Bị thầy bói lừa (1)
Au: Quỷ
‼️ au không rành về bói toán nên mấy lời trong đây toàn là CHÉM GIÓ thôi nha, không có đúng như mấy người xem bói chuyên nghiệp đâu.
〰︎〰︎〰︎〰︎⟭⟬〰︎〰︎〰︎〰︎⟬⟭〰︎〰︎〰︎〰︎
"Làm gì ngồi thẩn thờ vậy thằng kia? Lại chia tay nữa à?"
Kim Hanna đập vai Jungkook, người đang mất tập trung từ lúc vào ca làm đến giờ.
"Chứ còn chuyện gì nữa? Haizz! Không biết số tao xui sao mà quen ai cũng bị đá, kể cả nam lẫn nữ"
Cậu phàn nàn vài câu rồi cũng bắt đầu gõ phím làm việc. Hanna chỉ hỏi cho có lệ vậy thôi chứ nhìn sơ qua cũng đủ biết Jungkook lại đang thất thần về chuyện gì.
Jeon Jungkook có vẻ ngoài tuấn tú xen chút dịu dàng và ngọt ngào của phái nữ khiến ai nhìn vào cũng đều thích mê. Không ít người vì nét đẹp đó của cậu mà sẵn sàng bày ra rất nhiều trò lãng mạn hoặc trêu chọc để thu hút sự chú ý đến mình.
Nhưng không biết nguyên do vì đâu mà mỗi lần Jungkook hẹn hò với người nào thì nhiều nhất chỉ sau 2 tháng.........................đều bị người ta đá. Tính đến ngày hôm nay thì cậu đã quen hơn 30 người rồi. Thật khủng khiếp!!
Ban đầu, Kim Hanna nghĩ do cậu bị duyên âm nên khuyên Jungkook đi tìm pháp sư để cắt duyên âm đi, nhưng Jeon Jungkook không chịu vì cậu không tin trên đời này có ma. Cứ thế cho đến hôm nay thì cậu thật sự quá mệt mỏi rồi, cả người uể oải vì lo cho tương lai bản thân có thể sẽ ế đến khi xuống mồ chôn.
"Tao đã nói rồi, thử đi tìm thầy đi, có mất mát gì đâu mà mày sợ"
"Haizzz"
"Nghe tao! Nếu sợ bị lừa thì tao đi chung với mày, lỡ như dính duyên âm thiệt thì cắt là hết thôi"
Jungkook nhìn cô, cuối cùng cũng nghĩ thông nên gật đầu đồng ý.
"Hú hú mày đồng ý rồi đó nha! Vậy khi nào tan làm tao với mày đi luôn"
Thấy Kim Hanna hình như phản ứng có phần thái quá, cậu mới bày ra vẻ mặt khinh bỉ, nói:
"Mày làm gì mà hú hét như khỉ vậy? Còn hú như mấy tên lừa đảo mới lừa được người ấy. Con gái con đứa bớt bớt lại dùm"
Cả văn phòng đều nhìn cả 2 từ lúc Hanna hú hú rồi nhảy tưng tưng lên rồi. Điều đó làm cậu mắc cỡ thay cô, nói vài câu rồi làm như thể tôi không quen biết người con gái này, đừng có mà nhìn tôi.
Kim Hanna nhìn quanh phòng, thấy ánh mắt kì thị của đồng nghiệp nên cũng biết ngại mà quay lại chỗ làm việc tiếp tục gõ phím. Cô thề là sau buổi tan làm hôm nay nhất định phải xin đổi sang chi nhánh khác, không thôi người ta sẽ cười thối mặt cô cho mà coi. Huhu!
.
17:30pm
Jungkook vươn vai, đấm đấm lên vai một chút cho đỡ mỏi. Vừa lúc đó Kim Hanna cũng bước đến, gọi:
"Ê! Đi thôi nhanh lên không thôi người ta đóng cửa"
Cậu bỗng thấy có chút hối hận. Lẽ ra ban đầu không nên đồng ý đi cùng cô là bây giờ được về nhà ngủ một giấc thật đã rồi.
"Không ấy về nhà được không? Tao mệt quá đi"
Nói xong còn làm ra vẻ rất mệt mỏi, thiếu sức sống, cứ như chỉ trong một khoảnh hắc thôi cậu sẽ lập tức ngã phịch xuống đất vậy.
