Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ỷ thiên đồ long chổi


Kim Thái Hanh là người trở về lớp trước, bởi vì khi mỗi người đi một hướng, Kim Thái Hanh đi hướng đến lớp gần hơn.

Hắn mặt đen đi đến bàn mình ngồi xuống, lơ đễnh liếc sang chỗ bên cạnh một cái, thần sắc trong một khắc tươi sáng trở lại, như một đóa hoa héo bỗng chốc được hồi sinh, bừng bừng sức sống.

Về, mau về! Để cho cậu biết thế nào là lợi hại!

Không nhắc thì thôi, nhắc một cái thì ngay lập tức xuất hiện, Điền Chính Quốc lúc này đã bước vào lớp, đang đi về phía hắn.

Kim Thái Hanh đuôi mắt quét qua cái cặp đặt cạnh chiếc ghế bị cướp của hắn, lòng hỗn tạp tư vị. Nhìn cái ghế liền bực, mà nhìn cái cặp kia liền vui, rất là mâu thuẫn, nhưng cảm giác vui vẻ lớn hơn nhiều.

Ánh nhìn của Kim Thái Hanh càng ngày càng lộ liễu, mắt tràn ngập mong chờ mà dán dính lấy cái cặp của Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc bực bội, lấy thân mình che đồ của mình lại, để lại cho Kim Thái Hanh một mảng lưng.

Kim Thái Hanh không tính toán, quay mặt đi.

Điền Chính Quốc hừ lạnh một tiếng, mở cặp mình ra lấy sách, bỗng dưng cảm nhận được có thứ gì đó rất nhiều chân bò trên tay mình, nhìn lại liền thấy một con gián!

"A──có gián! Có gián!"

Nghe được tiếng hét long trời lở đất ở bên cạnh, Kim Thái Hanh không hề giật mình tựa như đã chuẩn bị trước, đơn giản cho Điền Chính Quốc một cái liếc mắt.

Mà Mẫn Doãn Kỳ và đám con gái sợ gián ở bên kia nghe câu này cũng la hét ùm trời, Mẫn Doãn Kỳ còn trực tiếp chạy một cái vèo ra ngoài tránh nạn.

Điền Chính Quốc cơ hồ nhảy dựng, hét toáng lên, hai tay quơ lung ta lung tung hất con gián ra khỏi người mình. Thấy nó rớt xuống đất bò loạn dưới chân, hai chân cậu như mềm nhũn, vội leo lên bàn đứng, đúng lúc thấy được biểu cảm cười trên nổi đau người khác của Kim Thái Hanh.

"Cậu làm có phải không!" Điền Chính Quốc chỉ thẳng mặt Kim Thái Hanh la lên, ngón tay của cậu lúc này còn thấy rõ được sự run rẩy.

Cả cái trường này chỉ có mỗi Kim Thái Hanh là biết cậu sợ gián, cũng chỉ có mỗi Kim Thái Hanh là muốn chơi cậu, lúc nãy hắn còn lộ liễu nhìn chằm chằm cặp của cậu, cậu dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết người tạo ra chuyện này chính là hắn!

"Ai da, đừng có vu khống người ta nha." Kim Thái Hanh bày ra bộ dạng người vô tội, tui cái gì cũng không có làm, tui quá là oan ức.

Điền Chính Quốc điên lên, hùng hổ nhảy từ trên bàn xuống muốn túm lấy Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh đứng bật dậy, đến ghế cũng ngã xuống, hắn ba chân bốn cẳng bỏ chạy, đứng cách Điền Chính Quốc mấy cái bàn.

Điền Chính Quốc chỉ chỉ Kim Thái Hanh, gào lên:"Cậu còn chối! Đứng lại cho tôi!"

Kim Thái Hanh giữ một khoảng cách an toàn, lúc này mới chịu nhận, còn nhận một cách thiếu đòn:"Tôi làm đấy thì sao! Cậu to xác như vậy lại đi sợ một con gián!"

Điền Chính Quốc tiến về phía trước mấy bước, Kim Thái Hanh cảnh giác cũng lui về sau vài bước.

"Kim Thái Hanh cậu xong đời rồi!" Điền Chính Quốc giận đến đỏ mặt.

