Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Phải giữ hắn lại


Cuối cùng Thẩm Viễn cũng thành công tiêm kim tiêm kia vào tay Điền Chính Quốc, trong lúc truyền nước Điền Chính Quốc lại mơ màng ngủ.

Kim Thái Hanh đứng bên cạnh nhìn Điền Chính Quốc đang chìm vào giấc ngủ, xoay người trở về lớp học.

Hắn quay về lấy điện thoại, muốn đặt đồ ăn ngoài. Đói móc đói meo rồi.

Ban đầu hắn chỉ định đến căn tin, nhưng giờ này thức ăn phần lớn đã đều bị quét gần sạch. Lại nói thức ăn ở đây không ngon miệng lắm, nghĩ lại rồi nghĩ hắn liền quyết định đặt thức ăn bên ngoài.

Nhưng đặt xong còn phải đi xin phép.

Trường có quy định không được gọi thức ăn ở ngoài. Thật ra vẫn có học sinh lén đặt, nhưng hắn có lí do chính đáng nên cũng không đến nỗi chỉ vì thức ăn mà lén lén lút lút.

Còn lí do là gì ư? Tất nhiên là mua đồ ăn cho người bệnh rồi.

Kim Thái Hanh trở về lớp, hơi bất ngờ vì mấy chiếc bàn xung quanh hắn trống không. Hiện tại đã bắt đầu giờ nghỉ, bạn học đa phần đều đang nằm lên bàn mà ngủ, nhưng đám người lộn xộn kia thì chẳng thấy đâu.

Nhưng Kim Thái Hanh nhanh chóng đem thắc mắc này sang một bên, bụng hắn đã kêu to như sấm rồi, bây giờ mà không ăn nữa thì không chịu đựng được đến chiều. Hắn cúi người lục tìm điện thoại được giấu sâu bên trong hộc bàn ra bắt đầu tìm cửa hàng bán cơm, đặt xong còn mò tìm thêm một cửa hàng bán cháo nữa, thậm chí còn phải ngồi cả buổi để chọn quán được đánh giá cao hợp vệ sinh rồi mới mua.

Tên bệnh kia kén chọn lắm.

Trong lúc Kim Thái Hanh đang loay hoay với cháo gà hay là cháo bí đỏ thì đám người biến mất bí ẩn kia đang kéo nhau đến phòng giáo vụ tìm chủ nhiệm Trương.

Cả bọn như điệp viên dựa lưng sát tường dần dần tiến tới tiếp cận đến gần cửa phòng. Trịnh Hiệu Tích đi đầu, thông qua cửa sổ bằng kính nhìn vào, thấy chủ nhiệm Trương chợt quay đầu nhìn ra phía này tim liền nhảy lên liên hồi, lập tức ngồi xổm xuống.

Bốn thanh niên phía sau không hiểu mô tê gì, thấy đồng đội phía trước bất chợt ngồi xổm xuống thì cũng đồng loại ngồi xổm theo.

Phác Trí Mân vẻ mặt nghiêm trọng hỏi:"Đồng chí Trịnh Hiệu Tích, có chuyện gì cấp bách đột ngột phát sinh sao?"

Trịnh Hiệu Tích quay đầu nhìn bọn họ:"Không có gì, chỉ là chủ nhiệm quay đầu nên tôi bị giật mình."

Bốn người còn lại:"..."

Kim Thạc Trân ở sau lưng Trịnh Hiệu Tích, nâng tay 'nhẹ nhàng' vỗ đầu Trịnh Hiệu Tích một cái.

Ba người phía sau cũng được một phen hả giận.

Trịnh Hiệu Tích bị đánh yêu cũng không thể ấm ức nổi, chấp tay xin lỗi anh em.

Sau đó Trịnh Hiệu Tích đè giọng lại nói:"Ai là người vào trước?"

Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trân, Phác Trí Mân và Mẫn Doãn Kì nhìn Trịnh Hiệu Tích chằm chằm, cũng đè giọng đồng loạt nói:"Cậu báo, cậu đi trước."

Trịnh Hiệu Tích:"..."

Bốn người làm một tư thế mời.

Trịnh Hiệu Tích đành không tự nguyện đứng lên.

Bọn họ rõ ràng có lí do chính đáng để xin, nhưng tiềm thức họ đối với dáng vẻ hung dữ kia của chủ nhiệm Trương thì vẫn rất sợ hãi. Không bị chủ nhiệm Trương rống thì thôi, rống một lần liền sợ muốn chết.

Trịnh Hiệu Tích chậm chạm giơ tay lên gõ cửa.

Chủ nhiệm Trương quay dầu, đưa ánh mắt sắc lẹm ra cửa. Thấy Trịnh Hiệu Tích thông qua cửa kính liền nhíu mày, nhưng vẫn lên tiếng cho vào.

Trịnh Hiệu Tích nhìn anh em của mình bên kia, bọn họ rất có tình nghĩa giơ nấm đấm lên khích lệ Trịnh Hiệu Tích.

Trịnh Hiệu Tích:"..."

Y đẩy cửa bước vào, đi đến bên cạnh bàn làm việc của chủ nhiệm Trương.

Chủ nhiệm Trương xoay đầu nhìn Trịnh Hiệu Tích:"Em có chuyện gì?"

Trịnh Hiệu Tích hít sâu:"Dạ em muốn xin thầy..." Y nhìn mày chủ nhiệm Trương dần dần nhíu lại, cố gắng ổn định tâm trạng nói tiếp:"Xin thầy đến phòng y tế thăm bạn em ạ."

Mày Chủ nhiệm Trương càng nhíu sâu:"Phòng y tế? Ai bệnh?"

Trịnh Hiệu Tích nghe tới đây thì như được tiêm máu gà, không sợ nữa mà ngược lại có cơ hội phổng mũi một trận, ngẩng cao đầu nói:"Là bạn đứng nhất toàn khối 10 đó thầy!" Y nói xong liền cảm thấy tự hào vô cùng, tựa như người nhất khối đó chính là mình vậy.

Thấy không! Đó là bạn cùng phòng của tôi! Là một siêu cấp học bá!

Chủ nhiệm Trương không có nhiều ấn tượng sâu sắc với học sinh lắm, bởi vì ngôi trường này quá nhiều người. Tính đến năm học mới này thì ông chỉ ấn tượng mỗi hai người thôi, là hai cái người thân thiết đùa giỡn nhau chạy hết một vòng trường. Và trùng hợp làm sao cũng chính là hai học sinh hi hữu cùng đạt danh hiệu nhất khối.

Lúc sáng mở to mắt ra nhìn ảnh thẻ của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc khiến ông vô cùng bất ngờ, bởi vì hóa ra cũng xem là người quen. Hai người bị ông phạt hết mấy lần, còn bị ông ghim vào trong mắt.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không biết, nhưng từ lâu chủ nhiệm Trương đã luôn để mắt tới hai người họ. Bởi hai người này thật sự quá thu hút, từ bề ngoài đến học tập, trong diễn đàn trường không ngừng bàn tán về họ, con gái bình luận khen lấy khen để từ lầu một đến lầu thứ n luôn. Chủ nhiệm Trương cảm thấy hai tên này nhiều con gái mến mộ như vậy, chắc chắn sẽ phải yêu sớm nên luôn cẩn thận quan sát.

Nhưng tiếp xúc với con gái đâu không thấy, chỉ thấy hai người này luôn dính lấy nhau, lâu lâu còn kèm theo mấy anh bạn cùng phòng. Cái bóng của một đứa con gái cũng không thấy nữa.

Ông không phải lúc nào cũng rảnh để mắt đến Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, nhưng khi ông thấy thì chính là nhìn được như vậy.