Nhưng chơi chung bao lâu nay, Kim Hanna làm sao không hiểu được chút tâm tư đó của Jungkook. Thế là không để cậu nói thêm một lời, cô liền nắm tay cậu lôi xềnh xệch vào xe của mình.
"Đã hứa với tao rồi thì lo mà đi với tao, đừng có kiếm chuyện bỏ chạy"
Đẩy Jungkook xuống ghế phụ, cô trừng mắt cảnh cáo. Tuy gương mặt ấy không có chút đe dọa nào nhưng cậu biết nếu để Hanna nổi giận thì sẽ lớn chuyện cho coi. Nên bây giờ dù muốn dù không cũng phải đi cùng cô, nếu không mai sẽ bị cô bạn này cằn nhằn cho khỏi vuốt mặt luôn.
"Rồi rồi biết rồi mà, tao còn hơi sức để chạy sao? Mau đi lẹ để còn về nữa"
"Hứ! Mày thử chạy tao xem"
.
Chiếc xe dừng ngay trước một ngôi nhà trông có vẻ cổ kính. Cả hai tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe. Kim Hanna là người xuống trước, dáng vẻ tự nhiên như nhà của mình, thong dong đi vào.
Jungkook nhìn thấy hơi nghi ngờ, bước thật nhanh đến, đập vai cô một cái.
"Làm gì mà rành rọt vậy, bộ đây là nhà mày à"
Kim Hanna khựng lại một cái, hơ hơ cười.
"Thì...thì tới nơi rồi phải vào thôi, có gì đâu mà rành rọt. Vả lại cửa chính ngay chỗ đó, không đi thẳng vào chẳng lẽ phải vòng tới vòng lui rồi đi ngược trở lại à?"
Cô đưa tay chỉ thẳng, trước mặt là cửa chính của căn nhà cũng được làm bằng gỗ. Nhìn sơ qua có vẻ là gỗ thật nhưng cũng chưa chắc, bởi một thầy bói mà lại sống trong căn nhà làm hoàn toàn bằng gỗ sao? Nếu nói không phải lừa đảo thì ai mà tin được.
Thấy Jungkook đã chịu bỏ qua, cô phía sau âm thầm thở phào một hơi. Một chút nữa là bị phát hiện rồi.
Vừa bước vào đã có một người đang ngồi sẵn giữa nhà, trước mặt là một cái bàn với các dụng cụ dành cho việc bói toán như: quả cầu pha lê; bài; đồng tiền và quẻ.
Bộ dạng người đó ngồi im thin thít như tượng, từ nãy đến giờ chưa hề có động tĩnh gì. Jungkook đánh liều hỏi:
"Cho hỏi ông có phải là thầy bói không?"
Không biết vì lý do gì, chỉ vừa nghe cậu hỏi thì người kia đã vội ngẩn đầu lên, mắt trừng thẳng vào cậu đầy tức giận. Chỉ vừa mắt đối mắt, Jungkook đã giật mình cúi gằm mặt xuống.
Cậu biết tại sao người này lại giận như vậy rồi. Bởi người được gọi là thầy bói kia chính là một chàng trai trẻ chứ không phải ông lão già lọm khọm nào đó.
Vừa rồi bị gọi một tiếng "ông" đương nhiên hắn phải rất tức giận.
"Tôi....tôi xin lỗi, anh mặc áo choàng nên tôi không nhận ra. Thật sự rất xin lỗi"
Jungkook vừa nói vừa cúi đầu tạ lỗi lia lịa. Cũng tại hắn mặc áo choàng, nón áo che kín đầu nên không thể trách cậu được. Ai mà biết mấy ông thầy bói, pháp sư trên TV toàn lão già mà người này lại là một chàng trai trẻ đẹp như vậy chứ.
"Được rồi được rồi dừng lại đi" Hắn nhìn qua cả hai, hỏi: "Ai muốn coi bói?"
Hanna không chần chừ đẩy Jungkook lên phía trước.
"Dạ là bạn của em" Sau đó còn bồi thêm một câu. "Nghe danh tiếng đã lâu thật không ngờ anh Kim rất giống lời đồn, chuyện gì cũng biết"
Hắn không hề khiêm tốn, nghe vậy chỉ cười nhẹ phụ họa cho lời khen có chủ ý của cô.
"Nếu đã hành nghề bói toán mà còn không xem ra được sẽ có người đến thì có khác gì lừa đảo đâu" Trong lúc nói hắn còn cố tình liếc nhẹ qua Jungkook.
