•12• Bỏ Trốn
________
Jeon Jungkook mơ màn tỉnh dậy, mùi bệnh viện là thứ cậu nhận biết đầu tiên, mở mắt nhìn lên trần nhà màu trắng tinh rồi đảo mắt xung quanh, cơn đau lại ập đến, lại là cơn đau này nhưng có lẽ nó đã được xử lý
Đưa tay lên xoa vào vai bị thương kia nhưng tay cậu hình như bị vật gì đó xiết lại, vội nhìn xuống cổ tay đang bị khóa bởi một thứ, là một chiếc còng tay bằng sắt, được còng dính với chiếc giường Jungkook đang nằm, thoáng có chút giật mình
"Mình bị cảnh sát bắt sao?"
Suy nghĩ thoáng qua rồi lại biến mất, vì cánh cửa được một người bác sĩ đẩy vào, nhìn hình xăm trên cổ anh ta đi, lại là hình chiếc vương miện ấy, chắc chắn cậu vẫn đang bị giữa bởi Boss King, nhưng sao họ lại không giết ngược lại còn cứu cậu? Họ muốn moi thông tin từ cậu sao
"Cậu tỉnh rồi sao? Tiêm thuốc giảm đau nào, tôi cần kiểm tra lại vết thương của cậu"
Anh ta cầm thuốc tiêm lên chuẩn bị ghim vào người Jungkook thì cậu cất giọng nhẹ "không cần"
Anh ngẩn người lại một chút. Không cần? Ý cậu là không cần tiêm thuốc hay không cần kiểm tra?
"Tôi được lệnh phải kiểm tra kĩ cho cậu"
"Ý tôi là không cần tiêm" giọng Jungkook có phần lạnh đi khi thấy anh ta cứ dí cây kim tiêm vào cánh tay cậu
Người bác sĩ lại tiếp tục ngẩn người, tên này ngang nhiên không sợ đau, quả đúng là thân cận của lão Lee Won. Được vậy thì anh cũng không kiên nể nữa, trực tiếp tháo băng vết thương ra và bắt đầu kiểm tra, khi ngón tay anh ta vừa chạm đến cơ thể Jungkook bổng run run nhẹ, trên mặt cậu nhăn lên thấy rõ
Bác sĩ "..."
Vậy là tên này không phải không biết đau mà là do sợ kim tiêm sao? Thật không đấy...
Sau khi kiểm tra xong người bác sĩ đi ra ngoài như có ai đó vừa gọi
Jeon Jungkook rút ống tiêm nước biển ra, cậu dùng đầu kim để mở khóa chiếc còng tay ra, với kinh nghiệm từ nhỏ đến giờ thì Jungkook hoàn toàn thành thạo với việc phá bỏ một chiếc còng tay, khi đã thoát ra được thì cũng là lúc người bác sĩ quay lại cậu đành giả vờ nằm lại y như cũ và lấy chăn che cổ tay đi
"Cậu cần nghỉ ngơi thêm 2 3 ngày nữa thì mới không còn đau nhứt nhiều, để tôi thay thêm nước biển cho cậ...u"
Tên bác sĩ vừa đụng đến tay cậu liền bị ăn một cú vào mũi khiến anh ta loạng choạng, thừa cơ Jungkook bay đến đạp anh một cái ngã lăn ra đất bất tỉnh, sau khi xong xuôi, cậu cởi áo bác sĩ của anh ra rồi mặc vào, trước khi rời khỏi cậu còn nhỏ giọng xin lỗi người bác sĩ vì chẳng có thù hằn gì nhưng do tình thế nên bắt buộc cậu phải nặng tay với người anh em đây rồi rồi. Jungkook giả dạng làm bác sĩ của bệnh viện còn người bác sĩ thì bị cậu kéo lên giường giả làm cậu, xong xuôi đường đường chính chính đi xuống ga ra và rời khỏi đây
Sau khi vào được thang máy Jungkook quay phía lưng về hướng camera và bấm nút xuống hầm giữ xe, thang máy chạy xuống đến tầng một thì Jungkook liền mừng trong lòng vì nghĩ đã sắp được tự do rồi, nhưng cậu nào biết nguy hiểm vẫn đang ập đến
Thang máy bỗng dừng lại và mở cửa, bóng người cao lớn với áo vest đen quyền lực dần hiện ra, Jungkook hốt hoảng cứng hết cả người, quả nhiên là không thể nào rời khỏi một cách dễ dàng như vậy. Người đàn ông duy nhất cậu không muốn gặp lại thì hiện tại đã đứng chắn ngang lối ra vào, Kim Taehyung dừng mắt chỗ cậu rồi ung dung bước vào thang máy, hắn chặn ngay lối ra khiến cho Jungkook có chút mất bình tĩnh đến cuối cùng cậu vẫn phải đối diện với hắn, người đã khiến cậu ám ảnh đến thế nào
Chẳng còn cách nào khác... Jungkook liều mạng lao về phía hắn để chạy ra ngoài, nhưng nhanh chóng bị Taehyung tóm lại, gương mặt thoáng tức giận, hắn bóp cổ cậu và dồn vào góc tháng máy, lực tay mạnh đến mức Jungkook nghĩ đầu của mình sắp lìa ra khỏi người
"Ưm..bỏ..r.a"
Bị mất không khí khiến cho mặt cậu trở nên đỏ bừng và rơi nước mắt, cơn đau từ vai thế lại nhói lên lần nữa, Jungkook vùng vẫy cánh tay cậu siết chặt vào cổ tay hắn, dù cậu có dùng hết sức kéo ra vẫn là vô dụng, cảm giác bất lực giống hệt như đêm hôm đó
"Lại muốn trốn?"