Dạo đây không thấy hai người đó 'đùa giỡn' nữa. Bộ dạng ông nhìn được trên trường lúc nào cũng là học tập, thái độ đối với nhau cũng là không nóng không lạnh. Cũng không giống như lời đồn là suốt ngày chí chóe, lại càng không giống như 'chơi thân' như hai người nói.

Chủ nhiệm Trương cũng khá quen mắt Trịnh Hiệu Tích, bởi y là người năng động nhất trong đám người và hay đi cùng Điền Chính Quốc, cũng xác định được là bạn.

Thời gian này đúng là giờ nghỉ ngơi, không phải giờ học. Nhưng để bảo đảm được chất lượng nghỉ ngơi của các bạn học thì không cho phép được đi lung tung bên ngoài, sẽ làm ồn ảnh hưởng đến người khác. Vậy nên Trịnh Hiệu Tích lần này muốn đi thì phải đến xin phép, và đi đúng nơi mình muốn đến.

Chủ nhiệm Trương nhìn Trịnh Hiệu Tích một bộ dạng thành khẩn nhìn mình, khoát tay:"Được rồi, đi đi. Nhớ đừng chạy loạn ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi là được."

Trịnh Hiệu Tích không nghĩ lại dễ dàng như thế, vui mừng hớn hở đáp:"Cảm ơn thầy!"

Chủ nhiệm Trương không phải cái gì cũng dễ, chỉ là giờ này thật sự là giờ nghỉ, có lí do chính đáng thì không việc gì là không thể đồng ý. Nhưng nếu sau hôm nay mà có ai phản ánh về việc bị làm ồn hay làm phiền, thì ông sẽ tìm tới Trịnh Hiệu Tích đầu tiên.

Chủ nhiệm Trương quay đầu về giấy tờ trên bàn, khóe mắt vẫn thấy có người đứng bên cạnh chưa đi liền cau mày hỏi:"Sao em vẫn chưa đi nữa?"

Trịnh Hiệu Tích nặn ra một nụ cười công nghiệp nhưng cũng không kém phần chân thành:"Thầy ơi, em có thể dẫn thêm bạn theo không ạ? Tụi em đều rất lo cho bạn của tụi em! Nhất định phải đến xem mới được!"

Chủ nhiệm Trương:"Bao nhiêu người?"

Trịnh Hiệu Tích cười, chỉ ra cửa:"Bao nhiêu đó đó thầy."

Chủ nhiệm Trương nhìn ra cửa, chỉ thấy nhanh chóng có bốn cái đầu xếp từ trên xuống dưới lần lượt ló vào cửa, nhìn mình cười hô hô, đồng thanh chào:"Em chào thầy!"

Chủ nhiệm Trương:"..."

Sau khi đuổi đám người lộn xộn kia đi, chủ nhiệm Trương lại tiếp đón thêm một người nữa đến. Kim Thái Hanh đứng bên ngoài gõ cửa.

Chủ nhiệm Trương nhìn Kim Thấy Hanh, nhận ra hắn.

Lại muốn đến xin thăm bệnh à?

Kim Thái Hanh bước vào phòng, nghiêm chỉnh đứng bên cạnh chủ nhiệm Trương, trình bày lí do muốn xin ra ngoài lấy thức ăn cho người bệnh.

Chủ nhiệm Trương nghe xong, lúc này mới xác định được Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc thật sự có chút thân thiết, Điền Chính Quốc bị bệnh còn muốn mua đồ ăn cho cậu. Căn bản chẳng giống lời đồn tí nào.

Chủ nhiệm Trương khá hài lòng, ít nhất học sinh trong trường phải đùm bọc nhau thế này.

Kim Thái Hanh không biết chủ nhiệm Trương đã nghĩ chuyện xa đến tám tầng mây như thế nào, nhưng tóm lại hắn vẫn được cho phép đi ra ngoài.

