Thầy Kim (1)
Au: Quỷ
〰︎〰︎〰︎〰︎⟭⟬〰︎〰︎〰︎〰︎⟬⟭〰︎〰︎〰︎〰︎
Cạch!
"Đù! Thằng Jungkook nay đi sớm ta, bộ trời sắp mưa hả?"
"Mày quên à? Tiết đầu là tiết của thầy Kim đó"
"Ừ ha, chỉ có môn Toán của thầy Kim mới khiến nó chịu đi học thôi, chứ mấy môn khác đời nào nó chịu đi sớm như vầy"
Jungkook nghe đám học sinh trong lớp bàn tán về mình cũng không quan tâm. Cậu đeo một dây balô lên vai, một tay kia đút vào túi quần, hiên ngang, ngẩn cao đầu đi vào lớp rồi quăng balô lên bàn bắt đầu ngủ.
Mấy đứa trong lớp nhìn mà lắc đầu ngao ngán. Jungkook có cần u mê thầy Kim đến vậy không? Vừa nhìn là đã biết đêm qua thức khuya chơi game, vậy mà sáng nay cậu vẫn nhất quyết đi học sớm để không phải bỏ lỡ cơ hội gặp mặt ai đó. Bình thường mấy tiết học khác Jungkook đời nào chịu thức sớm như bây giờ. Đúng là con người có tình yêu thật khác biệt làm sao.
"Nghiêm!"
Chất giọng lãnh lót của lớp trưởng vừa vang lên, Jungkook đang ngáy ngủ ngay lập tức đứng phắt dậy, gương mặt tươi tỉnh hẵng ra, ánh mắt si mê nhìn vào dáng người cao ráo đang đứng trên bục giảng.
Kim Taehyung đưa mắt nhìn xung quanh lớp học. Ánh mắt bỗng dừng ngay Jungkook đang nở nụ cười ngờ chói như ánh mặt trời. Hắn nghiêm mặt lại, hừ nhạt một cái rồi ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.
Hắn tiến lại bàn giáo viên, lấy sách ra bắt đầu dạy bài mới.
"Tuần trước, chúng ta đã giải quyết hết bài tập của bài 12, vậy hôm nay học bài mới nhé"
"Vàng thầy"
Jungkook thấy bản thân bị làm lơ thì liền trở nên tức tối. Môi cậu xịu xuống, trong lòng thầm trách Kim Taehyung đẹp trai mà vô tâm. Người gì đâu mà khó cua thấy sợ, Jungkook đã xuống nước từ bỏ ăn chơi mà trở thành một học sinh nề nếp -thật ra chỉ nề nếp khi có tiết toán- để có ấn tượng tốt với hắn. Vậy mà cái tên đó vẫn không thèm để ý đến cậu một cái.
Cậu hậm hực lườm nhẹ hắn rồi lấy tập sách ra. Mấy môn học khác trong balô của cậu toàn bị mất bìa, bị xé đến mức xẹp lép,... Riêng chỉ có tập và sách Toán thì lại đầy đủ bìa bao, giấy nhãn, nhìn lịch sự và sạch sẽ vô cùng.
"À, thầy ơi! Tuần trước thầy có dặn hôm nay trả bài 12 để tiết sau kiểm tra 15 phút ạ"
Lớp phó học tập vừa cất tiếng đã khiến cả lớp như ngừng thở. Tất cả đồng loạt đưa ánh mắt thù địch nhìn vào cậu ta. Cái tên này lúc nào cũng tài lanh. Hầu như các môn học đều mở miệng nhắc giáo viên kiểm tra bài tập hay trả bài cũ. Đến lúc bị cả lớp đổ dồn ánh mắt bất mãn vào bản thân thì liền tỏ vẻ như đó là trách nhiệm của học sinh, rồi quay đầu đi.
"Ừm, chút nữa thầy quên mất. Cảm ơn em nhé Chongsuk" Nói rồi hắn lấy danh sách lớp ra để trên bàn, tay cầm cây viết dò từ trên xuống dưới.
Mỗi lúc viết hắn dừng lại trên tờ giấy A4 chính là lúc hơn 40 trái tim trong lớp đều không hẹn mà cùng lúc hẫng đi một nhịp.
