Chương 22: Người tốt
Điền Chính Quốc vừa vào phòng liền bị Phác Trí Mân túm lấy hỏi đông hỏi tây.
Ngay cái khoảnh khắc Điền Chính Quốc bị túm lấy, cậu dự cảm được đây chắc chắn là chuyện sẽ liên quan đến cái tên Kim Thái Hanh kia.
Quả nhiên cậu đoán không hề sai.
"Nghe nói cậu xin số điện thoại của Thái Hanh à? Ấy, tôi không nghĩ được cậu sẽ xin luôn đó, không phải cậu ghét cậu ta lắm à?"
Điền Chính Quốc:"..." Lớp trưởng cũng ít nhiều chuyện lắm, khoảng này chắc là anh em ruột với Trịnh Hiệu Tích.
Điền Chính Quốc giải thích, cậu chỉ đơn thuần là tìm người, không có cái gì hết.
Phác Trí Mân từ cái lần kia liền có chút nhạy cảm, cứ khi hai con người này có động tĩnh gì khác khác là phải lập tức nghe ngóng.
Cũng may Điền Chính Quốc giải thích rất hợp tình hợp lí, lúc này Phác Trí Mân mới chịu tha cho Điền Chính Quốc đi tắm rửa. Còn cậu ta thì phi lên giường gửi tin nhắn cho Trịnh Hiệu Tích.
Điền Chính Quốc được tha mạng mới nhẹ nhàng thở ra, lại âm thầm khó hiểu tự hỏi, nhìn cậu với Kim Thái Hanh giống sẽ có cái gì bí mật lắm à? Cứ có cái gì phát sinh liền nghi ngờ là sao!
Điền Chính Quốc vò đầu, lại vô tình vò trúng chỗ bị sưng liền không khỏi rít lên một tiếng, trong lòng cũng oán hận Kim Thái Hanh.
Tắm xong, Điền Chính Quốc ngồi bên bàn học một tay lau tóc, một tay mở điện thoại, gửi qua cho Kim Thái Hanh một cái sticker thỏ con ló đầu từ ngoài cửa, ngụ ý hỏi có ở đó không.
Cậu muốn trả tiền cho hắn tuýp thuốc.
Ngồi chờ khoảng hơn năm phút, Kim Thái Hanh mới hồi âm lại.
[.]: ?
Điền Chính Quốc dùng hai tay gõ chữ.
[Ruộng]: Thuốc bao nhiêu tiền, tôi trả lại cho cậu.
[.]: Không cần đâu, coi như tôi chuộc lỗi đi.
Hắn cũng là một phần nguyên nhân làm cho đầu Điền Chính Quốc bị sưng.
Điền Chính Quốc vẫn kiên trì.
[Ruộng]: Không được, tiền này tôi phải trả.
[.]: Không cần.
[Ruộng]: Trả.
[.]: Tôi bảo rồi, không cần đâu, cậu cứ giữ lấy mà dùng.
[Ruộng]: Trả!
Kim Thái Hanh đến là bất lực, trả trả cái đầu cậu! Sao cậu cứng đầu quá vậy hả!
Kim Thái Hanh quyết định không trả lời luôn!
Điền Chính Quốc bên này ngồi nhìn chằm chằm cái dấu chấm nhạt nhẽo trên đầu màn hình, ngồi tới nóng cả mông luôn cũng không thấy hồi âm.
Điền Chính Quốc không khách khí oanh tạc tin nhắn Kim Thái Hanh.
[Ruộng]: Ra-đây-cho-bố-jpg
[Ruộng]:Ta-cầm-dao-ta-phi-ta-phi.jpg
[Ruộng]: Thỏ-con-tức-giận.jpg
[Ruộng]: Yêu-quái-còn-không-mau-hiện nguyên-hình.jpg
Không quản đó là cái dạng sticker gì, Điền Chính Quốc cứ như vậy mà điên cuồng gửi qua, thoáng chốc đã lấp kín toàn bộ màn hình.
Cậu còn không mau hiện nguyên hình!
Điện thoại Kim Thái Hanh ở bên này sắp nổ tung luôn rồi.
Mẫn Doãn Kỳ bị tiếng tin nhắn liên hồi từ điện thoại Kim Thái Hanh lấy đi sự chú ý, không thể không ngó sang nhìn một cái.
Trên màn hình hiện tên người gửi là một chữ 'ruộng'*, nhìn là biết ngay họ của ai luôn.
*Họ của Jk là Điền (田), trong tiếng hán nghĩa là ruộng. Đã đặt nickname cho Tae rồi nhưng không nghĩ ra nickname cho Jk, nên tui lấy nghĩa của họ ẻm đặt luôn :>
Mẫn Doãn Kỳ dè dặt hỏi:"Hai cậu...đổi phương thức chửi nhau rồi hả?"
