5.
Điền Chính Quốc tức giận cả đêm không ngủ, buổi sáng vừa dậy liền đằng đằng sát khí, La Suất cùng Sinh Tiểu Cường đều sợ tai họa ập xuống trước sau kiếm cớ chuồn đi, để lại một mình Chính Quốc tự hờn dỗi.
Đáng giận! Đáng giận! Ngày hôm qua nhất định là cậu bị thần xui xẻo bám vào người, mới có thể phát sinh liên tiếp những chuyện xui xẻo. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, bụng Điền Chính Quốc sắp nổ rồi, lần nữa khẳng định Kim Thái Hanh tuyệt đối là khắc tinh trong cuộc đời cậu!
Hiện tại điều cậu lo lắng nhất chính là nếu Kim Thái Hanh nói ra toàn bộ chuyện ngày hôm qua, cậu nhất định xấu mặt mà chết, cậu chắc chắn sẽ trở thành trò cười lúc trà dư tửu hậu (*) cho mọi người, không thể sống yên ở đại học XX...
(*) thành ngữ chỉ thời gian nhàn rỗi sau khi uống trà, thưởng rượu cùng những người bạn nói chuyện về đủ mọi đề tài xung quanh.
Không được! Cậu nhất định phải nghĩ cách bắt được nhược điểm của tiểu tử kia, làm cho cậu ta không dám nói ra chuyện xấu của mình. Nên làm như thế nào đây?
Có! Hai mắt Chính Quốc sáng ngời, hiện tại phương pháp duy nhất có thể làm chính là tìm Thái Hanh tiếp tục việc "So thương" đêm qua, chỉ cần cậu thắng không những uy hiếp được Thái Hanh, còn có thể vãn hồi thể diện đàn ông của cậu.
Hạ quyết tâm, Chính Quốc lập tức chạy đến trước giường Thái Hanh, lay tỉnh Thái Hanh còn đang ngủ say: "Tiểu tử thối, tỉnh dậy nhanh lên!"
"Để làm gì?" Thái Hanh dụi dụi đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, lạnh như băng hỏi.
"Chúng ta đi "so thương"!"
"Không muốn!" Thái Hanh sửng sốt một chút, chợt cự tuyệt.
"Tiểu tử cậu dám nói không muốn?" Chính Quốc lập tức giận trợn tròn mắt.
"Không muốn chính là không muốn, cậu thật phiền!" Thái Hanh không kiên nhẫn nói.
"Cậu không biết xấu hổ, thắng cũng không dám chơi lại! Đồ hèn!" Chính Quốc tức giận mắng.
"Tôi hỏi cậu có phải bị bệnh không, mới sáng sớm lại đi tìm đàn ông "so thương", cậu cơ khát đến như vậy sao?" Kim Thái Hanh thấp giọng cười nói, trong lời nói tràn đầy giễu cợt.
"Tôi mặc kệ, cậu nhất định phải cùng so với tôi!" Điền Chính Quốc thật muốn đánh dẹp cái "mặt đậu đỏ" ghê tởm này, nhưng vì kế hoạch của cậu, cậu đành phải cắn răng nhịn xuống.
"Nhưng bây giờ tôi không có khí lực, không có cách nào làm giúp cậu." Trong mắt Thái Hanh hiện lên một tia cười gian.
"Không sao, cậu nằm tôi làm giúp cậu là được!" Chính Quốc hùng hổ nói. Thái Hanh làm hay không làm giúp cậu cũng không sao, cậu chỉ cần làm Thái Hanh bắn là OK!
"Được rồi!" Thái Hanh tỏ vẻ miễn cưỡng đồng ý: "Thiệt là, muốn ngủ một giấc thật ngon cũng không được!"
Ngoài miệng oán trách nhưng trong lòng Kim Thái Hanh lại sớm cười đến thối ruột. Ai dza! Con heo này thật sự rất đáng yêu, dễ dàng liền trúng mưu của hắn, thật là đần muốn chết!
Điền Chính Quốc sốt ruột muốn thắng nên ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của Kim Thái Hanh, vài cái liền lột xong quần hắn. Lần nữa nhìn thấy côn thịt màu tím đen to lớn vừa dài vừa thô, quy đầu to như trứng gà kia, Chính Quốc vẫn cảm thấy run sợ trong lòng. Kim Thái Hanh không chỉ lớn lên giống quái vật, đến ngay cả nơi này cũng giống quái vật...
