Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Lén lút


Buổi tự học kết thúc, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ở lại dọn dẹp lớp.

'Đồng hành' cùng nhau những bốn lần bị phạt, hai người đã không còn sưng sỉa nhau nữa, bởi vì quá mức dư thừa, còn thêm hư bột hư đường làm mọi chuyện thêm tồi tệ. Ví dụ như chuyện ngày hôm qua, tại anh tại em cuối cùng từ đứng đến chạy ba vòng sân. Sau khi trải qua một lần như thế, bây giờ cả hai chỉ im im lặng lặng mỗi người một việc làm cho xong.

Kim Thái Hanh sắp ghế lên bàn, Điền Chính Quốc quét lớp, công việc tương đối nhẹ nhàng, làm một chút liền xong.

Hai người đeo cặp, tắt đèn khóa cửa, đi về ký túc xá. Đường về ký túc xá phải đi qua sân trường cùng sân bóng, giờ này vẫn chưa trễ lắm, đèn trên sân trường và sân bóng vẫn còn bật, bọn họ cũng không cần bật đèn flash điện thoại. Thế nhưng đi chung vào ban đêm thế này gợi nhớ lại cho bọn họ tình cảnh ngày hôm trước, cái ngày hai đứa lạc vào đêm đen thùi lùi, rồi bị hù cho suýt tè ra quần, thậm chí còn ôm nhau 'thắm thiết', sau đó là một cú ngã đẹp mắt làm cái mông Điền Chính Quốc tới tận ngày hôm nay vẫn còn chưa khỏi.

Điền Chính Quốc nhớ đến vụ này, đột nhiên lại thấy tức, nhìn cái mông ở phía trước cậu có xúc cảm muốn đá vào nó một cái.

Nhưng mà thôi, dùng chân đá hắn có khi mông mình cũng đi đời theo.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đi hết sân bóng. Muốn đến ký túc xá cần phải vượt qua một đoạn đường tối, thật ra là vẫn còn có một tí ánh đèn, chẳng qua là mờ mờ không rõ, nhưng mà cũng đủ để nhìn đường. Hai người đi được một nửa, bỗng dưng Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc sang một bên, núp sau một cái cây.

"Cậu làm cái quỷ..." Điền Chính Quốc chưa kịp la đủ lời, Kim Thái Hanh đã đưa tay bịt miệng cậu lại.

Kim Thái Hanh đè giọng xuống:"Cậu nhìn kìa, ở đằng kia." Tay còn lại chỉ chỉ hai người một nam một nữ ở ghế đá đang vụng trộm hẹn hò.

Điền Chính Quốc nhìn nhìn, rồi gỡ tay Kim Thái Hanh ra:"Gan to bằng trời rồi! Dám ở trong trường vụng trộm, còn qua tận ký túc xá nam!"

Kim Thái Hanh một bộ dạng bà tám nói:"Ở đây xem rốt cuộc hai người kia làm gì."

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh giống như nhìn một thằng ngu:"Còn làm cái gì nữa, yêu nhau thì nắm tay ôm hôn chứ sao! Có cái gì đáng xem." Nói không có cái gì đáng xem, nhưng lại tiếp tục đánh mắt về chỗ cặp đôi kia, rình xem hai người làm gì.

Nói đằng đông làm đăng tây, Kim Thái Hanh khinh bỉ hừ một tiếng, sau đó im lặng cùng Điền Chính Quốc ngồi xổm đằng sau gốc cây, ló cái đầu ra hóng.

Hai đứa trẻ từ trước đến giờ ngày ngày đọc sách, thú vui duy nhất đó chính là đi cãi nhau với người còn lại, mà cãi nhau xong cũng chẳng vui vẻ gì, ngược lại càng thêm tức sôi máu. Vì thế nên ngoài hai việc trên, hai đứa hiện tại là nằm trong top 'những đứa trẻ chưa trải sự đời', về cuộc sống có đôi việc không biết gì hết, về tình cảm nam nữ chỉ biết trên lời nói của người khác, còn bên ngoài đời thực thì lần đầu được nhìn thấy cho nên cảm thấy đặc biệt tò mò.

Điền Chính Quốc đang ngồi xổm nhìn cặp đôi tay nắm tay, vai kề vai kia rất ngon lành cành đào, đột nhiên trước mắt xuất hiện một bàn tay, che hết đi tầm nhìn. Mà bàn tay to này còn của ai khác ngoài Kim Thái Hanh đang ngồi ở phía sau cậu.

Điền Chính Quốc nổi giận, nắm kéo xuống, Kim Thái Hanh lại trực tiếp úp thẳng bàn tay của mình vào mắt cậu, ở phía sau nói:"Cảnh tượng không dành cho trẻ con, không được nhìn!"

Cặp đôi kia đang hôn nhau, trẻ con không được nhìn!

Điền Chính Quốc dùng sức gỡ tay Kim Thái Hanh ra, Kim Thái Hanh thấy mình sẽ không giữ được lâu, đành dùng tay còn lại kẹp cổ Điền Chính Quốc, làm cho cậu yên.

