Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(6)

Giữa buổi trưa nắng gắt của ngày hè, trước cổng trường chen chúc hàng loạt người, đều là các phụ huynh đang đợi đón con tan học. Người nói người chỉ, túm tụm lại xôn xao không ngớt.

Nếu là mọi hôm ai ai cũng sẽ trú vào trong xe riêng không chịu bước ra để tránh ánh nắng. Nhưng hôm nay, không chỉ vài người mà hầu hết đám người này lại chịu thò người ra ngoài, túm tụm thành các cụm nhỏ, không sợ nắng nôi mà rúc đầu vào nhau, chụp ảnh, bàn tán.

Tất cả đều có chung một điểm đến, chính là cậu trai đang dựa người vào thành xe ô tô kia.

Cậu trai này cao ráo, đeo kính râm, mặc áo sơ mi trắng, quần âu kết hợp với sneaker trắng, đang đứng dựa lưng vào một chiếc BMW màu đen. Mặc dù cậu trai đã khiêm tốn đỗ xe trong góc nhưng vẫn trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Các phụ hyunh đến đón con dù sao cũng toàn U30-40, bỗng nhiên xuất hiện một chàng trai trẻ tuổi, từ trên xuống dưới toát ra hơi thở tài phiệt như vậy, khiến ai ai cũng phải ngó đầu ra xem, người thì chụp ảnh, người thì bàn tán. Dẫu cho nhiều ý, nhưng tất cả đều kết luận rằng chàng trai này, không phải minh tinh thì cũng là "con ông cháu cha".

Taehyung không biết mình đang là chủ đề bàn tán của mấy vị phụ hyunh nhiều chuyện này. Anh chỉ đứng yên đấy, cúi đầu làm việc qua điện thoại, đợi Jungkook tan trường.

Hôm nay là buổi bế giảng, kết thúc năm học cấp hai của Jungkook. Sau hôm nay Jungkook sẽ chính thức trở thành học sinh cấp 3. Bởi vì học trường tư liên cấp, nên từ khi còn học tiểu học, Jungkook đã không phải lo đến việc thi chuyển cấp. Mặc dù như vậy, nhưng thành tích học tập của em trai anh vẫn rất đáng ngưỡng mộ.

"Anh!"

Mặc kệ dòng người đông đúc, ngay từ khi ra khỏi trường Jungkook đã nhìn thấy Taehyung ngay. Ai bảo anh trai cậu nổi bật quá mà.

Vừa mới ngẩng lên theo tiếng gọi, Taehyung đã bị một chú "thỏ" lớn nhảy thẳng vào lồng ngực mình. Jungkook không kìm được vui sướng mà ghì chặt anh vào lòng. Mặc dù cậu chỉ cao đến tai anh thôi, nhưng lực tay thì không hề kém cạnh người anh của mình. Bị ghì quá chặt, Taehyung có chút không thở nổi, một tay giơ điện thoại lên, một tay vỗ lưng em trai, "Nhẹ thôi. Anh khó thở."

Jungkook nghe vậy liền buông tay ra, đứng trước toàn dân thiên hạ ôm lấy mặt anh, thơm mạnh một cái vào má.

Taehyung vội vàng nghiêng đầu tránh, không hài lòng mà đẩy mặt em ra, phàn nàn, "Làm cái gì vậy? Đang chỗ đông người đấy."

Bị đẩy nhưng Jungkook vẫn cười tít cả hai mắt, mở cửa xe đủn anh vào trong.

Canh lúc Taehyung đang cúi đầu thắt dây an toàn, Jungkook liền từ ghế phụ với sang, cắn nhẹ vào má phải của anh.

Thấy anh không quan tâm, vẫn cúi đầu thắt dây, Jungkook liền bạo hơn, chếch xuống cắn khoé môi anh.

Lần này Taehyung không thể bỏ qua cho nữa, anh nhanh chóng vươn tay bóp lấy hai má của Jungkook khiến môi cậu chu lên, trông đáng yêu vô cùng.

"Nhóc con, đánh lén hơi nhiều rồi đấy."

Jungkook cười hì hì, "Đâu có lén, em công khai mà."

"Ai cho."

Bị Taehyung lườm, Jungkook vẫn cười tít mắt lại.

"Sao hôm nay lại đến đón em thế?"

"Anh xong việc ở trường. Về nhà thì mẹ bảo hôm nay em bế giảng nên anh liền qua đây."

"Anh về nhà mấy ngày?"

"Chưa biết nữa. Tùy lịch, nhưng chắc đợt này sẽ ở lâu."

Hai mắt Jungkook sáng lên, "Một tháng?"

