Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LION V (1)

Hắn ta là một chú hổ kiêu ngạo, mang trong mình dòng máu quý tộc nên hắn chưa bao giờ cho phép việc hạ mình xuống với những kẻ đầy tớ dơ bẩn. Trong mắt hắn, tất cả mọi người đều như nhau và đều là thứ khiến hắn chán ghét. Đẹp trai nhưng lại có độc, rất nhiều thiếu nữ muốn có được hắn, muốn được lọt vào mắt xanh của hắn để trở thành quý phu nhân giàu có đầy quyền lực của nhà họ Kim.

Nhưng hắn ta lại chẳng bao giờ để tâm đến mấy ả ta, cho dù cô gái đó có thân hình bốc lửa hay khuôn mặt đẹp như hoa hoặc tiểu thư nhà giàu đến ngỏ lời thì hắn vẫn không và sẽ chẳng bao giờ cho bọn họ một cái liếc mắt.

Bẩm sinh là thế, nhưng bọn họ đâu biết được, vốn dĩ không vào được trái tim của chú hổ này vì ở nơi đó đã có chứa một bóng hình nhỏ bé xa xôi chiếm đầy nỗi nhớ của hổ ta.

Người đó là tất cả, là kho báu vô giá của hắn.

"Tiểu Jeon!!!"

Giọng của người phụ nữ đầy nội lực hét lên tên con trai mình. Cô là vợ của một vị bá tước có quyền cao ở nơi đây. Thân là vị phu nhân quyền quý nhưng vì đứa con trai duy nhất của cô mà cô có thể vứt bỏ sự giáo dưỡng từ trong xương ấy.
Ví dụ như lúc này.

"Tiểu Jeon!!! Con đâu rồi hả!!!"

Người đàn ông đang ngồi đọc báo thấy vợ mình hét khàn cổ như vậy liền chẹp chẹp lắc đầu. Ông thở dài bảo : " Tí nữa nó về ngay ấy mà, phu nhân nên ngồi xuống thưởng thức trà chứ em lớn giọng vậy tôi xót cổ họng em quá."

Khuôn mặt thiếu nữ người nước ngoài khẽ liếc đôi mắt màu xanh dương qua phía bá tước nhà mình. Cô khinh bỉ nói : "Còn có cả danh xưng phu nhân này nữa à? Cứ qua đây là anh lại làm màu. Cái danh bá tước này của anh chẳng biết để ai ngó nữa."

"Norah à, dù sao chồng em cũng là bá tước ở đây, em cũng nên nể tôi một xíu chứ. Chậc, em trèo lên đầu tôi ngồi đi này."

Jeon Norah mặc kệ ông chồng làm màu của mình, cô xách chiếc váy bồng bềnh đính đầy kim cương mà chạy ra ngoài tìm con trai mình.

Bãi cỏ xanh mượt trước sân nhà như hoà làm một với dòng thác ở đối diện, một màu xanh biếc nhẹ nhàng khiến con người ta cảm thấy thoải mái biết bao. Tiếng thác nước cứ vang dội như vậy nhưng vẫn không thể lấn át được giọng nói của phu nhân Norah. Cô chạy vào cánh rừng gần đó, mặc kệ cho người hầu đằng sau ngăn cản cô vì độ nguy hiểm của nó.

"Jeon à con đâu rồi?"

Norah lo lắng tới mức muốn khóc ngất, vì ở quá khứ do sai lầm của cô mà con trai cô suýt nữa mất tính mạng. Bây giờ trong đầu cô chỉ có mỗi Jeon Jungkook thôi, thằng bé mà có mệnh hệ gì thì chắc chắn cô sẽ cảm thấy có lỗi suốt cả cuộc đời này.

Đi một hồi thì cô mới tìm thấy Jungkook đang nằm dưới góc cây táo to lớn. Cô chạy tới ôm lấy con trai mình mà khấn cầu gửi lời cảm ơn đến thánh thần trên trời.

"Lạy Chúa con ơi, mẹ tìm được con rồi!"