Đổi qua online rồi?
Kim Thái Hanh nói:"Không có."
Mẫn Doãn Kỳ không tin:"Vậy cớ gì cậu ta lại hấp diêm hộp tin của cậu vậy?"
Kim Thái Hanh"..." Tại tôi không nhắn trả nên cậu ta nổi điên chứ sao.
Ting ting ting.
Lại tới thêm một đợt tin nhắn nữa.
Kim Thái Hanh lúc này không thể không cầm điện thoại lên trả lời.
[.]: Cậu nháo đủ chưa hả?
Điền Chính Quốc nhắn trả ngay lập tức.
[Ruộng]: Tôi chỉ muốn trả tiền.
[Ruộng]: Bao nhiêu, tôi chuyển liền cho cậu.
Kim Thái Hanh không biết nói gì nữa, cũng không thể nào nhận tiền của Điền Chính Quốc. Bởi hắn xem đó là đồ để chuộc lỗi, mà đã là chuộc lỗi thì có thể nhận tiền lại sao?
Nhưng mà Điền Chính Quốc nhây quá, nhất quyết phải trả tiền lại.
[.]: Tiền tôi sẽ không lấy, cậu đổi thứ khác đi.
Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ, đổi thứ khác là đổi cái gì bây giờ? Tiền thì chỉ cần chuyển một cái là xong rồi, cái tên này sao cứ làm mọi chuyện thêm rắc rối thế.
[Ruộng]: Cậu muốn đổi cái gì?
[.]: Cái gì cũng được.
Điền Chính Quốc gửi cho hắn một cái sticker liếc xéo.
Trên đời này thứ khó chọn nhất chính là 'cái gì cũng được' đấy cậu có biết không hả?
Kim Thái Hanh không trả lời lại, cuộc hội thoại ngắn tới đây kết thúc.
Mẫn Doãn Kỳ ôm cái nồi bé bé Kim Thái Hanh tặng ngồi bên cạnh, thấy không còn động tĩnh gì nữa liền hỏi:"Cãi xong rồi à?"
Kim Thái Hanh ậm ờ.
Mẫn Doãn Kỳ nói:"Cũng qua được một tuần rồi, hai cậu thật sự không có ý định đình chiến thật à?"
Kim Thái Hanh thầm nghĩ, ngày hôm nay cũng xem như đình chiến rồi. Chiến ở đây là bằng mồm, tức là cả ngày hôm nay hai người bọn họ đã không cãi nhau lần nào, còn chiến về mặt khác thì hắn không thể nào dừng được.
Hắn còn có mục tiêu, kì thi tháng sắp tới phải vượt mặt Điền Chính Quốc.
Đó là kì thi đầu tiên từ khi vào học, hắn nhất định không thể nào bại dưới tay Điền Chính Quốc được.
Kim Thái Hanh đáp:"Cũng phải xem tình hình."
Xem tâm trạng hôm đó tốt hay xấu, có chuyện gì để cãi không, không có thì tốt, đỡ phải mệt.
Mẫn Doãn Kỳ nghe được đáp án này, không còn kì vọng nào vào lời khuyên của mình nữa. Cũng đã nói hết cỡ rồi, bọn họ căn bản không thể ngăn được hai con người như nước với lửa này.
Trịnh Hiệu Tích nói lời giữ lấy lời, thật sự mang đồ ngon về cho bọn họ. Sáng đi vào đã cầm một túi bánh to, bên trong toàn là bánh bao nhân thịt to ú ụ.
Trịnh Hiệu Tích bảo đây đều do một tay mẹ y làm, vừa mới hấp sáng nay, lúc mang đến còn vươn hơi nóng.
Y mang vào chia cho mọi người.
Trịnh Hiệu Tích khoe khoang:"Mẹ tôi làm bánh bao là ngon số một luôn nhé, bảo đảm ăn một lần là nghiền!"
Bánh bao trắng mềm to hơn bàn tay, không những to, nhân thịt cũng rất nhiều, cắn một cái liền cảm nhận được mùi thịt bò thơm lừng đậm vị, ăn một cái quả thật có chút muốn ăn thêm một cái nữa.
Một vị huynh đài nào đó trong lớp nói:"Ấy, bánh này mà không mở bán thì thật là uổng phí!"
Trịnh Hiệu Tích cười khà khà, rất thưởng thức bọn họ khen đồ ăn mẹ mình làm.
Điền Chính Quốc trời sinh khó tính, nhưng ăn bánh bao của mẹ Trịnh Hiệu Tích làm thì lại đặc biệt thích. Vô cùng hợp khẩu vị cậu.