Chủ nhiệm Trương không biết, mua đồ ăn cho Điền Chính Quốc chỉ là mua kèm, chứ thực chất là vì Kim Thái Hanh đói bụng, mua cho mình rồi tiện tay đặt cho Điền Chính Quốc.

Không có thân thiết gì hết, mà là thân ai nấy lo.

Điền Chính Quốc bị bệnh nên ngủ cũng nông, chốc lát lại mơ màng tỉnh dậy. Lúc cậu lần nữa mở mắt ra thì thấy trước mắt mình xuất hiện đến năm cái đầu, từ trên cao nhìn cậu chằm chằm làm cậu sợ hết hồn, tí nữa là đã hét toáng lên.

Điền Chính Quốc trừng to mắt, yếu ớt nói:"Các cậu muốn hù chết người hả..."

Kim Nam Tuấn, Trịnh Hiệu Tích, Kim Thạc Trân, Phác Trí Mân và Mẫn Doãn Kì xếp theo thứ tự vây quanh giường bệnh của Điền Chính Quốc, rõ ràng chỉ là muốn thăm bệnh bình thường, nào ngờ trở thành hùng hồn dọa người.

Bọn họ rất là vô tội.

Điền Chính Quốc nâng người ngồi dậy.

Kim Nam Tuấn quan sát bình truyền nước của Điền Chính Quốc một chút rồi mở lời trước:"Cậu sao rồi? Đỡ hơn chưa?"

Điền Chính Quốc nuốt nước bọt, cổ họng lúc này có hơi đau, khàn giọng trả lời:"Đỡ một chút rồi, mấy cậu sao lại kéo hết đến đây vậy?"

Kim Thạc Trân đi rót cho cậu một cốc nước, Mẫn Doãn Kì ngồi xuống giường bệnh:"Thăm cậu đó, nghe tin cậu sốt đến ngất làm bọn tôi bị dọa một phen!"

Phác Trí Mân nhíu mày nói:"Buổi sáng ở kí túc đã nghe cậu ho rồi, ăn sáng cũng không ăn, bệnh sao cậu lại chịu đựng thế hả?"

Trịnh Hiệu Tích cúi người sờ trán cậu, rồi lại sờ của mình, cũng không chênh lệch lắm mới yên tâm một chút:"Cậu là cái đồ vô lương tâm, làm người ta lo muốn chết."

Điền Chính Quốc ngồi dậy, nhận lấy cốc nước của Kim Thạc Trân uống một ngụm, dòng nước mát chảy xuống cổ họng khô rát khiến cậu thoải mái lên đôi chút. Cậu cười trả lời:"Xin lỗi các cậu, làm các cậu lo lắng rồi."

Kim Thạc Trân nhận lại nước trên tay cậu đặt lên bàn:"Cậu phải tự biết chiếu cố bản thân chứ, sau này khó chịu thì không được chịu đựng nữa đấy."

Bị bọn họ quở trách một hồi, Điền Chính Quốc không hề có ấm ức, ngược lại thấy toàn thân mình một trận ấm áp. Mấy người này bình thường lộn xộn hết chỗ nói, nhưng tại thời khắc mấu chốt lại thể hiện ra được cái chân thành của mình mà quan tâm người khác, khiến Điền Chính Quốc cảm động không thôi.

Hỏi thăm nhau xong liền cùng nhau nói chuyện vặt vãnh. Điền Chính Quốc nghe bọn họ buông chuyện, lâu lâu đáp lại một hai câu. Trịnh Hiệu Tích nói chuyện đến là hưng phấn, nói một hồi lại lái sang chuyện buổi sáng.

"Tôi đã đi xem bảng vinh danh rồi, má nó, cậu và Kim Thái Hanh đúng là quá trâu bò, điểm môn nào hầu như cũng đều gần tuyệt đối, ai đứng xem cũng không khép lại được mồm." Trịnh Hiệu Tích khoác vai Kim Nam Tuấn đang đứng bên cạnh kéo lại gần, chỉ cậu ta nói:"Lớp trưởng của chúng ta cũng không thua gì, đứng hạng nhì nhưng chỉ cách có ba điểm, các cậu cho anh em một tí thông minh đi chứ!"