Kim Thái Hanh không sợ, ngược lại còn đứng ở đó làm mặt quỷ với Điền Chính Quốc.

Những người ở trong lớp thấy tình cảnh này cũng không dám khuyên can gì, chỉ nhìn chằm chằm hai học bá điên cuồng làm trò con bò.

Điền Chính Quốc chạy tới chỗ Kim Thái Hanh, hắn tất nhiên thông minh mà đổi chỗ khác, Điền Chính Quốc đuổi theo phía sau, hai người cứ như thế chạy vòng vòng khắp lớp.

Điền Chính Quốc dư quang nhìn thấy được cái chổi ở góc phòng, lúc chạy qua không chần chừ vớt lấy nó, cầm trên tay đuổi theo Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc cầm vũ khí, yết hầu trượt lên trượt xuống, sau mông như gắn động cơ, tốc độ bỗng dưng nhanh lên một cách lạ kỳ, một phát xông thẳng ra ngoài.

Điền Chính Quốc hai mắt đỏ ngầu đuổi theo.

Điền Chính Quốc tức giận, chân cũng tự động tăng tốc, cây chổi vướng bận cũng không kéo chậm tốc độ của cậu, cậu cách Kim Thái Hanh càng lúc càng gần, nhưng cố thế nào cũng không đủ gần để tóm được hắn.

"Cậu đứng lại cho tôi! Kim! Thái! Hanh!" Điền Chính Quốc thở hổn hển kêu lên.

Kim Thái Hanh phía trước cũng dùng hết sức mà đáp lại:"Tôi đâu có ngu mà đứng lại! Cậu có thấy ai bị người đuổi đánh kêu đứng lại là đứng lại bao giờ không!"

Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc rượt đuổi, hầu như là phải chạy một vòng trường, chạy từ lớp học đến sân trường, từ sân trường chạy đến sân bóng, từ sân bóng chạy đến ký túc xá, từ ký túc xá chạy qua phòng giáo viên, từ phòng giáo viên chạy qua căn tin, từ căn tin chạy về phòng học, chạy như vận động viên marathon, còn không thể kết nối được hai người chạy ba vòng sân xong đã cơ hồ mệt chết với hai vận động viên đang hăng hái chạy hết cái trường này là một.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chạy cũng không quên mắng qua mắng lại, hỗn loạn một trận đến gà bay chó sủa. Bây giờ tiết của họ vốn là tiết thể dục, còn lớp người ta thì học trên lớp, khi một đường chạy qua các phòng học thu hút không ít sự chú ý, đám học sinh trong lớp đang học ai cũng hiếu kỳ ló cái đầu ra nhìn cảnh tượng tàn khốc dưới lầu, thậm chí có người lợi dụng giáo viên trong lớp dễ mà lấy điện thoại ra ghi hình lại.

Điền Chính Quốc chạy đến căn tin thì đã biết cách lợi dụng cây chổi trên tay mình, tuy rằng khoảng cách không đủ để nắm Kim Thái Hanh lại, nhưng lại đủ chỗ cho cây chổi trên tay cậu với tới. Tay cậu cầm đuôi chổi, dùng cán chổi chọt mông Kim Thái Hanh, làm hắn giật cả mình nhém tí nữa là vấp té, cố lắm mới ổn định lại thân thể. Điền Chính Quốc kéo khoảng cách lại một chút, dùng sức đánh vào mông Kim Thái Hanh một cái.

"Chơi gì mà chơi đánh! Cậu chơi vậy rồi ai chơi lại!" Kim Thái Hanh la lên, hai tay vừa ôm lấy mông vừa chạy, thoạt nhìn vừa chật vật vừa đáng thương.

Nhưng đối với Điền Chính Quốc thì chỉ thấy đáng đời, cậu tiếp tục đánh thêm mấy cái, vừa chạy vừa đánh lực tay cũng không mạnh được bao nhiêu, nhưng đánh nhiều lần sẽ tạo ra độ sát thương, Kim Thái Hanh lần này tôi không đánh nát mông cậu tôi liền đổi họ thành họ Kim!

"Tôi đánh chết cậu! Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lợi hại!"