Điền Chính Quốc ghé sang hỏi:"Mẹ cậu không có ý định mở bán thật à?"
Trịnh Hiệu Tích:"Mẹ tôi mở rồi mà, bánh này buổi sáng là lấy ở cửa hàng của mẹ tôi đó."
Cửa hàng ở gần nhà, buổi sáng Trịnh Hiệu Tích đi qua đã thấy mẹ y đóng gói một đống bánh bao, bảo y mang đến cho bạn trong lớp cùng ăn, y tuân lệnh mẹ mà mang đến.
Vốn dĩ bạn học lúc nãy nói như thế kia mà y không trả lời là vì đây là tấm lòng của mẹ y mang đến cho mọi người, không phải có ý định sẽ lấy việc này để hút khách, nên y mới không nói.
Nhưng mà Điền Chính Quốc là bạn cùng phòng của y, y cũng không ngại chia sẻ.
Điền Chính Quốc khá kinh ngạc, mẹ Trịnh Hiệu Tích kinh doanh bánh bao à?
Bởi chỉ mới quen nhau có một tuần hơn, nên chuyện gia đình của nhau họ không hề biết. Mà cũng không có ý định sẽ tìm hiểu sâu nếu như không bằng lòng nói ra, vì mỗi người sẽ có một hoàn cảnh khác nhau, việc muốn chia sẽ hay không là quyền của bản thân người đó.
Điền Chính Quốc một tay cầm bánh bao, chớp chớp mắt:"Thật à? Bên các cậu có dịch vụ giao hàng không?"
Cậu thật sự rất thích bánh nhà Trịnh Hiệu Tích, mới ăn lần đầu đã cảm thấy hợp khẩu vị rồi. Từ khi bước chân vào trường này, cậu chưa bao giờ tìm được món nào làm cho cậu hài lòng như chiếc bánh bao đang cầm trên tay này hết.
Trịnh Hiệu Tích lắc đầu:"Cửa hàng chỉ có mẹ tôi bán, làm gì có dịch vụ giao hàng."
Vai Điền Chính Quốc chợt xìu xuống khó mà nhìn thấy, cậu cắn nốt miếng cuối cùng, gật đầu biểu hiện đã hiểu.
Trịnh Hiệu Tích nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm:"Nhưng mà nhà tôi cách trường cũng không xa lắm đâu, ngồi hai lần xe buýt là đến rồi. Nếu cậu muốn ăn, ngày nghỉ có thể đến ăn."
Điền Chính Quốc nghe vậy, đột nhiên phấn chấn trở lại.
Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh, thu lại hết động thái của Điền Chính Quốc vào mắt.
Hắn không phải cố tình nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, chỉ là hai trạng thái lên xuống của cậu xảy ra quá nhanh, nên hắn kịp thời nhìn thấy hết.
Thấy được cậu hình như hơi thích mấy cái bánh bao này thì phải?
Kén ăn như cậu ta mà cũng có ngày này à.
Trên bàn hắn vẫn còn một túi bánh, Trịnh Hiệu Tích đưa cho hắn nhưng hắn bận tay nên chưa ăn.
Lúc sáng sớm hắn đã ăn sáng rồi, bây giờ vẫn còn no.
Kim Thái Hanh suy nghĩ, sau đó đẩy chiếc túi đó qua bên bàn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhìn thấy: ?
Kim Thái Hanh không để ý nói:"Tôi ăn sáng rồi, cái này cậu ăn đi." Bỏ thì lại lãng phí.
Điền Chính Quốc lại khó hiểu nhìn hắn: ?
Kim Thái Hanh thấy mà phát bực, ý trên mặt chữ đó, nghe không hiểu à?
Kim Thái Hanh nói:"Tấm lòng của Hiệu Tích không nhận thì không được, nhưng tôi ăn sáng rồi, hay cậu giúp tôi ăn cái bánh này đi?"
Đấy, dùng tiếng người để nói, còn nói nhẹ nhàng cụ thể, cậu còn không hiểu nữa đi?
Điền Chính Quốc móc cái túi bánh kéo qua bên mình:"Ồ, đột nhiên tốt bụng thế."
Kim Thái Hanh:"..."
Kim Thái Hanh:"Nhìn tôi không giống người tốt ư?"
Điền Chính Quốc rất dứt khoát:"Không hề."
Kim Thái Hanh bực dọc xoay mặt đi, quyết định không thèm nói chuyện với Điền Chính Quốc nữa.
Sau một tuần làm quen với ngôi trường này, đám người phát hiện buổi trưa đến chính là thời điểm đánh trận thật sự. Quỷ đói từ mọi tòa nhà khi tiếng chuông hết giờ học vang lên sẽ ào ào ùa ra ngoài, chạy như bay đến căn tin, đặc biệt là khối 11 và 12.
