Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhờ vả

Tạm biệt ông cụ, Taehyung lặng thinh ngẫm nghĩ. Trong đầu anh chỉ vang vọng một câu nói: "Nếu còn có thể, mong cậu đừng lùi bước, ngộ lỡ mà như tôi, cũng thật đau buồn.

Dạo này trời bắt đầu chuyển mùa, những cơn mưa bụi mùa thu dần biến mất, lá vàng cũng ngưng rơi. Thu để lại dư tàn vẫn âm ỉ.

Paris xinh đẹp là thế, nhưng vào lúc chuyển mùa nhàm chán này, bầu trời Paris ít nắng hơn. Gió se ngưng những đợt thổi nhè nhẹ, mùi hương cây không còn phả vào tiết trời. Cứ thế một màu xám xịt ôm lấy những thân cây trơ trụi lá, những mặt hồ phẳng lặng không một giao động. Thì ra, cảnh cũng giống người, cũng có những khi xinh đẹp chói loá, lại có những lúc xám xịt nhạt nhoà.

Trở về nhà, Taehyung nằm vật ra ghế dài. Mấy ngày nay trời dần chuyển lạnh, chỉ khi ở trong nhà mới thấy ấm áp hơn một chút. Hôm nay anh gặp hơi nhiều phiền toái, từ bà cô bác sĩ gì đó tới chuyện quá khứ của ông Chaos, tất cả làm nảy sinh một loạt cảm giác mơ hồ không mấy tốt lành trong lòng Kim Taehyung.

"Phải rồi, ngày mai cuối tuần, hôm trước Jungkook có hẹn mình qua nhà em làm gì đó, vẫn nên là chuẩn bị tâm trạng tốt nhất thôi."

Nghĩ tới đây, Taehyung quay lại nhìn đồng hồ. Đã sắp tới giờ nghỉ trưa. Có lẽ Taehyung dành khá nhiều thời gian trong tiệm sách nhỏ của ông Chaos già.

Hướng mắt qua bàn nhỏ. Còn hộp mứt dâu và... nửa chiếc bánh mì khô từ sáng. Cũng tạm! Lòng sốt sắng là thật đấy, không muốn ăn là thật đấy, nhưng anh không thể lãng phí đồ ăn được.

Cùng lúc này, chuông điện thoại vang. Tất nhiên, ngoài số lạ của vị bác sĩ hôm trước, chỉ có Jungkook chủ động gọi cho anh thôi.

- Anh Kim đấy à, anh bận gì không?

- Hiện tại thì không, ngay buổi chiều nay cũng có thể tiếp tục công việc rồi.

- May quá, vậy chiều nay qua nhà tôi nhé? Việc hôm trước tôi nhờ anh đó.

- Ồ, sớm vậy sao? Được rồi, hẹn gặp lại buổi chiều.

- À anh này, chiều để tôi đến đón nhé, đừng ra ngoài, trời chuyển mùa, không khí không tốt, sẽ bệnh đó! Không nói với anh nữa, tạm biệt!

Kim ngẩn người. Em bé đang lo cho sức khỏe của anh ta đó, cái cảm giác này, thật khó diễn tả mà.

"Hắt xì!" Em bé nào đó bỗng cảm thấy lành lạnh. Nhất định là do thay đổi thời tiết.

Miếng bánh mì cuối cùng vào miệng cũng là khi Taehyung nhận ra mình cần chuẩn bị chút quà khi tới nhà Jungkook. Mắt biếc hướng tới phía cửa sổ, thật thú vị làm sao! Trời mưa to rồi. Cơn mưa chào tạm biệt mùa thu đấy à, thật "đúng lúc"!

Nhạc sĩ Kim nào đó đắn đo một hồi, cuối cùng cũng quyết định khoác thêm lớp áo khoác dày, cầm chiếc ô lớn, tìm tới cửa hàng bán đồ lưu niệm nhỏ trên phố để chọn quà. Đi tới đi lui một hồi, ngắm nghía lọ thủy tinh chứa vô vàn bông tuyết trắng xinh bên trong, anh cảm thấy chưa đủ. Nghĩ là làm, anh nhanh chóng qua cửa hàng bánh ngọt gần đó, mua thêm vài chiếc macaron đậm hương ganache, bơ và mứt.