Điền Chính Quốc nghe đến vụ nhất nhì này, khóe môi hơi cứng lại. Sau lại nghe đến việc của Kim Nam Tuấn thì lại một lần nữa tiếc nuối. Kim Nam Tuấn chỉ là làm không kịp mà thôi, nếu bàn về năng lực thì cậu ta căn bản không kém cạnh cậu và Kim Thái Hanh bao nhiêu cả.

Kim Nam Tuấn không để ý lắm về mấy cái xếp hạng này, lúc làm bài thì cậu ta cũng đếm nhẩm được kết quả rồi, không tự hào cũng không thất vọng. Cậu ta chỉ cần biết mình đã cố gắng và nỗ lực hết mình là được, điểm số không quan trọng.

Kim Nam Tuấn cười nói:"Muốn chia cũng không chia được đâu." Dừng hai giây lại quay đầu về phía Điền Chính Quốc:"Đúng rồi, cậu và Kim Thái Hanh còn trở thành hot topic ở diễn đàn trường nữa kìa, danh tiếng đã bay xa vạn dặm luôn rồi."

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vốn đã có chút nổi trên diễn đàn, từ lần đại náo một trận trong trường thì đã có không ít người biết đến. Thêm mấy nữ sinh mê nhan sắc luôn cập nhật tình hình hai học bá trên diễn đàn, nên hầu như mỗi tuần đều sẽ có một đến hai bài viết về Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc để mọi người vào bàn tán, và hầu hết đều là con gái vào la liếm nhan sắc.

Nhưng Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không thường lướt mạng nên không hề biết độ nổi tiếng của mình. Mà trường học lại cấm yêu đương, học sinh mới vào trường nên vẫn còn sợ hãi không dám lộ liễu, chỉ dám nói với nhau trên diễn đàn trường.

Mà Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc bộ dạng cứ lạnh nhạt với cả thế giới, gây sự với mỗi đối phương nên cũng không có ai dám tiếp cận. Từ lúc nhập học đến bây giờ thì chỉ có một người tình cờ gặp ở bên ngoài trường kia thôi, còn lại chưa thấy ai dám đến tìm Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Bọn họ thấy đám con gái trong diễn đàn khen Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đến tận trời, thích ngắm nhất là bộ dạng lạnh lùng của hai người họ thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đám con gái ấy không biết, với người ngoài thì trông thế thôi, chứ Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc khi nói chuyện với nhau thì như hai đứa mầm non ấy, trẻ trâu muốn chết. Vẻ đẹp lạnh lùng gì đó đều không thấy bóng dáng.

Điền Chính Quốc hơi bất ngờ, bởi cho dù những năm trước giải nhất thì cũng không xảy ra những chuyện này. Hoặc có đi chăng nữa thì cậu cũng không biết. Lúc đó cậu bận rộn đi tìm Kim Thái Hanh chửi nhau một trận, còn thời gian đâu mà quan tâm thế giới bên ngoài kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đối với giải nhất kia bàn tán ra sao.

Bây giờ cậu mới biết, chỉ vì nhất khối mà nổi luôn. Vi diệu.

Nhưng nổi hay không nổi cậu cũng không quá để tâm, cậu không rảnh lên xem người ta nói cái gì. Cậu hiện tại chỉ là cảm thấy có chút không vui, nhắc đến chuyện hạng nhất mà còn bị người khác chiếm hết một nửa kia, nụ cười của cậu liền trở nên gượng gạo.

Đám người này thấy vậy nhưng vẫn rất tinh tế, nhanh chóng phát hiện Điền Chính Quốc không đúng lắm. Nhớ lại vẻ mặt đen như đít nồi lúc sáng khi nghe tin cả mình và Kim Thái Hanh đều đồng loạt được hạng nhất, bọn họ đột nhiên giác ngộ được chuyện lớn.