Mấy ngày đầu bọn họ vô cùng bình thản, bởi vì đó là 'mấy ngày đầu', chưa quen tình hình và chưa cảm nhận được có gì đó sai sai. Mãi cho đến khi đến những ngày cuối tuần, khi nhìn thấy hàng dài người đứng xếp hàng bọn họ mới rút ra được một chân lí rằng, nếu muốn ăn thì nhanh cái chân lên.
Mặc dù mùi vị đồ ăn đôi khi chẳng ra làm sao, nhưng đó xem như là nơi cung cấp năng lượng nhanh nhất rồi. Không còn lựa chọn nào khác.
Buổi trưa bởi vì còn chưa làm xong được tờ đề được giao, nên cả đám chỉ có thể phó thác lại nhiệm vụ giành hàng cho ba vị học bá đã giải xong đề toán từ 15 phút trước và đang ngồi thảnh thơi bên kia.
Kim Thái Hanh và Kim Nam Tuấn rất thoải mái đồng ý.
Điền Chính Quốc thì nói cậu còn có việc.
Kim Thái Hanh và Kim Nam Tuấn cũng không hỏi là việc gì. Kim Nam Tuấn chỉ ừ một tiếng, đợi chuông vang lên nói một câu bọn tôi đi trước liền đi.
Điền Chính Quốc hỏi Trịnh Hiệu Tích:"Hiệu Tích, quanh đây có cửa hàng tiện lợi nào không?"
Trịnh Hiệu Tích bị hỏi hơi ngớ ra:"Hả?"
Ba giây sau mới kịp phản ứng lại:"Hình như là có."
Điền Chính Quốc hỏi:"Ở đâu vậy?" Cậu ngó lên tờ giấy của Trịnh Hiệu Tích một cái, chỉ chỉ:"Chỗ đó cậu ghi nhầm dấu kìa, là trừ 2."
Trịnh Hiệu Tích như chợt có mặt trời chân lí chói qua tim, y hớn hở bôi bôi viết viết vài cái:"Cậu đúng là trâu bò, nhìn một phát ra ngay." Sau đó dựng ngón cái với Điền Chính Quốc.
Đợi Trịnh Hiệu Tích viết một vòng kết thúc câu, y trả lời câu hỏi vừa nãy của Điền Chính Quốc:"Ở cổng phía Đông ấy, có một cái cửa hàng khá nhỏ, nhưng mà đồ dùng cũng đầy đủ lắm."
Điền Chính Quốc nói:"Có cần xin giấy phép ra đó không?"
Trịnh Hiệu Tích đáp:"Không cần, ở đó khá lỏng lẻo, tuy rằng có một bác bảo vệ nhưng chỉ cần nói đến cửa hàng mua chút đồ ông ấy sẽ cho qua."
Bởi vì ở đó có bán đồ dùng học tập và các loại đồ ăn vặt, bác bảo vệ thừa biết cơm nước trong căn tin mùi vị ra sao, chỉ có ăn căn tin thôi thì sẽ ép chết đám học sinh này mất.
Nhưng ông cũng sẽ không qua loa công việc của mình, ông sẽ quan sát kĩ quá trình ra vào, bảo đảm là đi mua đồ thật chứ không phải rẽ sang nơi khác rồi trốn mất.
Nếu chỉ có như vậy mà phải mất công xin tờ giấy phép, đợi đến khi xin xong là tới giờ vào tiết mới luôn rồi, quá tốn thời gian. Nên thường có khi phải nghỉ cả một buổi mới thật sự cần một tờ giấy phép, nhưng lí do còn phải thật sự xứng đáng nữa kìa.
Điền Chính Quốc nhớ lại cổng phía Đông hình như cũng hơi xa thì phải, nếu đi nhanh thì cũng hơn 10 phút. Cậu xem đồng hồ rồi hỏi Trịnh Hiệu Tích:"Có đường tắt đến đó không?"
Trịnh Hiệu Tích khoanh vào đáp án cuối cùng, bỏ bút:"Có, đi qua khu vườn uyên ương sẽ nhanh hơn đó."
Điền Chính Quốc đã từng nghe về khu vườn đó rồi.
Trường học sẽ có một nơi gọi là khu 'xanh', chính là một nơi có cây cối xanh tươi tốt, hoa lá bung nở, mục đích duy nhất là làm cho trường nhìn đẹp hơn thôi chứ không hề có mục đích nào nữa.
Còn vì sao gọi là uyên ương? Bởi vì nơi này là cái ổ cho các cặp đôi chứ sao.