Tuyệt thật! Nhưng chưa đủ. Kim - hoàn mỹ - Taehyung cần thêm một chút gì đó. Là gấu bông? Trái cây? Nước hoa? Đúng rồi, thứ còn thiếu là một bó hoa dành tặng cho xinh đẹp của anh.

Thế là ai đó tức tốc lặn lội tới cửa hàng hoa tươi cách đó vài bước chân, và anh ta mất một giờ đồng hồ để tự tay chọn lựa, cắt tỉa, gói ghém lại đoá hoa sắp gửi tới tay hoạ sĩ JK.

Cúi đầu đánh giá những thứ trong tay, quả thật không tệ. Kim ba tuổi hí hửng quay trở lại căn hộ của mình, ngay lập tức nằm dài trên ghế, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại chờ cuộc gọi đến, thiếu điều muốn đếm từng phần trăm pin hạ xuống.

Vậy là lời nhắc "đừng ra ngoài" của Jeon Jungkook hoàn toàn không khả thi.

Không để Taehyung chờ quá lâu, khi anh sắp nôn nóng tới mức tự mình gọi xe, Jungkook cũng gọi tới:

- Anh Kim à, tôi đến rồi, đang ở dưới nhà anh nhé.

Chưa kịp cúp máy, Jungkook đã nghe một tiếng "cạch". Chớp mắt một cái, nhạc sĩ Kim đã khoá cửa cẩn thận, xách theo thật nhiều đồ, đứng đối diện với cậu.

- Cái kia, anh mang theo những gì vậy? Có vẻ nó hơi... cồng kềnh?

Taehyung giấu chặt trái tim bẽn lẽn, hắng giọng: "Không có gì nhiều, quà gặp mặt thôi."

"Gặp mặt gì chứ, tôi với anh đã gặp nhau bao nhiêu lần rồi?" Jungkook nín cười hỏi vặn.

- Là quà gặp mặt của tôi với ngôi nhà của cậu! Sau này chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau nhiều.

Ngàn vạn thiết bị cũng không đo được ngay lúc ấy Jungkook nín cười nhọc nhằn đến cỡ nào. Cũng không nhiều lời, chiếc xe bắt đầu lăn bánh tới căn hộ nhỏ của Jungkook.

Tới nơi, một giày da nâu cùng một giày vải đen cứ song song nhau mà bước đi như thế, yên tĩnh tới mức họ nghe được âm thanh sỏi đá lợn cợn dưới chân.

Jungkook không thích như thế. Cậu lôi kéo Taehyung vào cuộc trò chuyện trên trời dưới biển của mình, cũng tiết lộ luôn ý định nhờ vả anh.

- Anh Kim này, tôi vẫn rất hâm mộ anh, và cả những bản nhạc anh viết. Anh biết điều đó mà. Lý do tôi tới Paris để gặp bằng được anh cũng không chỉ là để hoàn thiện tiếp những tác phẩm, mà còn để nhờ vả anh một chút. Thân là một người làm nghệ thuật, tôi từng gặp qua rất nhiều nhạc sĩ và nghệ sĩ, cũng được tiếp xúc với kha khá phong cách nhạc. Và nhạc của anh cũng là một trong số đó. Nó thật sự rất tuyệt!

- Sáng tác của tôi có được niềm yêu thích của mọi người là một sự vinh hạnh.

- Vâng, cũng chẳng biết tại sao, mỗi khi nghe nhạc của anh, tôi lại cảm thấy thật yên bình. Cứ như nó được viết riêng cho tôi vậy.

Jungkook cười cười mà tiếp tục: "Có khi đó là cái duyên, anh nhỉ? Không nói dối đâu nhé, anh chớ chê bai. Thật sự rằng mỗi lần nghe nhạc của anh, tôi lại có chút quen thuộc, một chút... gì đó khó để gọi tên."

- Vậy nên, có phải cậu muốn nhờ tôi viết một bản nhạc riêng cho cậu?

- Không không, không phiền hà đến vậy. Chỉ là tôi muốn cùng anh viết một bản nhạc, viết nhạc cùng nhau ấy, anh thấy thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com