Điền Chính Quốc không muốn nhắc đến việc hạng nhất đó nữa, bởi vẻ mặt cậu không được tốt lắm. Điền Chính Quốc không phải cố ý biểu hiện ra quá rõ ràng sự không vui của mình, chỉ là cậu vốn là một người không khống chế được cảm xúc, cộng thêm việc hôm nay mệt mỏi khiến của khuôn mặt cậu càng thêm nặng nề. Mà bạn bè cậu thì tinh ý nên dễ dàng nhận ra. Bọn họ đứng đó ngẫm lại thật kĩ, hình như cũng hiểu ra-không một ai muốn cùng đứng đầu cả, Điền Chính Quốc tất nhiên sẽ không thể vui khi kẻ mình ghét nhất đứng ngang hàng với mình.

Đầu năm còn nói cái gì mà hạng hạng bậc bậc, bọn họ cuối cùng cũng tìm ra được đạo lí!

Thì ra hai người họ đánh nhau vì lí do này!

Đúng là kiểu tranh giành của học bá!

Bọn họ nháy mắt nhau ý chỉ mau đổi chủ đề, nhưng chưa kịp nghĩ ra phải nói gì thì đã nghe Điền Chính Quốc hỏi:"Các cậu có thấy Kim Thái Hanh không?"

Trịnh Hiệu Tích không hiểu sao Điền Chính Quốc lại đột ngột nhắc đến Kim Thái Hanh, nhưng có chủ đề rồi liền tiếp lời:"Tôi cũng không thấy cậu ta, nghe nói cậu ta là người đưa cậu đến, nhưng khi tụi tôi vào phòng thì chỉ có mình cậu."

Điền Chính Quốc gật gù, Kim Thái Hanh cũng không có lí do gì phải ở lại đây, hắn còn phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều nữa chứ, giúp đỡ cậu bao nhiêu đó là quá đủ rồi.

Giúp cõng cậu đến phòng y tế, còn che mắt cho cậu đỡ sợ....

Bàn tay Kim Thái Hanh rất lớn, che toàn bộ đôi mắt cậu, trước mắt đều hóa thành một màu đen. Nhưng Điền Chính Quốc không phủ nhận khi nghe giọng nói quen thuộc ấy vang ở bên tai, cậu đã cảm thấy đặc biệt an tâm.

Có lẽ là vì tiếp xúc thời gian dài, mặc dù Kim Thái Hanh cực kì đáng ghét, nhưng ngược lại cũng là người cho cậu cảm giác an toàn duy nhất vào lúc đó.

Mẫn Doãn Kì khó hiểu:"Sao cậu đột nhiên hỏi Thái Hanh vậy?"

Điền Chính Quốc nói thật:"Tôi chỉ muốn nói cảm ơn cậu ta."

Giúp cậu thì cậu nhất định phải nói cảm ơn mới được, cho dù là Kim Thái Hanh, chỉ cần là có ơn thì phải cảm ơn.

Mẫn Doãn Kì thật cảm thán tính cách phân rõ rạch ròi của Điền Chính Quốc, dù cho trước đó có ân oán gì thì khi người đó có ơn với mình thì cũng không tiếc một lời cảm ơn.

Lại cùng bọn họ nói chuyện thêm mấy câu, bình nước cũng vơi đi được đôi chút. Điền Chính Quốc lúc này đột nhiên cảm thấy có chút đói bụng.

Từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, không đói mới là lạ.

Đang lúc Điền Chính Quốc suy nghĩ nên tìm đồ ăn bằng cách nào thì đúng lúc này có người đẩy cửa bước vào, Kim Thái Hanh cầm túi lớn túi nhỏ đi đến gần, nhìn từ xa còn thấy được trong túi ni lông kia là hộp cháo, còn đang tỏa mùi thơm.

Bụng Điền Chính Quốc phản chủ kêu lên cồn cào.

