày 10. Ngày mà đáng lẽ "Khúc tình" được ra mắt, ngày mà đáng lẽ bài hát của Taehyung được cất lên. Nhưng làm sao bây giờ?
Từ hôm ấy, người ta lại gặp anh nhạc sĩ trên phố. Thỉnh thoảng anh ta tới siêu thị mua chút đồ ăn, thỉnh thoảng lại ngồi lặng người ở công viên nhìn bồ câu sà xuống mặt đất ăn vụn bánh mì. Thời gian còn lại, anh ta nhốt mình trong nhà. Có vẻ việc thất nghiệp khiến anh ta suy sụp, người ta nói vậy.
Dường như tên nhạc sĩ kì dị ấy chẳng khác gì lúc mới chuyển tới đây, vẫn ít nói, ít cười, và điều này chẳng có gì là lạ. Nhưng khác chứ, khác lắm, anh nhạc sĩ không còn viết nhạc, anh không còn nói, không còn cười. Tiếc là chỉ có anh nghe được linh hồn mình rạn vỡ từng ngày. Nó rỗng tuếch, nhưng cũng đặc quánh, nó lơ lửng, nhưng lại nặng trĩu. Ôi, ai sẽ hiểu đây?
"Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com