Taehyung di chuyển tay thêm một chút nữa, sau đó ngừng ngay một cái tên có số điểm chất lượng đầu năm thấp nhất, 2 điểm.
"Jeon Jungkook"
Cả lớp thở phào một hơi, riêng chỉ có Jungkook là đứng hình. Cậu thích hắn là thật, nhưng mà mấy vấn đề này có hơi không được lãng mạn cho lắm. Thà rằng Taehyung bắt cậu ở lại trực vệ sinh lớp còn hơn là được đứng kế hắn mà lại áp lực như thế này. Dù đứng gần hắn cũng khiến Jungkook có vài phần khoái trong lòng.
"Được rồi, em đọc lại những gì đã học được trong bài vừa rồi"
"Em....ờm....trong mặt phẳng.....có....ờm....hai....."
Từ nãy đến giờ cũng đã hơn 5 phút rồi mà cậu vẫn ấp a ấp úng không đọc được bao nhiêu chữ nên làm Taehyung mất kiên nhẫn không thôi.
Hắn nhíu mày, hỏi:
"Em thuộc bài không?"
Jungkook lắc lắc đầu. Kim Taehyung cũng bất lực mở tập cậu ra. Đập vào mắt hắn là một điều khiến hắn sốc đến không nói nên lời.
Trong tập của cậu, ngoài mấy chữ viết ngoằn ngoèo và công thức lộn xộn thì còn có mặt của hắn trong đó nữa. Hắn bất lực lật thêm một trang nữa. Lần này là những dòng chữ sến súa, mùi mẫn vô cùng. 'Taehyungie đẹp trai quá đi'; 'đẹp trai như này mà không làm người yêu của Jungkook thì uổng quá';....
Taehyung câm lặng theo từng dòng chữ. Hắn ngước lên nhìn Jungkook. Cậu cũng không có vẻ gì là ngại ngùng mà còn nháy mắt với hắn một cái.
Kim Taehyung không nghĩ cậu lại như này. Những lần trước hắn đều nghĩ cậu gạ gẫm hắn chỉ là chọc ghẹo mà thôi. Ai ngờ, Jungkook lại thật sự thích hắn tới mức làm mấy điều trẻ con này.
Taehyung ghi một con điểm '0' rồi đóng tập cậu lại.
"Ra về ở lại gặp tôi" Đưa lại cuốn tập cho Jungkook rồi hắn đứng lên tiếp tục viết tựa bài. "Chúng ta học tiếp bài mới"
Jungkook xùy một cái rồi chề môi quay lại chỗ ngồi tiếp tục ngắm hắn. Quả thật là người Jungkook thích, đẹp trai lại ngon miệng hết chỗ chê. Cậu mừng rỡ vì chiều nay được ở lại cùng hắn, cùng chung một chỗ không người.
.
.
.
Cạch!!
"Đến rồi sao?" Kim Taehyung đưa mắt nhìn Jungkook một cái rồi lại cụp mắt chấm tiếp bài kiểm tra. "Ngồi xuống đi, chờ tôi một chút"
"Thầy đang chấm bài lớp nào vậy"
Jungkook đi vòng ra sau lưng hắn. Cố tình ép sát ngực vào tấm lưng rộng của Taehyung.
"11A"
Trả lời cục ngủn rồi nhận ra hành động quá phận của cậu, Taehyung liền xoay mặt lại muốn giáo huấn Jungkook.
Ngờ đâu, khi vừa quay qua, Taehyung đã bị một phen đứng hình.
Jungkook cúi người xuống sát người hắn làm phần cổ áo rộng xệ xuống thật sâu để lộ cả bầu ngực trắng mịn cùng điểm hồng bắt mắt bên trên. Taehyung nuốt khan một ngụm, hít sâu một hơi để tịnh tâm. Ai ngờ, khi vừa hít vào một ngụm khí, hắn lại càng sắp mất kiểm soát hơn nữa. Nơi da thịt trắng sáng rạng ngời lõa lồ trong lớp áo rộng còn thoang thoảng một mùi hương quyến rũ khiến hắn xao động.