"Chắc tầm đấy."

"Thật?"

Taehyung bất đắc dĩ, vừa nổ máy vừa nói, "Anh đùa em làm gì?"

Biết anh ở nhà lâu, suốt cả quãng đường về Jungkook vẫn cười không ngừng, hai mắt nhắm tít lại sung sướng.

Cũng không thể trách cậu được, từ khi lên đại học, bởi vì nhà xa nên Taehyung liền chuyển ra ngoài, anh được bố mẹ mua nhà, xe mới để thuận tiện cho việc học tập và đi lại.

Mới đầu anh còn tích cực về nhà thường xuyên, nhưng từ lúc lên năm 2, vì học song ngành nên tần suất Taehyung về nhà liền giảm hẳn. Sang đến năm 3, thì hầu như không còn về nữa. Jungkook thỉnh thoảng vẫn hay ngồi xe qua thăm anh. Nhưng chỉ duy trì được một năm. Năm vừa rồi cậu lên lớp 9, việc học thực sự rất nặng, bố mẹ cũng không cho qua thăm anh nữa.

Hôm nay, chính là lần gặp đầu tiên sau hơn 1 năm xa cách của hai anh em.

Taehyung cũng rất nhớ Jungkook, vậy nên ngay khi em trai ngỏ lời muốn ngủ cùng, anh liền đồng ý, dọn sang phòng em ngủ. Vắng nhà hơn 1 năm, dù được dọn thường xuyên nhưng phòng của anh cũng đã trống trải hơn rất nhiều. Bù lại, phòng của em trai rất tốt, đầy đủ tiện nghi, cả màu sắc và trang trí đều rất hợp với gu của anh. Taehyung thực sự rất ưng mắt.

Buổi tối, Jungkook quen thuộc dừng tay trước ngực áo anh, hỏi nhỏ, "Em sờ nhé? Được không anh?"

Taehyung đang nằm nghịch điện thoại, nghe thế liền nhướn mày, "Sờ cái gì?"

"Ti ấy." Vừa nói vừa cách một lớp vải gãi lên đầu vú anh.

"Ha..." Taehyung bị tập kích bất ngờ mà rên lên một tiếng, tránh đi. "Không cho, em học lớp 9 rồi đấy."

"Không phải anh nói, dù thế nào vẫn là Kookie bé nhỏ của anh à?"

"Nhỏ? Nhỏ chỗ nào?" Taehyung nhìn xuống.

Lần này đến lượt Jungkook nhướn mày, kéo tay anh đặt lên đũng quần của mình, "Anh nói cái này?"

Taehyung không ngờ em trai mình lại bạo như thế, vội vàng rụt tay lại, mắng, "Vớ vẩn. Ai nói chỗ đấy."

"Thế anh nhìn xuống làm gì. Ngoài so trym ra thì chỉ có mông thôi. Mông em tất nhiên là không to bằng của anh rồi" vừa nói vừa thò tay xuống nhéo mông anh một cái.

Taehyung ngồi bật dậy, dịch ra ngoài, "Làm cái gì đấy?"

"Em làm gì đâu, Kookie chỉ nhéo tý thui mò."

Không chịu được em trai xìu mặt xuống, Taehyung đành dịch lại về chỗ, tiếp tục xem điện thoại.

"Anh. Cho Kookie sờ đi. Lâu lắm rồi chưa được sờ."

"Không cho."

"Sao lại thế? Có phải anh hết thương Kookie rồi không? Cả năm trời không về. Giờ gặp rồi lại không cho em sờ. Hic... Kookie chỉ là nhớ anh thôi mà."

"Anh đang xem điện thoại."

"Thì anh cứ xem đi. Kookie chỉ sờ ti thôi mà, sẽ không làm ảnh hưởng đến việc xem điện thoại của anh đâu. Đi mà~ hyung~"

Cứ mỗi lần em trai làm nũng là Taehyung không thể chịu đựng được. Lần này cũng vậy, anh bất lực, tắt điện thoại đi. Ra hiệu cho Jungkook bật TV cho mình. Sau đó cầm điều khiển vừa chọn kênh vừa hỏi, "Có cần cởi áo không?"

Hai mắt Jungkook sáng lên, "Cần, để em cởi cho."

Jungkook cởi xong, liền ném thẳng xuống cuối giường, còn mình thì nâng hai tay lên úp thẳng vào bầu ngực của anh.

Bởi vì được "mát xa" nhiều, cộng thêm thỉnh thoảng có chơi thể thao nên ngực của Taehyung rất to, khuôn ngực nảy nở, đầu ti do được "chăm sóc" nhiều mà trở nên to hơn so với các bạn bè cùng giới. Jungkook vừa nhìn liền thích mê.