Kim Taehyung tức giận dùng lực mạnh hơn khiến cậu chẳng còn ú ờ được từ nào, thang máy mở ra những người phụ trách việc tìm kiếm Jeon Jungkook chạy vào nhìn thấy cảnh này liền rùng mình, lần đầu bọn họ thấy boss tự mình ra tay với một ai đó, gan to lắm mới dám chống lại ngài, thấy tiếc cho một nhân tài như cậu
Cảm thấy người trên tay dần hết khí hắn mới buông tay ra, cả người Jungkook đổ ập vào hắn ho sặc sụa, hít từng ngụm không khí khó khăn đến đáng thương, tên đáng ghét dám hành hạ cậu đến mức như vậy, Jeon Jungkook thề nếu có cơ hội sẽ khiến hắn trả lại gấp đôi
Taehyung vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh đưa bàn tay vừa rồi bóp cổ cậu lên vuốt lưng cho cậu, quay sang nói với mấy tên thuộc hạ
"Chuẩn bị xe về Penthouse"
"Rõ"
Đợi bọn thuộc hạ đi hết hắn mới nâng gương mặt Jungkook lên để nhìn rõ cổ cậu, vùng da trắng nõn giờ đã bị hằn dấu bàn tay đỏ hõm xấu xí, có chút xót xa trong lòng hắn đưa tay vẹt đi nước mắt đang đọng lại sắp rơi ra trên đôi mắt xinh đẹp kia, Jungkook né tránh bàn tay hắn, liếc mắt cắt giọng
"Có ngon thì giết tôi đi"
Kim Taehyung trừng mắt, siết chặt cánh tay đang đặt trên eo cậu, nhấn mạnh từng chữ "CÂM MIỆNG"
Đối mặt với cơn giận dữ Jungkook chỉ biết quay mặt đi hướng khác, cậu thầm khinh bỉ bản thân vì chỉ có thế cậu đã không dám đối mặt, cậu của bình thường không phải vậy, chẳng sợ gì cả nhưng tại sao lại cứ sợ tên này mãi, phải chăng hắn đã làm cho cậu quá ám ảnh
*bụp*
Kim Taehyung bất ngờ đánh vào gáy cậu, Jungkook chưa kịp ú ớ đã ngất đi, hắn bế cậu xuống ga ra cùng nhau trở về Boss King, lần này hắn chắc chắn sẽ không để cậu trốn thoát, dù đó chỉ là suy nghĩ.
Jeon Jungkook em chết chắc rồi
•
Tỉnh dậy thêm một lần nữa, Jungkook lại thấy thêm một căn phòng khác, chán ghét và chẳng muốn để tâm cậu kéo chiếc chăn lên trùm luôn qua đầu, tên Kim Taehyung đáng ghét chẳng thể nhẹ nhàng được hay sao, cậu đang bị thương với cả từng bị hắn... như thế mà lại không thể nhẹ tay với cậu lần nào, bóp cổ đánh gáy, bây giờ thương tích trên cơ thể cậu toàn là ơn phước mà hắn ban cho
Cậu kéo chăn ra suy nghĩ, nếu được làm thuộc hạ ở Boss King cũng rất tốt, tổ chức này quá hùng mạnh, ai ở Great Boss mà chẳng có ước mơ được tham gia vào tổ chức này nhưng mà hiện tại cậu đến đây với tư cách chẳng khác nào tội phạm được giải đến tra hỏi, mà cũng không giống lắm, có tội phạm nào sung sướng như cậu không?
Không đúng, trước đó cậu cũng đã bị tên Kim Namjoon đánh cho tơi tả rồi còn gì
"Nghĩ cách bỏ trốn à?"
Jungkook giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ, Kim Taehyung khoanh tay dựa vào tường nhìn cậu chăm chăm, vào mà chẳng có một tiếng động, hắn có phải người không? Jungkook bật ngồi dậy nhìn hắn rồi vô thức lùi về sau, hắn thấy vậy thì bày vẻ mặt thích thú vì nghĩ cậu sợ hắn sẽ ép cậu khai ra vị trí của Lee Won liền bước về phía cậu
"Em biết không cái tổ chức của e..."
"Đừng qua đây"
Hắn hơi khựng bước, gương mặt sắc nét thoáng đanh lại "Ý gì đây?"
"Tôi nói là đừng có mà qua đây"
Giọng Jungkook có hơi lớn tiếng thành công làm cho một người nóng tính như hắn nổi giận, đùng đùng bước đến chỗ cậu rồi đè xuống giường, khống chế cậu dưới thân, hốc mắt Jungkook đỏ hoe run run cất giọng
"Làm ơn đừng"
Kim Taehyung nhìn vào mắt cậu thì nhận ra Jungkook không phải sợ hắn sẽ tra hỏi cậu, trái tim của Đại Boss Kim như bị hẫng đi một nhịp, cảm giác bị người kia sợ mình đến mức không muốn ở gần, hắn ghét cảm giác này, cảm giác khó chịu đâm ra giận dữ, Kim Taehyung cuối xuống chiếm lấy đôi môi đang run vì sợ kia mà gậm nhấm
"Ưm..Buông ra"
"JEON JUNGKOOK!"
Tiếng quát lớn thành công làm cho Jungkook im bặt, thấy người bên dưới cuối cùng cũng đã chịu ngoan ngoãn thì cơn giận của hắn cũng đã dịu đi chút ít, bàn tay khô ráp vuốt lấy mái tóc đang che đi một nửa khuôn mặt cậu, lại một lần nữa cuối xuống hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng và còn cố gắng nói ra câu dỗ dành
"Đừng sợ tôi...
Chỉ cần em ngoan ngoãn tôi sẽ không làm gì em cả"
Hết chap 12...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com