Kim Taehyung nín thở muốn xoay mặt đi, nhưng có lẽ Jungkook đã đoán trước được. Cậu bắt lấy vai hắn, hai tay chống lên tay vịn của ghế xoay rồi xoay cả người Taehyung cùng cái ghế hướng về mình. Không để hắn phản ứng, Jungkook nhanh nhảu leo lên người hắn mà ngồi, tay không quên giữ chặt đầu hắn để áp hai đôi môi vào nhau.
Kim Taehyung nghiêng đầu tránh né, Jungkook lại càng ghìm chặt hơn. Cậu đưa lưỡi vào, bắt lấy thứ tương tự trong miệng hắn mút mát, đồng thời một tay luồn xuống đũng quần Taehyung mà xoa nắn cự vật bên trong.
Taehyung chống cự quyết liệt. Cuối cùng cũng đẩy được đầu cậu ra. Môi hai người đều đã long lanh ánh nước, thiếu dưỡng khí mà thở hồng hộc. Cảm nhận tay Jungkook vẫn còn đụng chạm cự vật trong quần, hắn lạnh lùng nhìn cậu, ra lệnh:
"Bỏ ra!"
Thấy hắn nhíu mày khó chịu, Jungkook cũng không sợ hãi gì mà còn to gan hôn xuống môi hắn một cái chụt, không quên mút mạnh thêm cái nữa cho đã thèm.
"Thầy không thấy thoải mái sao?"
Jungkook ngừng tay rồi di chuyển lên trên cởi hết nút áo đồng phục ra. Khi đã gỡ đến cúc cuối cùng, cậu kéo mạnh hai vạt áo sang hai bên rồi tuột luôn chiếc áo xuống lơ lửng ở nửa người.
Cậu nhếch môi nhẹ, sau đó vòng hai tay câu lấy cổ hắn, hông di chuyển lên xuống, cọ sát phần nhạy cảm của hai người đàn ông vào nhau.
"Em thôi càn quấy đi!"
Taehyung giận dữ, hai mắt trừng thẳng vào cậu, cắn răng nén xuống dục vọng đang sắp dâng trào, hai tay cũng bám thật chặt vào ghế nhằm giữ lại chút lí trí ít ỏi.
Không biết Taehyung sao lại có thể nhẫn nhịn lâu như vậy? Nếu là gã đàn ông khác, chắc bây giờ Jungkook đã bị ăn sạch sẽ từ lâu rồi. Nhưng không sao, cậu luôn tin vào sức quyến rũ của mình. Lần này Jungkook muốn Taehyung triệt để thuộc về bản thân cậu. Vì thế, cậu gỡ bàn tay đang bấu chặt tay vịn ra rồi đặt lên ngực mình.
"Jeon Jungkook!!"
Bàn tay hắn co lại không muốn để cậu đạt được mục đích. Nhưng Jungkook vẫn dùng sức tách tay hắn ra rồi áp bàn tay to lớn của Taehyung lên ngực mình thật chặt. Cậu dùng tay hắn nắn bóp ngực mình. Xúc cảm ấm nóng len lỏi vào tâm trí cả hai, sợi dây lí trí của hắn cũng đang lung lay, kêu gào không ngừng.
Làm sao một giáo viên có thể làm như thế với học trò của mình? Dù hắn đã để ý đến Jungkook nhiều lần, thậm chí còn có cảm giác xao xuyến khi nhìn cậu. Nhưng Taehyung không thể vì cảm xúc riêng mà hủy hoại cuộc đời của một con người. Cậu chỉ mới 17 tuổi thôi mà!
Nhưng Jungkook vẫn không buông tha cho hắn. Cậu áp người gần hơn. Tay vẫn nắm tay hắn giữ trên bầu ngực trắng nõn.
"Thầy à, kiềm chế làm gì chứ? Hãy thừa nhận đi, rằng thầy đã không thể kiềm chế trước em được nữa" Jungkook cuối xuống gần tai hắn, thì thầm: "Hãy làm theo con tim của mình đi vì em tình nguyện trao cho thầy"
Cậu hơi nghiêng mặt, hôn lên má hắn rồi lại kề sát tai hắn, tiếp tục thì thầm.
"Em yêu anh!"
__________
1788
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com