Mục đích ban đầu chỉ là xây cho đẹp, ai mà ngờ sau này lại trở thành chốn hò hẹn của mấy đôi trẻ. Đã vậy thiết kế còn như cái mê cung ấy, muốn tóm ra cũng khó. Chủ nhiệm Trương chỉ hận không thể tự mình nhổ hết đống cây lá đó lên.
Cái tên này cũng chẳng biết được lưu truyền từ thế hệ nào, nhưng mà không phải tên chính thống, chỉ là từ miệng học sinh này sang học sinh khác, truyền qua nhiều miệng quá lại trở thành tên đặc trưng luôn.
Khi Điền Chính Quốc đi đến thư viện đã từng nhìn thấy một lần, nhưng chỉ nhìn rồi rẽ sang hướng thư viện, chưa từng đi qua.
Trịnh Hiệu Tích vốn muốn đi cùng Điền Chính Quốc, nhưng Điền Chính Quốc bảo y mau xuống ăn cơm đi, cậu đi một mình được rồi.
Trịnh Hiệu Tích nói:"Cậu đến đó lần nào chưa? Nghe nói khó đi lắm, cậu đi một mình tôi không yên tâm đâu, tôi đi với cậu."
Điền Chính Quốc chắc nịch:"Tôi đi một mình được mà."
Trịnh Hiệu Tích đành chịu, hai người cùng xuống cầu thang sau đó chia tay nhau ở hành lang.
Điền Chính Quốc nói đi một mình được quả thật đi một mình được. Nhưng thật ra cũng chưa gọi là một mình, cậu chỉ đi một mình được tới trước khu vườn đó thôi, sau đó liền có người đi cùng cậu. Lúc đó có một đàn anh cũng đang đi đến cửa hàng tiện lợi, anh ta nhìn cậu liền biết cậu là tân sinh, hỏi cậu đang muốn đi mua đồ à.
Cậu đáp vâng, anh ta liền nói để anh chỉ đường cho em, đường ở đây khó nhớ lắm.
Lần thứ hai cậu nghe được đường trong vườn khó đi khó nhớ.
Nhưng cậu không tin, bởi một đường đi cũng khá thuận lợi, chưa quá 5 phút đã đến nơi. Trong quá trình đi cậu cố gắng nhớ những ngã rẽ, cảm thấy cũng có khó đi lắm đâu.
Đến nơi cậu cảm ơn đàn anh kia, anh ta nói không có gì. Hai người xin phép bác bảo vệ xong liền vào cửa hàng chia nhau mua đồ, người đàn anh kia mua rất nhanh, lúc chuẩn bị ra còn tốt bụng hỏi cậu có cần về cùng không.
Điền Chính Quốc biết anh ta lo khu vườn kia khó đi, nhưng cậu cảm thấy cậu sẽ đi một mình được. Với lại cậu còn chưa mua được gì, bắt một người mới quen biết chờ đợi mình thì cũng không tốt lắm nên cậu nói không cần.
"Không cần đâu, em cảm ơn nhé."
Người kia ừ, sau đó cầm túi đi mất.
Điền Chính Quốc dạo một vòng cửa hàng, không biết nên mua gì. Cái tên Kim Thái Hanh chết tiệt đó chỉ thích đày người khác, chuyển tiền một cái là xong rồi, lại không chịu mà đổi trả bằng cái khác.
Cái gì cũng được là thứ khiến người ta đau đầu nhức óc nhất đấy.
Cuối cùng Điền Chính Quốc quyết định mua mấy lon coca cola.
Kim Thái Hanh thích nhất là loại nước này, mua cái này vậy.
Điền Chính Quốc đứng trước con đường vào vườn nhớ lại đường đi, nhẩm nhẩm nhớ lại mấy ngã rẽ sau đó mới bước vào
Điền Chính Quốc đang đi thì bỗng dưng dây giày bị tuột ra, cậu ngồi xổm xuống thắt lại.
Lúc ngẩng đầu lên, trước mắt là một cái ngã ba.
Điền Chính Quốc:"..."
Lúc nãy định rẽ chỗ nào ấy nhở?
Điền Chính Quốc cố gắng vận dụng bộ não của mình, nhớ ra là bên phải.
Cậu rất tin vào bản thân, nhớ ra liền quẹo sang bên phải mà không nhận thức được bản thân vốn là một kẻ mù đường.
Đến khi thật sự đi loanh quanh khoảng chừng 10 phút, cậu mới phát hiện ra mình lạc rồi.
Và cậu ngẫm ra được một điều, yếu thì đừng ra gió, mù đường thì nên ngoan ngoãn nghe người khác sắp xếp đi.
Bây giờ hối hận có còn kịp không?