"Phát ngốc cái gì, muốn làm thì làm nhanh đi, tôi còn phải ngủ nữa!" Thái Hanh mở hai chân nhàn nhã nằm ở trên giường, không nhịn được thúc giục.
"Giục cái gì mà giục!" Lúc này Chính Quốc mới lấy lại tinh thần, tức giận trừng hắn một cái, nuốt nước miếng một cái rồi nâng phân thân thật lớn dùng sức bắt đầu xoa nắn.
Thái Hanh nhắm mắt lại, lúc đang chuẩn bị thả lỏng hưởng thụ phục vụ của Chính Quốc, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập "phá phong cảnh".
"Ai vậy?" Chính Quốc nhăn mày, cất giọng hỏi. Mẹ nó, thằng nhóc nào không muốn sống nữa, dám vào lúc này đến phá hỏng chuyện tốt của cậu!
"Tớ là Giang Binh ở cách vách, Kim Thái Hanh có ở phòng không?"
Tìm hắn? Thái Hanh nghi ngờ mở mắt ra, kéo quần ngủ đẩy Chính Quốc ra, đeo lên khẩu trang đứng dậy mở cửa.
"Thái Hanh, vừa rồi tớ gặp được Tương Thiến Thiến của khoa tiếng Trung ở cửa, cô ấy nhờ tớ nói với cậu cô ấy chờ cậu ở bên ngoài." Thấy Thái Hanh, Giang Binh nói xong ý định liền lập tức rời đi. Nếu không phải gái xinh nhờ, cậu ta mới không thèm nói chuyện với tên quái dị này đâu! Bởi vì Chính Quốc ác ý bịa đặt, tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi Thái Hanh!
Nghe được ba chữ Tương Thiến Thiến, Điền Chính Quốc lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, có chút kinh ngạc hỏi Kim Thái Hanh: "Sao cậu lại quen Tương Thiến Thiến?" Tương Thiến Thiến là bạn gái cũ của cậu!
"Tôi không biết cô ta!" Thái Hanh lạnh lùng trả lời. Hắn căn bản không biết Tương Thiến Thiến là ai, cũng không biết cô ta tại sao muốn tìm hắn...
Vì muốn biết rõ là chuyện gì xảy ra, Thái Hanh mặc quần áo tử tế xuống lầu, Chính Quốc đi theo sau hắn, muốn cùng hắn đi gặp Tương Thiến Thiến.
Mới đầu Thái Hanh còn không hiểu vì sao Chính Quốc cũng muốn đi, đến khi nhìn thấy Tương Thiến Thiến, hắn lập tức hiểu được. Hóa ra Tương Thiến Thiến này chính là nữ sinh ngồi cạnh hắn trên xe lần trước.
Không nghĩ tới Điền Chính Quốc lại cùng đến với Kim Thái Hanh, Tương Thiến Thiến hơi giật mình, lúng túng mỉm cười nói: "Đã lâu không gặp!"
"Ừ!" Chính Quốc lãnh đạm ừ một tiếng. Gặp lại bạn gái cũ, cậu cũng chẳng vui vẻ gì, cậu chỉ muốn biết tại sao Tương Thiến Thiến lại tìm Thái Hanh.
Thái độ lạnh lùng của Chính Quốc thật sự làm tổn thương Tương Thiến Thiến sâu sắc, khiến cô lại hiểu được Chính Quốc bạc tình đến thế nào, cô miễn cưỡng nở nụ cười với Thái Hanh: "Tớ có việc muốn nói với bạn, có thể nói chuyện một mình với bạn một chút được không?"
Thái Hanh liếc nhìn Chính Quốc, nhẹ nhàng gật đầu.
Điền Chính Quốc nhướn mày, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Rốt cuộc Tương Thiến Thiến với Kim Thái Hanh có quan hệ như thế nào, sao bọn họ lại biết nhau?
Dưới tầm mắt hoài nghi của Chính Quốc, Thái Hanh cùng Tương Thiến Thiến đi vào rừng cây nhỏ phía trước...