Vừa nãy còn nghĩ hắn chỉ là một tên lang băm lừa đảo những người nhẹ dạ, ai ngờ bây giờ suy nghĩ ấy đều bị nhìn thấu khiến cậu chột dạ rụt cổ lại, không dám đối diện.
"Ngồi xuống đi, hôm nay cậu đến đây là muốn xem về vấn đề gì"
Giọng nói hắn trầm ấm, thanh âm nhẹ nhàng khiến Jungkook bớt đi vài phần căng thẳng, trả lời:
"Dạ....dạ...em muốn xem về tình duyên. Không biết tại sao mỗi lần em quen bạn trai hay bạn gái thì chỉ ở cùng nhau chưa tới 3 tháng là chia tay. Bạn em nói có thể em đang dính duyên âm nên hôm nay muốn đến xem thử ạ"
Kim Taehyung nghe xong không hề khẩn trương hay gấp gáp. Hắn hỏi tên, tuổi và ngày tháng năm sinh của cậu sau đó mới bắt đầu bấm bấm các đốt ngón tay để tính gì đó, nhìn chuyên nghiệp không khác gì trong phim ảnh.
Sau vài giây, hắn tỏ vẻ không tin vào những gì mình vừa bói ra liền đưa tay lấy một bộ bài xào qua xào lại vài cái. Sau đó, hắn đặt bộ bài lên bàn, bắt đầu trải thành hàng ngang, tay đưa ra rút 3 lá rồi lật tất cả lên.
Thấy Kim Taehyung cứ trầm ngâm nhìn vào ba lá bài đang được lật trên bàn làm cậu bắt đầu cảm thấy bất an. Không lẽ cậu thật sự bị duyên âm đeo bám rồi sao?
"Ờm...em bị gì vậy ạ?" Cậu lo lắng hỏi.
Hắn lúc này mới ngẩn đầu lên. Mũ trùm đầu che đi một nữa khuôn mặt, trong không gian không đầy đủ ánh sáng khiến Kim Taehyung trở nên bí ẩn như một phù thủy đang dùng ma thuật đen để hại người.
Cầm 3 lá bài trên tay, hắn chậm rãi nói.
"Tuy cậu thuộc mệnh thủy, cụ thể là giản hạ thủy (nước dưới khe) nhưng xét về tình duyên thì lại hợp với người mệnh hỏa sinh năm 1995, cụ thể là sơn đầu hỏa (lửa trên núi). Nếu nói về ngũ hành thì hỏa và thủy tương khắc, nhưng trong một số trường hợp đặc thù thì 2 mệnh này cực kì hợp nhau bởi 'tương khắc tạo nên sự hấp dẫn'.
'Trên' và 'dưới' là đối nghịch lẫn nhau nhưng thật ra chính là sự bù trừ trong tình yêu, có trên thì phải có dưới, nếu cả hai đều trên hoặc dưới thì sẽ sinh ra tính tương khắc. Cậu sinh năm 1997 thì chỉ hợp với người sinh năm 1995, nhưng không phải ai sinh năm 1995 cũng hợp với cậu. Thế nên phải tiếp tục xét đến yếu tố tiếp theo đó là 'cung hoàng đạo'.
1/9 tức thuộc cung xử nữ, trong 12 cung hoàng đạo thì cung hợp với xử nữ nhất chính là cung ma kết, vì cả hai đều có tính cách nghiêm túc, trách nhiệm và hướng đến mục tiêu, nên khi kết hợp thì công việc sẽ ngày càng thăng tiến. Nếu tìm được người vừa mang mệnh hỏa 1995 vừa thuộc cung ma kết thì tình trạng tương khắc trong tình yêu của cậu sẽ không diễn ra nữa.
Thử nghĩ lại xem những người yêu trước kia của cậu có đủ các yếu tố này không?"
Jungkook cũng ráng nhớ lại. Hình như không ai đáp ứng đủ những yêu cầu này cả, có người chỉ có 1 trong 2, còn có người thì không có cái nào luôn. Thì ra lí do tình duyên của cậu lận đận là do không hợp mệnh.
Hắn bất ngờ cất tiếng, lời nói lần này nghe không còn sự nghiêm túc như khi nãy nữa, có chút cợt nhả.