Jungkook đang ngủ say bỗng nhiên bị ôm chặt khiến cậu khó chịu mở mắt ra, có lẽ là vì còn đang ngái ngủ nên cậu bé dùng tiếng Anh để nói chuyện cùng mẹ mình.

"Mommy? Why are you here?"- Mẹ? Sao mẹ lại ở đây thế ạ?

Norah vừa tức vừa lo bẹo má con trai mình : " I think that should be my question. Why are you here dear? I thought that you would listen to me to play in our playground."- Ta nghĩ rằng đó nên là câu hỏi của ta mới đúng. Tại sao con lại ở đây thế bé cưng? Ta tưởng con sẽ nghe lời ta mà chỉ chơi trong sân của nhà mình thôi chứ.

"But mom.."- Nhưng mẹ à...

Norah bế con trai mình lên, vỗ vỗ mông cậu và dùng lại tiếng Hàn : " Không nhưng nhị gì hết, về nhà thôi. Bữa nay trong nhà có món thịt cừu con thích đấy."

Jungkook bây giờ đã tỉnh hẳn nên cũng hiểu lời cô nói, cậu bé nhìn đằng sau mẹ với ánh mắt tròn xoe, đối diện với con hổ đáng sợ đang núp sau thân cây táo kia. Cậu làm động tác "bái bai nha" với nó nhưng tiếc rằng động vật vô tri, nó chỉ nhìn cậu rồi đi sâu vào trong rừng.

Khi đó cậu 10 tuổi.

Năm cậu lên 15, lại một lần nữa thiếu gia nhà họ Jeon bước vào trong cánh rừng ấy, nhưng là với cha của cậu, bá tước William Jeon. Họ đi vào trong rừng với mục đích là sẽ dạy cho Jeon Jungkook biết làm sao để săn thú rừng và phòng vệ khỏi sự tấn công của thú hoang.

" Đây là lần thứ hai con tới đây rồi đấy bé cưng." William vừa nói vừa chỉnh lại dây cung cho con trai mình.

"Thế ạ? Sao con lại chẳng nhớ gì thế nhỉ?" Jungkook giơ hai tay ra đón ánh nắng mặt trời, những tia nắng xuyên qua lá cây chiếu sáng đôi mắt đầy vẻ tự hỏi của cậu.

William bật cười, anh bế cậu lên rồi chỉ vào gốc cây to và thô ráp phía trước, " Đây là nơi con đã từng ngủ quên và khiến cho mẹ con lo lắng mà chạy tìm khắp nơi."

Nói rồi anh lại chỉ vào nơi vòm lá của gốc cây, " Còn trên đó đã từng có những trái táo đỏ rực như màu hoa hồng khi tới mùa nở, và vị của chúng ngon tới mức mà những con thú gần đây luôn chực chờ mỗi khi tới mùa táo rụng xuống."

Jungkook nhìn mảng màu xanh lá đang xào xạc trước mắt mình, " Thế bây giờ những cây táo đó đâu hết rồi ạ?"

William cười nhẹ, nhưng Jungkook phát hiện ý cười của anh không chạm tới đáy mắt, " À, vì có người đã phát điên lên mà yểm bùa lên cái cây này, rằng sẽ không bao giờ được mọc thêm trái táo nào nữa."

Mặt Jungkook ngơ ra, cậu nghĩ thầm, " Người đó ghét táo ti mc nào mà phi ym bùa cơ ch?"

Bất thình lình, đằng sau hai cha con nhà Jeon bị một con hổ vồ tới mà đẩy cả hai xuống đất. Nhưng điều kì lạ là nó không tấn công hai người, mà nó chỉ gặm lấy mảnh áo của Jungkook, ngặm cậu lên, rồi nhìn William với ánh mắt vàng thẫm màu ánh kim. Sau đó nó chạy đi mất.

William sững sờ mà nhìn con trai dần dần biến khỏi tầm mắt mình.

Còn Jungkook thì ngơ ngác nhìn hai chân mình lủng lẳng dưới đất.

" Eh?"

____________________

Chương mới của TTVLG đến rồi đâyyy~~ Mời các hành tinh nhỏ đáng yêu moa moa của Milky tận hưởng nó nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com