Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•11• Tra tấn

________

*

Ào*

Jeon Jungkook bị tạt nước vào mặt khiến cậu bừng tỉnh cơn đau lại tiếp tục hành hạ cậu, Jungkook hoang mang nhìn xung quanh thì lại nghe giọng nói từ phía dưới chuyền lên

"Chào người quen... lại gặp nhau rồi"

Jungkook lia mắt đến nơi có giọng nói, phải nhìn đến lần thứ ba cậu mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người nọ, cậu ngạc nhiên khi thấy anh, Jungkook không ngờ một thuộc hạ nhỏ nhoi như cậu mà lại được ngài Kim Namjoon của Boss King tra hỏi, thật là không dễ nuốt

Namjoon ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế bằng sắt cứng cáp, vẻ mặt không hề thân thiện đó khiến người đối diện chẳng thể thoải mái với anh

"Chào hỏi nhau một tí bộ ngạc nhiên lắm sao?"

"Tôi đan..g ở đâu?" Giọng nói yếu ớt đó của Jungkook lại làm cho Namjoon khó chịu, có lẽ là do anh đã nâng cao chàng trai này quá nhiều anh không nghĩ cậu sẽ yếu đuối đến thế... hình như là cậu ta không hề bị thương

"Cậu biết rõ tôi là người của ai mà...

Haizz... cậu đúng là tội nghiệp, một lòng vì tổ chức nhưng cuối cùng lại bị bỏ quên ở nơi chiến đấu, đến lúc tỉnh lại thì đã rơi vào tay của địch, xem ra cuộc đời của cậu thật bi thảm" Kim Namjoon liên tục tỏ ra thương cảm cho cậu, anh mong lúc này cậu nên hận Lee Won đến xương tủy nếu như vậy thì sẽ moi được rất nhiều tin tốt

Lại chuyện gì nữa đây? Chắc có lẽ Kim Taehyung muốn giết cậu để bịt kín chuyện đêm đó, hắn cảm thấy ghê tởm và giận dữ sao? Jeon Jungkook thầm chửi trong lòng để trút giận

Namjoon thì vẫn tiếp tục thăm dò về Lee Won nhưng chẳng được gì vì cậu chẳng biết gì về mưu đồ của lão cả và cho dù biết thì cũng khó để cậu nói ra vì một khi Jungkook chưa rời khỏi Mouse thì cậu vẫn có nghĩa vụ giữ bí mật cho tổ chức, Jungkook vẫn luôn trung thành như thế

"Nào nói thử tôi nghe rốt cuộc nó có bao nhiêu mưu đồ nữa?"

*Nó = Lee Won

Jungkook im lặng nhìn anh

"Bây giờ nó có thể ở đâu?"

Vẫn im lặng

"Nó đang được ai giúp đỡ sao?"

Im lặng

Cmn Namjoon bắt đầu không vui rồi, anh nổi giận cất giọng "rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?"

"Được... đánh"

Anh ra lệnh cho tên thuộc hạ đứng cạnh đánh Jungkook đến khi nào cậu chịu mở miệng thì thôi, tên thuộc hạ dùng roi đánh liên tục vào người cậu, Jungkook đau đớn cắn răng mỗi roi được đặt trên người cậu cứ muốn xuyên qua luôn cơ thể, Namjoon đứng nhìn cậu đau đớn nhưng vẫn không kêu lên tiếng nào thì trong lòng có chút thích thú, anh nhếch mép rồi quay lưng rời đi, trước khi đi anh còn nói vọng lại

"Khi nào chịu nói thì ngừng"

Tên thuộc hạ nghe vậy bắt đầu đánh hăng hơn, nó đánh vào lưng cậu đến mức Jungkook cứ nghĩ xương sống của mình đã rã ra hết

"Khốn kiếp!! Aa"

Jungkook bị đánh một cú ngay đầu và lại tiếp tục ngất xỉu, tên thuộc hạ đánh thêm mấy chục roi nữa mới chịu ngừng đánh, nó ném cây roi sang một bên rồi đi ra ngoài bỏ lại cậu bị treo lơ lửng với thương tích đầu người bên trong