Trịnh Hiệu Tích thấy Kim Thái Hanh liền nói:"Tôi còn tưởng cậu đi đâu, hóa ra là mua đồ ăn hả?"

Kim Thái Hanh nhìn một phòng đông người, có hơi bất ngờ. Không thấy bọn họ đâu, thì ra là do kéo đến đây hết à.

Kim Thái Hanh ừ một tiếng:"Đồ ăn trưa." Hắn dừng lại một chút nhìn đồ trên tay, sau đó nói tiếp:"Không biết các cậu đến nên không mua phần các cậu..."

Phác Trí Mân cười nói:"Chúng tôi đều ăn trưa cả rồi, có cậu với Điền Chính Quốc là chưa ăn thôi đấy."

Nói xong câu này, kết hợp với câu trước của Kim Thái Hanh bọn họ liền bắt được trọng điểm.

"Vậy là cậu đi ra ngoài để mua đồ ăn cho hai người đó hả?"

Kim Thái Hanh đặt hai cái túi lên tủ đầu giường, thản nhiên ừ một tiếng.

Cả đám:"..." Hình như thấy sai sai ở đâu. Hai người này lại đột nhiên tình thương mến thương rồi.

Bọn họ thật sự không nắm bắt được mối quan hệ của hai người này, có lúc thì hận nhau đến nghiến răng nghiến lợi, lúc thì sóng yên biển lặng, thậm chí còn có cảm giác hai người này đặc biệt quen thuộc lẫn nhau. Như buổi sáng hôm nay còn nhìn nhau bằng vẻ mặt thối hoắc, bây giờ lại hòa bình ở chung, còn vì đối phương mà ra ngoài một chuyến.

Bọn họ nghĩ mãi mà chẳng thông, không hiểu Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc rốt cuộc là thuộc loại quan hệ nào.

Thân? Không thân.

Hận? Nếu là một tháng trước thì chữ này cực kì chính xác, nhưng dùng cho hiện tại thì cũng không đúng lắm.

Theo bọn họ cảm nhận thì chính là, cứ ở giữa giữa, mông lung không định nghĩa được.

Người khác muốn định nghĩa mối quan hệ của hai người, nhưng chính Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc thì không có ý định đó. Hai người chỉ biết, khi cạnh tranh thì cạnh tranh, khi có thể yên bình thì yên bình. Không cần định nghĩa bất cứ thứ gì, có chuyện thì nói không có thì đừng liên quan đến nhau là được.

Thời gian nghỉ chỉ còn lại chưa đến nửa tiếng, bọn họ cũng phải về, hơn nữa còn phải để người bệnh ăn uống nghỉ ngơi. Trong lúc người khác ăn mà ở đó nhìn chằm chằm thì cũng không được, nên khi Kim Thái Hanh đang dọn đồ ăn ra liền kéo nhau về lớp hết.

Trong phòng bệnh hiện tại chỉ còn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy hơi lúng túng, bấy lâu nay không khí ở chung của bọn họ không phải thế này nên cậu có chút không thích ứng được, ít nhất thì cũng phải kháy nhau vài câu mới xoa dịu được cảm giác kì quái này. Nhưng mà người ta có ơn với mình, mà mình đi cà khịa người ta thì cũng không phải lắm. Điền Chính Quốc cậu còn đủ tỉnh táo để nhận thức được điều này.

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh đang lấy đồ ăn từ trong túi ra cậu liền nói:"Để tôi giúp cậu."

Kim Thái Hanh vội cản cậu lại:"Không cần, cậu quên là cậu đang truyền nước biển hả? Tay chân như vậy thì ngồi yên một chỗ đi."

Điền Chính Quốc bĩu môi. Không cho giúp thì thôi.

Kim Thái Hanh giúp cậu mở nắp hộp cháo, đưa thìa đến cho cậu.

Điền Chính Quốc nhận lấy bằng tay trái.