Điền Chính Quốc biết mình sẽ không tự tìm được đường ra nên nhanh chóng phát tính hiệu SOS.
Cậu nhắn tin cầu cứu Trịnh Hiệu Tích.
Trịnh Hiệu Tích không trả lời, cậu lại nhắn cho Phác Trí Mân.
Nhưng hai cậu ta bốc hơi, không nhận được hồi âm.
Thành viên trong phòng đối diện cậu chỉ kết bạn với mỗi lớp trưởng, hiện giờ cậu ta chính là niềm hy vọng duy nhất của Điền Chính Quốc. Cậu gửi cho cậu ta một tin, sau đó nhận được một chữ 'đã gửi'.
Điền Chính Quốc:"..."
Điền Chính Quốc lại lướt lên một vòng bạn bè, đột nhiên nhìn thấy chiếc avatar màu đen xì và cái dấu chấm nhạt nhẽo của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc dừng lại trước tài khoản của Kim Thái Hanh một lúc, trong đầu không ngừng hỏi làm sao bây giờ?
Điền Chính Quốc cầm túi coca cola, đứng tại chỗ đấu tranh tư tưởng. Trong đầu cậu hiện tại là hai chú chibi đang kịch liệt gào mồm, một bên là bảo cậu đừng nhắn, như vậy chẳng khác nào đem mặt mũi mình đem chôn cả. Một bên lại bảo cậu phải nhắn, nếu không thì chẳng còn ai cứu được cậu đâu, với lại cũng không phải lần đầu.
Nhưng những lần đó không tính, lúc ấy mặt mũi chưa quan trọng lắm, bây giờ thì ngược lại đó hiểu không?
Điền Chính Quốc lại bắt đầu lan man suy nghĩ.
Từ đây đến 2 giờ chiều sẽ là thời gian nghỉ ngơi không cần phải lên lớp, nhưng cậu không muốn phải 'nghỉ ngơi' ở chỗ này đâu!
[Ruộng]: Thiên-thần-gục-ngã.jpg
Có lẽ trùng hợp đương lúc Kim Thái Hanh cầm điện thoại nên hắn trả lời rất nhanh.
[.]: ?
[Ruộng]: Cậu có ở cùng Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân không?
[.]: Không, tôi lên lớp rồi.
[Ruộng]:....
Kim Thái Hanh thấy dấu ba chấm này, không trả lời lại nữa.
Điền Chính Quốc lại chủ động nhắn tiếp.
[Ruộng]: Hai cậu ta không mang điện thoại à?
Kim Thái Hanh nghiêng người nhìn qua hộc bàn bên cạnh, thấy chiếc điện thoại di động màu đen nằm trên xấp đề, nhét tận bên trong.
Kim Thái Hanh nhạt nhẽo gõ phím.
[.]: Ừ
Điền Chính Quốc vòng vèo một hồi, cuối cùng không thể không vào vấn đề chính.
[Ruộng]: Cậu có biết vườn uyên ương không?
[.]: Biết, làm sao?
Vườn đó nổi tiếng mà, hắn có nghe bạn cùng phòng kể qua.
[Ruộng]: Tôi đang ở đó.
Kim Thái Hanh không thèm suy nghĩ gì nhiều, đáp rất nhanh.
[.]: Cậu bị lạc rồi?
Từng nghe cái chỗ đó như mê cung, đường đi khó nhớ.
Điền Chính Quốc từ nhỏ đã vang danh là 'ông thần mù đường', hiện giờ đang ở đó thì chỉ có thể là đang bị lạc.
Điền Chính Quốc đang ngồi xổm ở bên đây:"..."
Má nó, sao cậu biết hay vậy.
Ờm cũng phải, lúc còn nhỏ cậu cũng hay lạc, Kim Thái Hanh khá là quen.
Nhưng mà như thế cũng tốt, cậu cũng không có can đảm tự nói ra câu 'tôi đang bị lạc' với Kim Thái Hanh.
[Ruộng]:...
[.]: Tui-cười-tui-đi-vệ-sinh.jpg
[Ruộng]:.........
Kim Thái Hanh chắc hắn phải ngồi cười tới tận một phút, bởi cậu canh đúng một phút sau hắn mới trả lời lại.
[.]: Cậu mau gửi định vị cho tôi.
Điền Chính Quốc bên này thầm nghĩ, thì ra Kim Thái Hanh vẫn còn tính người.
Mặc dù lúc đầu Điền Chính Quốc cũng không hy vọng nhiều Kim Thái Hanh sẽ cứu cậu, nhưng may ghê hắn còn lòng trắc ẩn.
Kim Thái Hanh nhận được vị trí xong, đi nhanh xuống cậu thang.
Đám người kia ăn kiểu gì mà vẫn chưa về, điện thoại thì không mang, hắn chỉ có thể tự mình đi giải cứu thằng ngốc lạc trong vườn này về thôi.
Thuốc chưa phát huy được tác dụng thì phải, chưa chữa được cái đầu hỏng của cậu ta. Biết mình mù đường vẫn đi vào trong đó rồi không ra được, đúng là hết nói nổi.
Mặc dù lúc nghe tin hắn ngồi cười hơi nhiều, bạn học còn tưởng hắn bị điên. Nhưng nếu bây giờ hắn không đi tìm cậu thì sẽ không kịp cho tiết buổi chiều. Đúng là đến 1 giờ sẽ được nghỉ ngơi một tiếng, nhưng bọn họ phải bảo đảm tập trung trên lớp, không được đi lang thang bên ngoài nên bây giờ không đi không được.
Kim Thái Hanh đi một hồi trong vườn liền cảm thấy, đường này Điền Chính Quốc không lạc mới lạ đó.
Như cái mê cung.
Kim Thái Hanh vừa đi vừa để lại ký hiệu dọc đường. Điền Chính Quốc không ở xa lắm, chỉ cần cước bộ một lát liền đến được vị trí của cậu. Lúc Kim Thái Hanh đến thì Điền Chính Quốc đang ngồi xổm cúi đầu, cầm nhánh cây viết nguệch ngoạc lên đất, chữ ngay ngắn nên dễ đọc ra, hắn thấy cậu đang mắng hắn.
Hay là mình quay đầu về nhỉ?
Điền Chính Quốc nghe được tiếng bước chân, xoay đầu lại. Vẻ mặt của cậu đáng thương đến mức khiến Kim Thái Hanh muốn bật cười.
Cảm giác như hắn là người đã bắt nạt cậu vậy.
Điền Chính Quốc vội vàng đứng dậy.
Kim Thái Hanh tiến đến gần cậu:"Cậu bị ngốc đấy à? Như không lại chui vào đây?"
Điền Chính Quốc bĩu môi:"Ai mà biết được nó thật sự là cái mê cung chứ."
Kim Thái Hanh nói:"Đường dễ đi không đi, lại đi vào trong này. Cậu nói xem, cậu có bệnh hả?"
Kim Thái Hanh để ý thấy bên trái cậu đang cầm một cái túi ni lông, bên trong là mấy lon nước. Có lẽ lúc nãy được lấy ra từ tủ lạnh, hơi nước tỏa ra dính vào đáy túi, làm ướt hết một mảng lớn.
"Cậu vì mấy lon nước này mà lạc đấy à?"
Điền Chính Quốc lập tức xù lông:"Còn không phải vì mua cho cậu hả?"
Kim Thái Hanh hơi ngẩng ra:"Mua cho tôi?"
Nghĩ một lát liền nhớ đến chuyện lúc tối mình nói, hắn liền không biết phải làm sao:"Cậu thật sự đi mua?" Hắn nhìn túi trên tay cậu:"Mua gì thế?"
Điền Chính Quốc vẫn còn uất hận tên đầu xỏ là hắn, đồng thời cũng có cảm giác xấu hổ khi phải rơi vào cảnh mất mặt thế này. Cậu tức giận dúi túi đồ vào ngực Kim Thái Hanh, quay mặt sang chỗ khác.
"Cậu tự đi mà xem!"
Kim Thái Hanh ngó vào túi xem một cái rồi ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc:"Cậu đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như thế đó hả?"
Điền Chính Quốc cũng cảm thấy mình không nên đối xử với 'ân nhân' kiểu như thế, nhưng da mặt cậu mỏng, không có can đảm nói thêm lời nào nữa.
Kim Thái Hanh khép cái túi lại, cầm thả xuống bên hông, nói:"Cậu không có ý định đi à?"
Kim Thái Hanh đứng bên dưới một cái cây lớn, ánh nắng buổi trưa trên cao xuyên qua những tán lá chiếu rọi xuống ngũ quan vẫn còn mang nét non nớt. Giọng nói thiếu niên trong thời kì vỡ giọng trầm khàn, xuyên qua làn gió đầu thu ghé vào tai Điền Chính Quốc. Đột nhiên có một loại cảm giác gì đó khan khác, chính là lời nói vẫn giống như thường ngày thế nhưng đã không còn đáng ghét đến thế nữa.
Điền Chính Quốc bước đến hai bước đến bên cạnh Kim Thái Hanh. Hai người họ song song tiến đến phía trước.
Trên đường đi Kim Thái Hanh có hơi khát nên lấy một lon coca cola khui ra uống, hắn đưa một lon cho Điền Chính Quốc nhưng cậu nói cậu không khát.