•
•
•
"Tớ là vì chuyện trên xe lần trước, đặc biệt nói lời cảm ơn với bạn." Trong chòi nghỉ mát giữa rừng cây nhỏ, Tương Thiến Thiến nói với Thái Hanh lý do đến. Bởi vì Kim Thái Hanh "đặc biệt" nên cô cũng không quá mất công mới tìm được hắn.
Thái Hanh trầm mặc không nói, lần trước chính thực là hắn nhất thời nhàm chán mới xen vào việc của người khác, không nghĩ tới cô ta lại vì chuyện đó mà chạy tới nói cảm ơn, sớm biết thế sẽ mặc kệ cô ta!
"Cái này trả bạn, tớ đã giặt sạch rồi." Tương Thiến Thiến trả lại cho hắn chiếc khăn tay lần trước hắn đưa cho mình.
Kim Thái Hanh lạnh lùng nhận khăn tay rồi xoay người bước đi, hắn thật sự chả có hứng thú cùng người không quen biết nói nhảm.
"Xin bạn chờ một chút!" Thấy hắn muốn đi, Tương Thiến Thiến vội vàng giữ hắn lại.
"Còn có việc sao?"
"Cái đó... Xin hỏi bạn quen Điền Chính Quốc như thế nào?" Tương Thiến Thiến hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
"Chúng tôi là bạn cùng phòng ký túc xá." Thái Hanh trả lời lãnh đạm.
"Chính Quốc anh ấy... Anh ấy còn hẹn hò với Lâm Nhã Đình không?" Tương Thiến Thiến rõ ràng giật mình, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, do dự một chút liền hỏi.
"Ừ!" Kim Thái Hanh gật đầu, chỉ là hắn sẽ nhanh chóng khiến bọn họ chia tay.
Mặc dù đã sớm đoán được, Tương Thiến Thiến vẫn không nén nổi sự đau thương, vẻ mặt khổ sở.
"Tôi có thể đi được rồi chứ?" Thanh âm lạnh như băng mơ hồ có chút không kiên nhẫn.
"Có thể xin bạn nói cho tớ biết tình hình gần đây của Chính Quốc không? Tớ... Từng hẹn hò với anh ấy." Tương Thiến Thiến miễn cưỡng đè nén bi thương khẩn cầu. Tuy rằng Chính Quốc đã có một người con gái khác, nhưng cô vẫn không quên được Chính Quốc, vẫn quan tâm đến cuộc sống của cậu.
Kim Thái Hanh nhướn đôi mày kiếm, cô gái này muốn làm gì? Hỏi nhiều vấn đề như vậy, sớm biết thế sẽ không đi cùng cô ta! Phiền muốn chết!
Thái Hanh không hề có hứng thú với chuyện của bọn họ, vừa định dứt khoát chạy lấy người không để ý tới Tương Thiến Thiến, chợt nhớ tới Chính Quốc, hắn lập tức thay đổi chủ ý.
"Các cậu sao lại chia tay? Bởi vì Lâm Nhã Đình sao?" Thái Hanh biết rõ còn cố hỏi.
"Ừ! Tớ và Điền Chính Quốc là bạn trung học, chúng tớ từng hẹn hò nửa năm, nhưng lúc sắp thi đại học Lâm Nhã Đình đột nhiên chuyển đến đối diện nhà Chính Quốc, Chính Quốc lập tức có mới nới cũ, còn vì theo đuổi cô ấy đến đại học XX mà từ bỏ việc ra nước ngoài du học..." Tương Thiến Thiến gật gật đầu, nói tất cả cho Thái Hanh.
Nghĩ đến ngày đó bị Chính Quốc tuyệt tình vứt bỏ, Tương Thiến Thiến không khỏi nở nụ cười tự giễu. Bản thân thật sự rất ngu ngốc, lại tin tưởng hoa ngôn xảo ngữ của Chính Quốc, chờ sau khi trả giá tất cả, mới biết được cậu chưa bao giờ thật lòng yêu cô, cậu chỉ là vui đùa với cô mà thôi.