Hai tay cậu ôm trọn lấy bầu ngực của anh, xoa đều. Vì lâu lắm rồi mới được tiếp xúc trực tiếp như này, Taehyung rên lên, "hưm... Ưm..."

Jungkook nghe được tiếng rên liền hăng hái hơn, chụm bàn tay lại vừa nhéo vừa gãi đầu ti anh.

"A! Nhẹ, nh-nhẹ thôi. Ư...ưm."

"To quá. Có phải anh tập thể thao nữa không?"

"C-có ha... Có tập một chút."

"Đừng tập nữa. Rắn quá, không mềm như trước nữa."

"Hộc... P-phải tập cho a! Cho rắn chứ. Hồi, hồi trước quá nhão hmm... r-rồi."

"Không cho!" Jungkook cầm đầu vú của anh kéo mạnh lên.

"A!" Taehyung bị đau, tránh tay Jungkook, dịch người ra bên ngoài. "Bỏ ra, đau!"

Jungkook vẫn giữ nguyên tay, không chịu bỏ. "Nói, không được tập nữa!"

"K-không tập."

Lúc này Jungkook mới bỏ tay ra. Taehyung được bỏ liền nhanh chóng cuộn người lại, quay lưng về phía cậu, dù nói thế nào cũng không chịu quay lại.

Thấy anh không nghe theo, Jungkook liền cau mày nắm lấy vai anh, dùng lực quay mạnh anh lại.

Vừa đau ngực vừa đau vai, nước mắt sinh lý của Taehyung lập tức chảy xuống.

Lần đầu tiên thấy anh khóc, Jungkook vô cùng luống cuống, vội vàng lau nước mắt cho anh, "Đừng khóc. Đừng khóc. Em xin lỗi. Anh đau phải không? Em thổi thổi cho anh nhé."

Nói xong liền cúi xuống thổi vai, thổi ti cho anh.

Trước giờ Taehyung rất ít khi khóc, đây là lần đầu tiên anh khóc, kể từ khi trưởng thành. Mà một khi đã khóc thì không thể ngừng ngay được. Lần này cũng như vậy, mặc dù không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt của Taehyung vẫn chảy không ngừng.

Thấy vậy, Jungkook liền cúi xuống thơm nhẹ lên trán, má và môi anh, dỗ dành, "Đừng khóc. Em xin lỗi. Lần sau sẽ không làm anh đau nữa." Nói xong thì cúi xuống hôn vai và ngực anh.

"Đừng khóc. Em đau lòng."

"Ừ."

"Còn đau không?" Jungkook lè lưỡi xoa xoa hai bên đầu vú anh.

"Hưm... H-hết rồi."

Nghe vậy, Jungkook thu lưỡi lại, nhưng vẫn không chịu ngẩng lên.

"Sao th... Ưm..."

Không đợi anh nói hết, Jungkook liền há miệng ngậm lấy vú anh, mút mát.

"Ha, hưm, n-nhả ra ưm..."

Jungkook mút thêm vài cái liền nhả ra, "Hết đau chưa?"

"Hết rồi."

"Có thoải mái không?"

"Cái gì?"

"Em hỏi em mút có thoải mái không? Nếu không thì em mút lại nhé?" Nói xong liền há miệng ngậm nốt bên vú còn lại.

"A! C-có, có mà. Thoải mái... Hmm... Thoải mái lắm. E-em mau nhả ra đi...ưm..."

Jungkook mút thêm vài cái liền nhả ra. Lấy áo từ cuối giường mặc lên cho anh. Mặc xong liền rúc vào ngực anh, nói nhỏ, "Em xin lỗi. Đừng giận em."

"Ừ. Không giận em." Taehyung từ nhỏ đã không hay giận lắm, có giận thì cũng cho qua rất nhanh.

Jungkook vẫn rầu rĩ, "Đừng ghét em."

Taehyung bất đắc dĩ cười cười, rõ ràng người làm sai là Jungkook, vậy mà giờ anh lại phải đi an ủi người ta, "Ừ. Không ghét em."

Jungkook vẫn không an lòng, vòng tay qua ôm chặt lấy eo anh, "Anh hứa đi. Mãi mãi không được ghét Kookie."

"Được rồi, anh hứa. Sẽ không bao giờ ghét em. Giờ thì ngủ được chưa? Đồ con thỏ."

"Vâng~ anh ngủ ngon."

"Ừ. Ngủ ngon."

________________________________

Mở đầu bằng buổi trưa nên đăng luôn giữa trưa cho mát mẻ nhé cả nhà :vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com