Kim Taehyung cùng với Min Yoongi đang bàn bạc về vụ việc của Ông Lão và cuộc thi tập thể ở khu tập luyện sắp tới, Jung Hoseok thì ngồi lắng nghe trên tay Hoseok vẫn còn đang cầm cây súng Snipex Alligator yêu thích của mình vuốt ve, không khí nơi đây thật sự rất u ám và nặng nề, Kim Namjoon bước vào cuối nhẹ người chào hắn rồi ngồi xuống cạnh Yoongi xoa xoa trán và bắt đầu nói

"Nó chẳng chịu nói dù chỉ một tiếng la cũng không. Ngài muốn tôi xử nó thế nào đây?"

Kim Taehyung ngã người ra ghế vốn dĩ hắn chẳng cần những lời khai từ mấy tên thuộc hạ, chắc gì bọn nó đã biết đúng, Kim Taehyung đây dư sức có thể tự tìm hiểu mà không cần gì phải nghe bọn nó khai ra. Thôi thì tự nó tìm đường chết hắn cũng không tiếc một mạng chuột

"Cứ giết đi"

"Bình thường chú mày đã ra tay rồi sao hôm nay lại phải hỏi ý kiến"

Yoongi đưa tay cầm ly nước lên mắt liếc nhìn Namjoon chờ câu trả lời từ anh. Kim Namjoon cũng chẳng biết giải thích làm sao, tuy hơi lúng túng nhưng vẫn giữ được nét mặt điềm đạm

"Vì tôi cảm thấy cậu ta khá đặc biệt nếu giết thì có lẽ hơi phí"

"Phí?" Kim Taehyung nhướn mày nhìn anh, Namjoon có lẽ cũng đang lo lắng rồi vốn dĩ anh chỉ muốn hỏi ý của hắn cho chắc vì anh nhìn thấy ánh mắt của Kim Taehyung khi nhìn cậu nhóc đó, nó rất đặc biệt, nhưng hắn là người như thế nào chứ, chắc là anh nhầm rồi

"Cậu nhóc đó sao? Ừm tôi cũng thấy cậu ta đặc biệt hơn những tên thuộc hạ khác" Jung Hoseok nãy giờ mới lên tiếng, anh cũng cảm thấy ấn tượng với cậu, ha cậu ta còn dám từ chối lời mời thi đấu của anh cũng thật là đáng ghét

Yoongi ngồi đó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cả hai, nói gì mà chẳng hiểu gì cả. Kim Taehyung chẳng hề quan tâm đến thằng nhóc gì đó mà Namjoon vừa nhắc đến, hắn lười biếng ngã lưng ra sau ghế nhắm mắt thư giãn nhưng nhìn vẻ ngoài thì trông như là đã ngủ sâu. Namjoon bắt gặp ánh mắt kia của Yoongi thì mới đá vào chân Y giải thích

"Nó là cái thằng mà chúng ta gặp ở trên tàu Esso Atlantic, nó đã đụng trúng Boss trên cầu thang lúc chúng ta vừa lấy hàng từ tay tên Rin đó"

Taehyung bỗng mở mắt ra ngồi bật dậy làm Hoseok giật cả mình

Min Yoongi lục lại trí nhớ "Ra là nó chỉ có vậy thôi mà hai chú mày khen đến cỡ đó à" Y quay mặt đi rồi lắc đầu ngán ngẫm

Namjoon nhìn thấy hắn ngồi dậy thì cũng không ồn nữa nếu anh nói nữa có khi đại boss kia sẽ lập tức nổi giận, Namjoon phải làm theo lời hắn thôi, anh đứng dậy cúi người nhìn hắn và nói "Vâng boss tôi sẽ xử lý cậu ta ngay"

Taehyung đứng dậy không nhìn bất cứ ai mà đi thẳng ra ngoài, Namjoon biết mình đã làm sai nên cũng đi xử lý tên thuộc hạ kia.. Anh nghĩ Taehyung sẽ đi về phòng nghỉ ngơi nhưng không phải hắn đang đi về hướng xuống tầng hầm, anh khó hiểu cũng chạy theo

"Boss!"