Điền Chính Quốc mắng:"Đệt, cậu thì nhìn được tôi thì không nhìn được hả! Cậu mới trẻ con đấy, cậu sinh sau tôi tận ba tháng hai mươi chín ngày!"

Kim Thái Hanh siết lấy Điền Chính Quốc, nói:"Vậy tôi hỏi cậu cái này, số 9 với số 12 số nào lớn hơn?"

Điền Chính Quốc vừa bị bịt mắt vừa bị siết cổ, trong người bực bội, cũng không biết tên khốn này hỏi số nào lớn hơn liên quan đéo gì, hơi cao giọng trả lời:"Tất nhiên là số 12 rồi! Ai mà không biết, hỏi cái gì ngu vậy!"

Kim Thái Hanh nhướng mày:"Đấy, cậu còn nói là số 12 lớn mà đúng không? Vậy thì tôi chính là lớn hơn cậu rồi, số 12 lớn hơn số 9."

What the hell? Cái logic củ chuối gì vậy?!

Điền Chính Quốc ở bên này chưa kịp chửi, đã nghe thấy nơi nào đó rất gần vang lên một tiếng rống.

"Hai đứa đang làm cái gì đó! Còn dám ở đây lén la lén lút nữa hả!"

Tiếng rống lở đất long trời, cao lên tới tận mây, lại vừa trong vừa rõ, chủ nhân của giọng nói này tất nhiên là của chủ nhiệm Trương.

Đúng như lời người xưa đã nói, làm chuyện xấu tất sẽ có tật giật mình, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đang 'lén lút' nhìn trộm người ta ân ấn ái ái, nghe những lời này tim lập tức nhảy ra ngoài, hoảng quá liền không kịp nghĩ, ba chân bốn cẳng trèo lên cây hòng trốn chủ nhiệm Trương. Lại không ngờ mình đổ một tầng mồ hôi leo lên cây xong, mới phát hiện người bị bắt 'lén lút' không phải là mình, mà là cặp đôi cả hai rình nãy giờ.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc:"..."

Thôi thì ở trên cây hóng chuyện tiếp vậy.

Đã nghe ngóng được lời giang hồ đồn thổi chủ nhiệm Trương thường xuyên đi tuần tra khắp nơi, ban đêm ban ngày gì cũng thấy bóng dáng ông, tựa như phân thân ra vậy, bất kì tình huống gì cũng thấy mặt. Bọn họ vốn không tin tưởng lắm, giờ phút này thật sự không thể không tin. Chủ nhiệm Trương đi tuần đến là tâm huyết, già cả rồi mà giờ này còn không chịu ngủ nghê gì, như ma đột ngột xuất hiện hù cho người ta sợ đến phun máu.

Bọn họ lúc nãy cũng bị hù run da đầu, còn leo lên tới tận cây, giờ đứng trên cây vừa chật vừa hẹp, lá đâm vô mặt ngứa gần chết, nhưng lại không có can đảm nhảy xuống. Bọn họ tạo cho chủ nhiệm Trương quá nhiều ấn tượng 'tốt đẹp', giờ này còn ở trên cây không biết làm cái gì, lỡ như bị dính chưởng tiếp thì sao. Ông bây giờ đang giận tím người, có khi còn giở thói giận cá chém nát luôn thớt thì có khi bọn họ lại phải bị phạt tiếp.

Tuy rằng hiện tại Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chai lì rồi, nhưng mà con người thì luôn mong muốn bình yên, có ai rảnh đâu mà lại muốn rước họa cho mình.

Chủ nhiệm Trương tóm được hai kẻ ban đêm ban hôm yêu đương nhăn nhít, đầu bốc khói, bô la bô lô mắng cặp đôi kia nước miếng đầy người. Chất lượng âm thanh của ông cao quá mức cho phép, khiến toàn bộ dân chúng trong ký túc xá đều nghe hết. Các thiếu niên một số từ trên ban công thò đầu xuống, một số thì mặc quần cụt mang dép kẹp lật đật lao xuống dưới mà hóng, thậm chí có người còn vội đến nỗi mặc ngược luôn áo. Không hổ danh là các bà tám của trường, cái gì cũng kệ bà nó, trước tiên hóng drama cái đã.

Một nam một nữ kia cúi đầu nghe mắng, cúi tớ nỗi đầu sắp chạm đất. Chủ nhiệm Trương ở trước mặt hăng say phun nước miếng, tựa như muốn nhấn chìm cặp đôi kia vào trong biển nước miếng. Tay chân thì múa may quay cuồng chỉ đông chỉ tây, nếu có thêm ánh đèn, thậm chí còn có thể biến thành một sân khấu, trên sâu khấu đó chính là rapper Trương, một rapper đầy triển vọng với chất giọng cao vút và cách dùng từ nhuần nhuyễn nhanh nhẹn, rap đến người nghe nghe không kịp.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ở trên cây nghe đến kinh hồn bạt vía. Chỗ này cách chủ nhiệm Trương không xa lắm, nhưng vẫn là có khoảng cách, chủ nhiệm Trương ấy vậy mà mắng vang đến thế, hai người ở bên này nghe còn thấy đau cả tai, giống như tiếng sấm rền vậy, không biết ở khoảng cách gần màn nhĩ của cặp đôi kia có bị thủng không.

Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc không dưới ba lần bị chủ nhiệm Trương rống, thế nhưng cũng không dùng hết một trăm phần trăm công lực như thế này, có lẽ lần này ông giận không nhẹ.

Quy định là do ông đặt ra mà, có đứa phạm phải ông tất nhiên là giận đến xì khói rồi.

Yêu đương mà bị phát hiện là sẽ gặp tình cảnh như thế này, không chỉ ăn mắng mà còn một hình phạt đang chờ đợi ở phía trước.

Cũng may bọn họ không có tâm trí để mà yêu đương, đấu đá tranh giành thôi đã đủ mệt rồi, hơi sức đâu mà dành cho ba cái chuyện vô bổ này.

Chủ nhiệm Trương sau khi mắng cỡ gần nửa giờ, mắng đến miệng khô khan nói không ra hơi nữa mới chịu dừng, bảo hai người về ngày mai lên văn phòng xử lý, sau đó hừ lạnh mang thân hình tròn vo của mình rời đi.

Đám người ngồi xổm gần đó cũng giải tán.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng có thể xuống, bọn họ đứng ở trên cây cảm thấy cái chân sắp không còn là của mình nữa rồi.

Điền Chính Quốc xì xì mũi, thổi cái lá trong mũi mình bay ra ngoài, xoay người định leo xuống thì chợt phát hiện dưới chân mình ngứa ngứa, tựa như có cái gì đó bò khắp cổ chân. Cậu bám lấy Kim Thái Hanh ngồi xuống mới nhìn thấy, ôi lạy chúa là kiến! Một bầy kiến!

Điền Chính Quốc bị kiến bu đầy chân thì tất nhiên chân của Kim Thái Hanh cũng có chung hoàn cảnh.

"Đệt! Cái gì vậy!" Kim Thái Hanh dậm dậm chân, làm cho cành cây hai người họ đứng rung lắc một hồi.

Điền Chính Quốc đang ngồi xổm, cành cây rung lên cậu liền sợ, hai tay bám lấy quần Kim Thái Hanh, mắng:"Là kiến! Đệt, cậu đừng có dậm! Lỡ như nhánh cây nó gãy thì sao!"

Nói thì nói như vậy, chứa tận hai người, nếu như nó gãy thì nó gãy nãy giờ rồi.

Bị kiến bò lên chân là cảm giác cực kỳ khó chịu, Kim Thái Hanh vẫn là nhịn không được dậm dậm thêm mấy cái nữa.

"Cậu buông ra coi, để tôi xuống!"

"Vậy cậu làm ơn đừng có dậm nữa! Dậm hoài sao tôi đứng lên được!"

"Nhanh nhanh lên! Kiến nó sắp bò lên tới thằng nhỏ của tôi rồi!"

"Cho nó cắn chết thằng nhỏ của cậu luôn!"

Nếu như kiến nó cắn mỗi Kim Thái Hanh thì cậu sẽ ngồi lì ở đây không cho hắn xuống luôn, thế nhưng cậu cũng bị kiến nó bò khắp người rồi, bắt buộc phải bò xuống.

Điền Chính Quốc bàn tay vẫn bám lấy Kim Thái Hanh mà từ từ đứng lên. Kim Thái Hanh nói là kiến sắp bò đến thằng nhỏ của hắn là nói thật, ngay lúc Điền Chính Quốc chưa kịp đứng vững thì con kiến khốn kiếp đó đã cắn vào đùi trong của Kim Thái Hanh một phát, một phát này liền làm cho hắn nhảy dựng lên, Điền Chính Quốc ngay lập tức mất thăng bằng, lảo đảo mấy cái, theo bản năng túm lấy Kim Thái Hanh.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cả hai đứa ôm nhau nhào thẳng xuống đất.

"A─"

Mẫn Doãn Kỳ đang đi thì đột nhiên dừng bước, cậu ta kéo Trịnh Hiệu Tích đi phía trước lại, nhíu nhíu mày nói:"Ê, có nghe được gì không?"

Trịnh Hiệu Tích chớp chớp mắt:"Nghe gì? Tiếng tổ tiên kêu gọi à?"

Mẫn Doãn Kỳ suy tư:"Không phải, tiếng này quen lắm, hình như nghe ở đâu rồi!"

"Cậu phát bệnh gì vậy?"

"Mẹ nó, không phải mà!"

"Thôi đi vào đi ông nội."

"Tôi..."

Trịnh Hiệu Tích trực tiếp lôi cậu ta vào, Mẫn Doãn Kỳ trên đường đi vẫn còn suy nghĩ về 'tiếng gì đó'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com