Kim Thái Hanh quả thật hối hận muốn chết, hắn lường như thế nào cũng không lường được cái tình huống Điền Chính Quốc sẽ có trong tay ỷ thiên đồ long chổi, mông hắn bây giờ cơ hồ như sắp bị đánh cho nát bét rồi!

Điền Chính Quốc nói Kim Thái Hanh xong đời chính là xong đời thật, theo cái đà này không biết mông hắn sẽ thành cái dạng gì! Biến thành thịt bằm luôn cũng có thể!

Kim Nam Tuấn:"Một cái."

Kim Thạc Trân:"Hai cái."

Mẫn Doãn Kỳ:"Ba cái."

Trịnh Hiệu Tích:"Bốn cái."

Phác Trí Mân:"Năm cái."

Cả đám đồng loạt hô:"Ái chà, cái này thật là đau quá đi à!"

Cả đám nhìn Kim Thái Hanh bị ăn chổi nhiều như vậy còn thấy đau giùm, nói chi là người trong cuộc, xem bộ dạng này không biết cái mông đó một lát nữa có thể ngồi lên ghế hay không.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn hai học bá vẫn đang chạy vòng vòng ngoài kia, bỗng dưng nói:"Thì ra cậu ta giữ con gián đó lại là để đi hù Điền Chính Quốc, cái này bị đánh cũng là đáng đời, cậu ta nếu mà hù tôi tôi sẽ bằm cậu ta ra!"

Trịnh Hiệu Tích cười cười:"Tôi bây giờ mới phát hiện ra là cậu sợ gián đấy, có con gián tí xíu mà cũng sợ!"

Mẫn Doãn Kỳ đá vào mông Trịnh Hiệu Tích:"Ai cũng có nỗi sợ riêng, cậu có biết không?"

Trịnh Hiệu Tích gật đầu, nhưng vẫn cười không ngừng.

Kim Thạc Trân nói với Mẫn Doãn Kỳ:"Tôi nói cho cậu nghe, Thái Hanh sẽ không có khả năng dùng thủ đoạn này hù cậu, bởi vì theo sự quan sát và bao nhiêu ngày ở chung tôi tổng kết lại, cậu ta không có hứng thú với việc này. Nhưng con người thì sẽ luôn có một ngoại lệ nào đó, mà ngoại lệ của cậu ta chính là Điền Chính Quốc, nói theo một cách khác thì chính là kẻ thù trong nhận thức của cậu ta. Vì một ân oán nào đó không thể nói rõ mà cả hai đã ghi thù với nhau, Kim Thái Hanh đối với Điền Chính Quốc có đủ sự chán ghét..."

Kim Nam Tuấn cắt ngang:"Nói tóm lại là Kim Thái Hanh chỉ ấu trĩ với Điền Chính Quốc mà thôi."

Kim Thạc Trân nhìn Kim Nam Tuấn thật lâu, sau đó gật đầu:"Đúng vậy, vì thế nói rằng..."

Phác Trí Mân nhanh chóng bịt miệng Kim Thạc Trân lại, tiếp tục cùng Trịnh Hiệu Tích khiêng người vào lớp học, cậu bạn chuyên văn mỗi lần mở miệng là mỗi lần làm một bài văn, bọn họ nghe tới sắp điên rồi.

Mà trong lúc đám người bọn họ đang ở hành lang nói chuyện phiếm, Kim Thái Hanh và Điền chính quốc ở ngoài kia vẫn chưa chịu dừng lại, mới đây mà đã chạy tới sân bóng đá.

"Cho cậu hù tôi này! Hù tôi này! Hù tôi này!" Theo mỗi câu nói ra sẽ là một chổi đánh tới, Điền Chính Quốc vẫn chưa hề biết mệt mà đánh rất hăng say.

Kim Thái Hanh ở phía trước cũng chạy hăng say không kém, hăng say tới nỗi vấp cái gì không biết, nhào về phía trước, ụp thẳng mặt xuống sân cỏ. Mà Điền Chính Quốc ở phía sau tốc độ vẫn duy trì quá nhanh, đạp phanh không kịp, Kim Thái Hanh té một cái cậu cũng bị vấp phải hắn, và Kim Thái Hanh đương nhiên mà trở thành một cái đệm cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com