Kim Thái Hanh ngửa cổ uống một hớp:"Cậu nói dối cho ai nghe vậy."
Điền Chính Quốc nhả ra hai chữ:"Cậu nghe."
Kim Thái Hanh nhếch miệng, cầm lon nước vẫn còn vươn chút hơi lạnh áp vào má Điền Chính Quốc.
Mặc dù lon nước không còn lạnh lắm nhưng vẫn đủ khiến Điền Chính Quốc giật mình, cậu theo bản năng rụt lại một cái, nghiêng người liếc Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhướng mày:"Còn cần tôi mở nắp giúp nữa sao?"
Điền Chính Quốc trừng hắn, đón lấy lon nước, khui nắp ra uống một hớp. Trong tiết trời vẫn còn nóng bức thế này, hớp nước ấy như trở thành một liều thuốc xoa dịu, xung quanh đột nhiên cũng trở nên mát mẻ hơn.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vừa đi vừa uống nước, bỗng Điền Chính Quốc lên tiếng hỏi:"Này, sao cậu lại tốt tính đến cứu tôi thế, lòng nhân ái đột nhiên trỗi dậy?"
Kim Thái Hanh ánh mắt nhìn thẳng phía trước:"Đúng."
Điền Chính Quốc nhíu mày:"Gì? Thật đấy hả?"
Kim Thái Hanh thả chậm bước chân, lúc này mới quay sang cười cười nhìn cậu:"Ừ đúng rồi, tôi nghĩ đến cái cảnh cậu ở trong này một mình sợ hãi khóc huhu thì bỗng nhiên cảm thấy vô cùng đáng thương, nên không thể cậu ở trong này khóc một mình được, tôi phải đến xem cậu khóc ra sao."
Nghe đến đây, hai mắt Điền Chính Quốc đồng loạt trợn ngược:"Chuyện xưa lắc xưa lơ rồi cậu còn kể nữa?!"
Kim Thái Hanh rất hớn hở kể chuyện xấu hổ thuở bé của Điền Chính Quốc, môi căn bản không kiềm được nụ cười:"Nhớ lúc ấy cậu gào khóc chỉ đòi mỗi cha mẹ, tôi đến gần cậu còn cắn tôi một phát, kí ức sâu đậm như vậy cậu bảo tôi quên mà quên được chắc?"
Điền Chính Quốc không ngăn được cái mồm của Kim Thái Hanh, không cách nào đành phải dùng tuyệt chiêu. Cậu nhích sang phía hắn, không khách khí dùng cả cơ thể đẩy hắn một cái.
Kim Thái Hanh còn đang cười, căn bản không có sự phòng bị từ trước. Bị tấn công bất ngờ liền lảo đảo mấy bước, tay cầm lon cũng không vững, nước từ bên trong văng ra ngoài, tạt ướt một mảng áo đồng phục của hắn.
Đồng phục trung học A có là sự phối hợp giữa trắng và xanh dương nhạt, phần lớn các mảng áo đều là màu trắng. Chỉ có viền tay áo, ống tay áo và chun áo mới là màu xanh. Nước lần này bị văng ra xui xẻo đổ ngay vào phần áo trắng, nhìn rõ mồn một vết nước coca màu nâu.
Kim Thái Hanh cáu:"Cậu bị ngáo hả?"
Điền Chính Quốc cây ngay không sợ chết đứng:"Ai bảo cậu chọc giận tôi."
Kim Thái Hanh cắn răng, quyết tâm trả thù, tiến tới đẩy Điền Chính Quốc.
Hai người vừa đi vừa đẩy qua đẩy lại, chơi đến khi nào có một vệt coca y như vậy trên áo Điền Chính Quốc thì Kim Thái Hanh mới chịu thôi.
Điền Chính Quốc nhìn áo của cả hai, đột nhiên thấy rất buồn cười.
Kim Thái Hanh cũng cảm thấy như thế, cả hai chẳng hẹn mà phì cười.
Điền Chính Quốc bình luận:"Cậu chắc chắn cũng ngáo rồi."
Kim Thái Hanh thừa nhận:"Ờ."
Hai người đã đi ra khỏi vườn uyên ương, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn nhau, Điền Chính Quốc nói:"Cảm ơn."
Kim Thái Hanh cũng giơ túi nước lên, nói:"Cảm ơn."
Bọn họ đều hiểu đối phương đang cảm ơn vì điều gì.
Điền Chính Quốc nâng lon coca cụng vào lon của Kim Thái Hanh:"Được rồi, tôi công nhận cậu là người tốt."
...
Tác giả có lời muốn nói: Nếu không là kẻ thù thì hai bạn trẻ cũng được tính là thanh mai trúc mã ó (///∇///)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com