Ngày thường
Có những đêm dài không phải để ngủ. Chúng buông xuống như tấm màn lớn, che đậy những bí mật không muốn ai biết – một sự kết thúc, một khởi đầu.
Vào đêm hôm ấy, một người giống như cha, và một người giống như mẹ dịu dàng ôm cậu vào lòng. Họ không nói gì, chỉ ôm cậu thật khẽ, lau đi những giọt mồ hôi rịn ra trên trán giữa cơn mê lặng của cậu trai.
Cậu tên là Jihoon.
Trên giấy tờ là vậy, ai cũng gọi cậu như thế.
Gia đình Jihoon sống trong một khu phố nhỏ, với những vệ đường lát gạch đỏ cũ kỹ cùng hàng cổ thụ hàng chục năm tuổi. Jihoon sống bằng việc viết báo, lâu lâu chạy vặt ở tiệm trà của anh trai, và dành phần lớn thời gian cuối tuần ở hiệu sách. Cậu mê đắm những cuốn sách đã tái bản tới lần thứ 20 vẫn bán chạy, cả những chồng sách bám đầy bụi đã nuôi dưỡng giá trị tinh thần của cả tuổi thơ.
Và Jihoon có một sở thích, ấy là vẽ. Những bức tranh không biết đã vẽ từ khi nào, được cậu nâng niu dành trọn một góc phòng rộng lớn. Vì vậy mỗi khi con chữ khiến cậu hoa mắt chóng mặt, cậu thường vẽ. Vu vơ thôi, một cành hoa, một tách trà, một chú cá... chỉ vài nét vẽ cũng khiến Jihoon thoải mái hơn hẳn.
Không ai nhắc đến Taehyung, còn Jihoon thì chưa bao giờ nghe thấy cái tên ấy. Một ngày, lại một ngày nữa trôi qua.
Hôm nay cũng vậy, nhưng có một chút đặc biệt. Anh trai của Jihoon – Jimin vừa từ Việt Nam trở về sau chuyến du lịch. Vậy là ông chủ tiệm trà đã quay lại, và Jihoon rũ bỏ được trách nhiệm mà đáng ra không bao giờ là của cậu – quản lý cửa hàng.
- Em ơi, cho anh một ô long nhài nhé! – Jimin bước vào quán và không đoái hoài gì tới khuôn mặt ủ rũ vì bị mấy con số vắt kiệt của cậu em mình. Chà, một ngòi bút thiên tài đang bị việc thống kê thu chi làm cho đờ đẫn.
- Đến bao giờ thì ông anh mới tha cho em? Tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi, đến cả việc bấm máy tính bảng số liệu thống kê em cũng quên, sao còn bắt em làm mấy thứ này?
- Vì một tương lai tự quản lý thu chi, em trai yêu quý ạ.
Jimin cười phá lên và vò đầu cậu em mình thành tổ quạ. Anh thích nhìn nó xấu hơn mình, nhưng hình như cái tổ quạ chỉ khiến nó cao thêm một cái đầu. Còn Jihoon, mặc kệ ông anh mình, ấn lưu dữ liệu, đóng nắp bút và uể oải ngáp dài.
- Lần này trông quán đúng 3 ngày cuối tháng, ông anh tăng lương cho em nhé, mất 2 bài báo của em rồi đấy! – Jihoon giả vờ phẫn nộ mà đưa ra yêu sách với anh trai.
- Cũng được, nhưng ta nên tính xem em đã làm lỗ bao nhiêu vốn nhỉ? Một ly cappuccino, một trà vải hoa hồng, một tiramisu... ôi em ơi, mày tăng bao nhiêu cân trong 3 ngày thế?
- Tiếc ghê, em khó tăng cân lắm anh ạ.
- Tiếc cho mày nữa, ăn hết cả phần lương rồi.
Jimin và Jihoon là vậy, mỗi lần nhìn thấy nhau là sẽ chí chóe cho tới khi có một điều gì xen vào, hoặc là Jimin có khách mới, hoặc là Jihoon tự dưng lóe lên một cụm từ trong đầu và ngay lập tức mở ghi chú ra viết hẳn một dàn ý. Như lúc này đây, Jihoon bỗng tò mò về nơi anh trai mình vừa tới.
- Anh vừa đi nước ngoài nhỉ, ở đâu cơ?
Jimin nhâm nhi cốc ô long, lười nhác nhếch miệng cho có lệ với ông em: "Việt Nam. Đẹp kinh hồn". Bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu, hình như em của anh lâu rồi chưa đi đâu giải ngố, chỗ xa nhất chỉ là hiệu sách đầu đường. Hay là...