"Thế giới có hơn 8 tỉ người, người đáp ứng đủ yêu cầu này cũng có vô số. Hay là cậu thử đi khắp nơi hỏi người ta xem, nếu may mắn gặp được thì đề nghị yêu nhau luôn"
Cậu đương nhiên sẽ không làm mấy cái chuyện mất mặt đó rồi. Thử tưởng tượng bản thân bị một người lạ hỏi ngày tháng năm sinh cũng đủ rợn người. Ai mà biết họ có mục đích hại mình không chứ? Mà cậu thì rất sợ bản thân sẽ cô đơn đến già, thế nên lấy can đảm hỏi:
"Vậy anh có cách nào bói để giúp em tìm ra người đó không ạ, không cần chỉ đích danh chỉ cần gợi ý cho e chút xíu xiu thôi cũng được"
Đây rồi! Câu nói hắn chờ đợi nãy giờ cuối cùng cũng xuất hiện. Môi vẽ lên một nụ cười đắc ý nhưng khó bị phát hiện, hắn đè đi sự phấn khích, trả lời:
"Có một người nhưng không biết cậu có tin không"
"Anh tìm ra rồi sao? Vậy người đó là ai? Nói đi, em chắc chắn sẽ tin mà"
Kim Taehyung thở dài, làm ra vẻ bất đắc dĩ chỉ thẳng vào bản thân: "Là tôi"
"Hả!!" Jungkook bị lời này làm cho bất ngờ. Vừa nãy bị nhìn thấu tâm tư khiến cậu rất tin vào năng lực xem bói của hắn. Nếu hắn đã nói như vậy thì cậu không có gì để nghi ngờ cả, nhưng mà có ai đi xem bói mà lại hốt luôn thầy bói như cậu không?
Biết cậu bối rối, hắn nhẹ giọng, tay xếp lại mấy lá bài.
"Chuyện này cậu cứ suy nghĩ cho kĩ, dù gì chuyện tình cảm không thể 1 hay 2 lời là có thể nói rõ được" Kim Taehyung ra hiệu cả hai có thể về. Thấy cậu loay hoay lấy ví, hắn nói: "Không cần đâu, xem như chúng ta có duyên nên tôi không lấy tiền, cứ về suy nghĩ tiếp đi" Dứt lời, hắn im lặng một lát rồi nói tiếp: "Tôi vẫn còn đang độc thân"
Hai người cúi chào rồi ra về. Hắn nhìn theo bóng lưng cậu, 1 tay chống cằm, tay kia gõ từng nhịp lên bàn.
.
5 ngày sau.
"Anh hai!!!!!!!!"
Kim Hanna vừa chạy tới cửa đã ném cặp xuống ghế, miệng la thất thanh.
"La lối om sòm cái gì?" Hắn lau quả cầu vừa mới sử dụng cho một vị khách vừa rời đi.
"Jungkook nó quen người yêu nữa rồi kìa. Chậc chậc xem ra đối với nó, anh cũng chỉ là một kẻ không đáng tin thôi hahhaa" Cô cười ha hả chọc quê hắn. Ở vùng này ai mà không biết đến danh tiếng của hắn, phải nói là tiếng danh lừng lẫy, lan qua khắp vùng khác. Rất nhiều người từ nơi xa đến đây, không ngại bỏ ra một số tiền lớn cho việc đi lại chỉ để nghe hắn trải bài.
Haha! Vậy mà bây giờ lại có người nghi ngờ lời nói của hắn. Ngay khi nghe hắn nói xong đã không bỏ vào tai mà tiếp tục chạy đi tìm người khác để yêu. Nói ra thì đúng là quá mất mặt.
"Hừ! Đã diễn giải đến vậy rồi mà vẫn không tin? Xem ra em ấy không phải là kiểu dễ tin người"
"Rồi giờ sao? Anh lại muốn tiếp tục nhìn nó bên người khác à?"
Nghe cô hỏi, hắn vẫn giữ nét mặt điềm nhiên nhưng lời nói lại lạnh như băng như muốn xé xác người khác ngay lập tức.
"Còn hỏi cái gì nữa? Cứ theo cách cũ mà làm, nếu lần này em ấy vẫn không tin thì dùng cách khác"
"Haizz lại khổ cái thân tôi nữa rồi!!" Hanna chẹp miệng, than thở một câu rồi đi vào nhà nghĩ kế để 'giật' bồ của bạn.
_________
2615 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com