Kim Thái Hanh không an ủi cô, còn hơn tội nghiệp việc Tương Thiến Thiến bị đá, hắn càng quan tâm đến chuyện Điền Chính Quốc vì Lâm Nhã Đình mà bỏ việc du học, đến học ở đại học XX. Đây không phải chứng tỏ địa vị của Lâm Nhã Đình ở trong lòng Chính Quốc rất quan trọng? Nghĩ đến khả năng này, trong mắt Thái Hanh hiện lên vẻ tăm tối...
•
•
•
Chính Quốc đầy bụng hoài nghi một mực ở trong ký túc xá chờ Thái Hanh, Thái Hanh vừa về cậu lập tức xông lên tò mò hỏi: "Tương Thiến Thiến nói với cậu cái gì? Không phải cậu nói cậu không biết cô ta sao?"
"Không liên quan đến cậu!" Thái Hanh lạnh lùng trả lời.
"Hừ! Cậu không nói tôi cũng biết, khẳng định là Tương Thiến Thiến một vốn một lời tình cũ khó quên với thiếu gia, muốn nhờ cậu giúp đỡ lấy lại trái tim của tôi." Chính Quốc suy đoán lung tung, tự luyến cười nói.
"Thiểu năng!" Thái Hanh lạnh lùng liếc cậu một cái.
"Cậu dám mắng lão tử thiểu năng? Cậu không muốn sống nữa sao!" Chính Quốc lập tức quát lên như sấm.
Kim Thái Hanh không để ý tới cậu, cởi áo khoác liền leo lên giường chuẩn bị tiếp tục ngủ.
Thấy thế, Điền Chính Quốc càng thêm nổi trận lôi đình, nghĩ đến kế hoạch của mình, cậu đành phải nén lửa giận, cười híp mắt dán vào: "Chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi đi!"
Hừ! Đồ con rùa, chờ sau khi lão tử làm mày bắn xem mày còn có mặt mũi kiêu ngạo như vậy không...
"Tôi muốn ngủ, không có hứng thú!" Thái Hanh cũng không thèm nhìn cậu một cái, tháo khẩu trang ra liền ngủ.
"Không biết đâu! Không phải vừa rồi cậu đã đáp ứng tôi sao?" Chính Quốc lập tức ngẩng khuôn mặt tuấn tú: "Tôi mặc kệ, cậu nhất định phải cho tôi làm!" Vô luận như thế nào, hôm nay cậu nhất định phải làm cho Kim Thái Hanh bắn ở trong tay mình.
"Cậu có phải bị bệnh hay không? Muốn nghịch cái kia của đàn ông như vậy, cậu sẽ không phải là đồng tính luyến ái chứ!" Thái Hanh quay đầu cười lạnh nói.
Chính Quốc vừa muốn nổi đoá, Thái Hanh giành nói: "Nếu cậu muốn bắn súng lục, có thể tự mình vào WC bắn đến đủ đi, đừng làm phiền tôi!"
"Cậu... Cậu..." Chính Quốc chỉ vào Thái Hanh tức giận không nói nên lời.
Thái Hanh không để ý đến cậu nữa, xoay người vào tường.
Điền Chính Quốc sắp tức chết rồi, nổi giận đá một phát vào giường Kim Thái Hanh, lập tức đau đến nhe răng trợn mắt. Tất cả giường ở ký túc xá đều là giường sắt, vô cùng cứng.
Má nó, cậu sao lại xui xẻo như vậy! Chính Quốc ôm cái chân bị thương ngồi lên ghế, nhìn Thái Hanh đưa lưng về phía mình, mặt nhăn càng chặt. Tiểu tử này xảy ra chuyện gì, thoạt nhìn có vẻ rất tức giận, không biết là ai chọc hắn? Thật sự là trở mặt còn nhanh hơn lật sách, vừa rồi rõ ràng còn tốt! Thật là kỳ quái...
Quên đi, Kim Thái Hanh tức giận hay không liên quan cái rắm gì đến cậu, tốt nhất là tên khốn này tức chết luôn đi.
Điền Chính Quốc hung hăng trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh đang ngủ trên giường, rồi ra ngoài đi tìm Lâm Nhã Đình, hoàn toàn không nghĩ đến việc Thái Hanh tự nhiên tức giận, có lẽ có liên quan đến mình.
•••
💁🏻♀️: chap sau có vẻ hơi bủ vl nha các friend, nhất là đối với mấy bà sủng thụ 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com