2 tên thuộc hạ giữ cửa tầng hầm được một phen hú vía vì sự xuất hiện của Kim Taehyung

"Ngài Kim!"

2 tên thuộc hạ lại tiếp tục cuối chào Kim Namjoon. Tin tức Taehyung cùng Namjoon đi đến đã làm dậy sóng cả 1 khu vực tầng hầm, từ trước đến này Kim Taehyung rất ít khi nào bước vào nơi đây dường như là không có, những tên thuộc hạ canh giữ nơi đây đã rất lâu rồi không thể nhìn thấy mặt hắn, nhưng không ngờ hôm nay hắn lại đến đây, không biết tên tội đồ nào lại có thể khiến đại boss của họ đích thân đi đến

Khi bước vào đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu bị treo lơ lửng giữa không trung cơ thể tàn tạ, lớp máu dính trên áo không biết là đã khô đi từ khi nào, cánh tay bị dây siết đến trầy rách một mảng da, gương mặt hoàn hảo bị nhiều vết xước làm cho thật khó coi, Kim Taehyung cau mày trầm giọng ra lệnh

"Thả"

Tên thuộc hạ chạy đến tháo dây ra mà không nương khiến cho cậu rơi xuống tiếp đất một cách mạnh bạo, bị đau Jungkook kêu lên một tiếng rồi từ từ nhận thức lại nhưng cậu lại không còn sức lực nào để nhúc nhích nữa rồi, chỉ có thể nằm đó cho cơn đau từ bã vai do Hoseok bắn vẫn chưa được lấy ra hành hạ

Kim Taehyung liếc tên thuộc hạ khiến nó sợ hãi cuối đầu, Namjoon thật sự không thể hiểu nổi hắn làm vậy là sao nhưng cũng chẳng dám ý kiến, hắn đi đến chỗ cậu đang nằm, quỳ một chân xuống nâng gương mặt đang nhăn nhó của cậu lên xem, quả thật là rất vừa mắt hắn nhưng nhìn những vết thương kia đi Taehyung cảm thấy thật trướng mắt

"Jeon Jungkook"

"..." Đáp lại hắn là sự im lặng, hắn khó chịu nói

"Cậu ta có bị thương?"

"Chỉ là vết thương ngoài da cho bị roi đánh thôi"

"Chỉ có thế?"

"Vâng"

Vậy tại sao cậu lại yếu đến như vậy, chỉ bị roi đánh thì không đến mức như thế, Kim Taehyung nghi vấn đưa tay kiểm tra cơ thể cậu xem có thật sự là vậy không

Tay hắn vừa lướt đến vai thì Jungkook kêu lên một tiếng đau đớn, hắn kéo áo ra xem thì phát hiện vai cậu hở ra một lỗ máu đã ngưng chảy từ lâu nhưng nếu động đến thì nó sẽ lại tiếp tục tuông ra, cậu đã mất máu quá nhiều nếu không xử lý có khi sẽ không cứu được mất

vậy là cậu đã phải chịu vết thương này và nhiều vết thương khác đến tận hơn nửa ngày? Còn những vết thương kia nữa, cơ thể này hắn không cho phép nó bị thương

"Sao lại như vậy? Boss tôi không nghe Hoseok nói gì cả"

Kim Taehyung gầm ra từng chữ khiến các thuộc hạ ở tầng hầm đều quỳ xuống sợ hãi "Bọn mày làm việc kiểu gì vậy? Cậu ta mà có mệnh hệ gì mấy mạng quèn của chúng mày cũng không còn"

Kim Taehyung chẳng nói gì thêm nhưng gương mặt lại rất giận dữ mà bế cậu lên rời khỏi tầng hầm, để lại Kim Namjoon một lần nữa ngơ ngác

Hết chap 11...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com