Tay phải cậu đang phải truyền nước rồi, hiện tại chỉ có thể dùng bằng tay trái, tuy cầm thìa có hơi khó nhưng vẫn dùng được để múc cháo.

Kim Thái Hanh mua cho cậu cháo bí đỏ. Lúc nhỏ Điền Chính Quốc quả thật thích cháo bí đỏ, nhưng bây giờ cậu không còn thích ăn nữa. Nhưng người khác có lòng mua cho nên cậu cũng không chê, ăn rất nghiêm túc.

Kim Thái Hanh thì ở bên cạnh ăn phần cơm của mình. Trong phòng không có bàn ăn, chỉ có thể đặt đồ ở trên tủ đầu giường. Điền Chính Quốc thì ngồi trên giường, Kim Thái Hanh thì kéo ghế ngồi bên cạnh. Kim Thái Hanh ngồi ghế thì không sao, nhưng giường cách tủ một khoảng, Điền Chính Quốc ăn khá vất vả.

Kim Thái Hanh thấy vậy liền bảo:"Hay cậu đổi chỗ với tôi đi."

Điền Chính Quốc nhăn mày nhìn bình nước và cọng dây vướng víu trên tay mình:"Còn cái này thì sao bây giờ?"

Giường cậu từ cửa nhìn vào nằm ở bên phải, nếu đổi sang ngồi ghế, bình nước có treo qua giường bên trái đi chăng nữa thì cũng vô cùng bất tiện. Cậu phải đặt tay phải chéo xuống dưới, để dây truyền không ảnh hưởng đến hoạt động của tay trái. Tóm lại là cũng vất vả như nhau.

Kim Thái Hanh cũng suy nghĩ đến hướng đó, cảm thấy đổi thì cũng không có ý nghĩa gì nên thôi.

Dù sao ăn hơi vất vả chứ cũng không phải không ăn được.

Kim Thái Hanh nói:"Vậy cậu cố gắng lên."

Điền Chính Quốc:"..."

Hai người lại im lặng ăn cơm. Kim Thái Hanh ăn cơm phần, còn có một phần thịt kho tàu, lại đặt gần chỗ Điền Chính Quốc, mùi thơm của nó cứ bay vào mũi cậu, quyết rũ cậu đến chảy nước miếng.

Cháo dinh dưỡng dù sao cũng không thể so với thịt được mà...

Điền Chính Quốc ngửi được mùi thơm, không không chế được mà nhìn miếng thịt béo bở kia chằm chằm, cắn cắn môi.

Khóe mắt Kim Thái Hanh để ý tới Điền Chính Quốc đã ngừng thìa múc cháo, ngước mắt lên nhìn cậu.

Điền Chính Quốc thì vẫn ngẩng ngơ nhìn miếng thịt kho tàu của Kim Thái Hanh, sắp chảy cả nước miếng ra luôn rồi.

Kim Thái Hanh thấy cậu nhìn đến xuất thần, nâng tay quơ quơ trước mặt cậu, kéo hồn cậu ra khỏi miếng thịt kia:"Này, Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc giật mình ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, vẻ mặt hơi ngơ ngác.

Kim Thái Hanh phì cười:"Cậu muốn thịt kho tàu hả?" Chẳng trách được, Điền Chính Quốc thích thịt kho tàu nhất mà.

Điền Chính Quốc cũng mặc kệ Kim Thái Hanh tại sao lại cười, chỉ nói:"Hay chia sẻ một chút đi?" Cháo thật sự ăn ngán lắm đó...

Kim Thái Hanh nhướng mày:"Miếng thịt bé thế này chia cho cậu thì tôi ăn thế nào đây?"

Điền Chính Quốc chớp mắt nhìn hắn:"Tôi là người bệnh đó, chiều người bệnh chút đi."

Kim Thái Hanh nhìn vẻ mặt của Điền Chính Quốc, không nhịn được cười:"Mẹ cậu chiều cậu từ bé đến giờ rồi còn đâu? