Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 6

Taehyung vào bếp bắt đầu công cuộc nấu nướng. Chỉ trong tích tắc hắn đã quay trở ra với đĩa mì spaghetti trên tay.

Hắn rất thản nhiên ngồi xuống ghế sofa vừa xem phim vừa ăn, mặc cho ánh mắt bên cạnh đang thèm thuồng nhìn vào đĩa mì trên tay mình.

Jungkook khẽ nuốt nước bọt một cái, em đói, và đang rất rất muốn ăn...

Nhưng lòng tự trọng không cho phép em làm điều đó.

Nhưng chết tiệt thật, cái mùi thơm của mì cứ thế tấn công khứu giác của em.

Tiếng động khi ăn của Taehyung khiến Jungkook không khỏi bức bối trong người, nhưng em không thể cứ vậy mà xin hắn đồ ăn được, sẽ mất mặt...

"Kim Taehyung!"

Hắn âm thầm nhếch môi, thản nhiên quay sang nhìn em.

"Sao hửm?"

"M...mì...còn không?"

Taehyung giả vờ suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Còn."

"C...có....có để phần cho tôi không?"

"Có."

"Vậy-----"

"Nhưng chắc cậu không muốn ăn đâu nhỉ, thôi để tôi ăn hết."

"Ăn ăn ăn." Jungkook có chút kích động chồm đến gần hắn.

Hắn đắc ý bỏ vào trong lấy thêm một đĩa mì cho em. Jungkook được thỏa mãn cơn đói liền ăn như vũ bão, Taehyung nhìn thấy cũng phải e ngại.

"Tưởng giận không ăn?"

"Nè nha, đừng có cho ăn rồi muốn nói gì nói nha. Tôi vẫn còn giận anh đấy!"

Hắn gật gù bĩu môi. Miệng nói còn giận nhưng vẫn chăm chỉ nghiền nát đồ ăn được đưa vào, giận kiểu này có chút mất mặt nhỉ, nhưng hình như nhóc con này không quan tâm lắm đến mặt mũi cho lắm, vẫn đang ăn rất ngon miệng kìa.

Jungkook ăn ngon đến mức sốt cà chua dính lên khóe môi mà chẳng hay biết, với một người ưa sạch sẽ như Taehyung sẽ chẳng chịu được chuyện này, hắn lấy một miếng giấy trên bàn rồi nhẹ nhàng lau miệng cho em.

Jungkook bị hành động ấy làm cho đứng hình, trước giờ người lau miệng cho em như này...chỉ có mẹ Jeon thôi.

Jungkook đỏ mặt quay đi lúng túng ăn hết đồ ăn, nhưng đồ ăn lúc này đối với em chẳng còn ngon miệng như lúc nãy nữa, nó lạ lắm...

...

Đến nay cũng đã được nửa tháng hai người sống chung, mọi thứ sao nhỉ? Có vẻ vẫn ổn, em và hắn cũng dần thoải mái với nhau hơn, ít cãi nhau như những ngày đầu. Nhưng mà...cái tên này vẫn giữ cái sở thích quái đản ấy, đó là chọc cho em tức đến xì khói mới hả dạ.

Taehyung ngồi ở ghế sofa chăm chú xem thời sự thì thấy Jungkook từ trên lầu đi xuống, có vẻ như sắp ra ngoài.

"Đi đâu vậy?"

"Hả? Tôi đi đón người yêu."

Người kia có chút khựng lại, hơi ngập ngừng hỏi lại lần nữa để xác nhận.

"Đi...đón người yêu sao?"

"Ừm. Sao vậy?"

"À, không có gì."

Jungkook đen mặt.

"Thái độ của anh như vậy là sao hả? Ý gì?"

Taehyung mắt nhìn vào màn hình tivi nhàn nhạt trả lời.

"Chỉ đang thắc mắc ai ngu ngốc làm người yêu cậu thôi."

Em bĩu môi nhìn hắn rồi quay phắt người bỏ đi. Con người này đã không nói thì thôi, chứ nói ra chỉ muốn lấy băng keo dán miệng hắn lại. Thật tức chết mà.

...

Taehyung bị bỏ ở nhà một mình đến tối muộn mà em vẫn chưa về. Lâu lâu hắn lại ngó ra cửa xem ai kia đã về chưa, nhưng vẫn là gương mặt thở dài chán nản khi chẳng thấy bóng dáng mình mong đợi.

Mà sao hắn phải đợi nhỉ? Jungkook có thể tự vào nhà mà. Thế là Taehyung quyết định đi ngủ.

Jungkook về nhà với tâm trạng hết sức vui vẻ, em đứng trước cửa nhà, hít một hơi thật sâu rồi...

"Hết hồn chưa?!"

Nhưng rồi nụ cười lập tức cứng đờ, bên trong nhà chẳng có một ai, chỉ còn ánh đèn vàng le lói giữa phòng khách.

"Taehyung, tôi về rồi..."

Vẫn chẳng có ai đáp lời.

Jungkook thở dài một hơi, chán nản đi về phòng. Em cứ nghĩ hắn sẽ chờ mình về chứ, ai dè lại vô tư bỏ đi ngủ trước. Sống với nhau hơn một tháng trời, em vẫn là không thể chịu được sự vô tình này của hắn. Bạn cùng nhà gì kì!

Sáng hôm sau hai người chẳng hẹn mà đồng loạt cùng mở cửa phòng ra ngoài. Hôm nay Taehyung có tiết ở trường, và Jungkook cũng thế. Hai người vẫn sinh hoạt như mọi ngày, Jungkook ngồi ở bàn ăn lướt điện thoại, Taehyung loay hoay trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

Nói về chuyện này, Jungkook luôn thấy tự hào về bản thân. Em đã rủ hắn chơi trò rút gỗ, nếu Taehyung thắng thì việc nhà sẽ do em làm hết, còn nếu Jungkook thắng thì hắn phải chịu trách nhiệm nấu bữa sáng cho cả hai. Và nhìn vào hiện tại mọi người cũng biết ai thắng rồi đó.

Đĩa sandwich được đặt trên bàn lập tức thu hút ánh nhìn của em.

"Jungkook cảm ơn ạ."

Em vừa ăn vừa cười khúc khích nhìn vào điện thoại, khiến Taehyung phải nghiêm giọng nhắc nhở.

"Lúc ăn thì đừng chơi điện thoại, nói hoài mà sao cậu lì thế."

"Xì." Jungkook bĩu môi lườm hắn một cái. Nhưng tay lại ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống bàn úp màn hình lại không xem nữa.

Khung cảnh vô cùng bình yên, người ngoài nhìn vào đều sẽ nghĩ hai người là một cặp đôi hạnh phúc, nhưng sự thật thì...

"Cậu rửa bát rồi đi học."

"Thôi để đó trưa về rửa."

"Sẽ bốc mùi, mau rửa đi."

"Sợ bốc mùi thì anh đi mà rửa. Còn nếu muốn tôi rửa, thì phải đợi trưa."

"Cậu...."

"Hứ."

Jungkook quay người đi mang giày, Taehyung thở hắt một hơi bực bội, quay vào bếp rửa hết bát đĩa. Em nhìn theo mà nhếch môi đắc ý, lần nào hắn cũng bắt em phải rửa bát, nhưng nếu em không chịu thì tuyệt nhiên hắn sẽ rửa, làm màu chi cho khổ nhau vậy. Hắn cứ làm hết là được rồi mà.

Cả hai cùng ra khỏi nhà chuẩn bị đến trường, nhưng thay vì năn nỉ Taehyung chở đi như mọi ngày, em lại chạy thẳng đến chiếc xe máy màu xanh dương ngay trong vườn nhỏ.

"Cái này..."

"Là người yêu của tôi đó." Jungkook nói một cách tự hào.

"Sao cơ? Nói vậy...ngày hôm qua cậu bảo đi đón người yêu là..."

"Đúng đó. Tôi đi đón người yêu của tôi từ chỗ sửa xe về này."

Lòng Taehyung đột nhiên trở nên nhẹ nhõm mà chính bản thân hắn cũng chẳng hiểu tại sao.

"Hôm nay tôi sẽ tự đi xe đến trường, anh đi cẩn thận nhé!"

Nói rồi liền đội mũ bảo hiểm, leo lên xe máy phóng đi một cách hớn hở, bỏ lại ai kia vẫn còn ngơ ngác nhìn theo.

Taehyung ngồi một mình trong xe, cảm giác trống trải im lặng này khiến hắn có chút không quen. Bình thường sẽ có một cậu nhóc ngồi bên cạnh hắn líu lo không biết mỏi miệng, bây giờ lại yên tĩnh quá. Suốt hơn cả tháng Jungkook đi nhờ xe hắn, hai người cùng nhau đến trường riết cũng thành quen, giờ lại đi một mình...

Taehyung có chút buồn.

**************
Đây chắc sẽ là fic ngắn thui, không dài lắm đâu. ( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com