- Hay anh book cho mày một chuyến qua đó nhé. Vừa rẻ, vừa đẹp lại đúng mùa ít khách, thoáng đãng, mát mẻ lắm.
Jimin đứng phắt dậy, tỏ ra vô cùng ưng ý với dự định của mình. Thậm chí anh giành lấy máy tính của Jihoon, cắm cổng kết nối và chuyển toàn bộ ảnh anh chụp trên máy film qua đó. Vừa làm, anh vừa lải nhải bên tai cậu em về những gì anh đã trải nghiệm. Có lẽ Jimin thật sự muốn Jihoon đi giải khuây một chút. Và biết đâu, với Jihoon, Hà Nội lại là một nơi tuyệt vời để bắt đầu một điều gì đó.
"Thế nào?" Jimin lại nhấp một ngụm ô long sau khi kết thúc bài diễn thuyết du lịch của mình.
- Du lịch à? Vào cái tháng chẳng ai đi chơi như vậy sao?
- Phải vậy mới thích hợp với chú mày. Yên tĩnh, thoáng đãng và rộng lớn.
Jihoon không nói gì, cậu vẫn đang ngắm những bức ảnh mà anh trai chụp được. Dù anh trai chụp khá xấu nhưng thành phố vẫn hiện lên thật đẹp. Một lần click chuột là một lần Jihoon tặc lưỡi than thở rằng nếu là cậu chụp, bức ảnh sẽ đẹp hơn cả nghìn lần. Cứ thế cậu dường như hoàn toàn đắm chìm vào khung cảnh của Hà Nội. Anh cậu chụp cảnh, chụp vật, chụp cả người. Góc phố cũ kĩ cả trăm tuổi, bức tường hoen dấu thời gian, vỉa hè nứt vỡ gạch đỏ, gánh hoa nặng trĩu chiếc xe đạp của người phụ nữ trung niên gầy gò... sao cổ kính, dịu dàng và bình yên quá. Và bỗng nhiên, cậu thấy một bóng hình lọt vào khung ảnh. Cao ráo, hơi gầy và thật cô đơn. Ai lại đi du lịch với cái vẻ u ám ấy? Thấy Jihoon dừng lại hồi lâu ở bức ảnh này, Jimin tò mò ngó qua và bật cười:
- Ôi, tấm này anh chụp ở Pháp. Sao lại lẫn vào đây nhỉ?
Theo bản năng, Jihoon mở cuốn sổ vẽ ra, dần phác họa một hình ảnh: Người đàn ông mặc sơ mi nâu, đội mũ beret và đeo một chiếu túi chéo màu cà phê. Trông anh ta thong dong lạ thường.
Jihoon nhìn chằm chằm vào tác phẩm của mình, khó hiểu tại sao lại nổi hứng vẽ tranh khi nhìn thấy người nọ. Cậu tò mò về anh ta.
Song rất nhanh, cậu gạt qua một bên và lại đắm chìm vào vẻ đẹp của phố phường và chiếc bánh kem thơm ngọt của mình. Bên tai, Jimin vẫn đang lẩm bẩm gì đó trong cổ họng. Hình như lo lắng rằng sẽ dễ bị chặt chém, khó tìm nơi nghỉ ưng ý... Nhưng Jihoon chẳng nghe lọt tai thứ gì. Cậu quyết sẽ tới Hà Nội một chuyến. Và có vẻ như sắp tới cậu nên gửi tới tòa soạn một bài báo về đất nước xinh đẹp này.
Vậy là tối ấy, cậu lôi kéo Jimin lên kế hoạch cho chuyện du lịch. Hai thanh niên trai tráng chúi đầu vào màn hình laptop, lập một bản kế hoạch chi tiết cho chuyến đi bốn ngày ba đêm của Jihoon. Hoàn thành nó lúc 11 giờ đêm, cậu thích thú và hiếm khi thưởng cho mình một giấc ngủ sớm. Đặt lưng xuống giường, trằn trọc một lúc cậu mới chìm vào giấc ngủ. Với thói quen "tổng kết" một ngày trước khi đi ngủ, cậu vu vơ nghĩ tới bức vẽ của mình, lơ đãng nhớ về bức ảnh ở Pháp trong file ảnh Hà Nội, lại nghĩ tới món sườn nướng đẫm sốt mẹ làm buổi trưa, Jihoon cảm thán: hôm nay vui hơn mọi ngày.
Jihoon lim dim ngủ.
Cách cậu gần mười nghìn cây số, có người thức trắng đêm để chờ một tin nhắn không bao giờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com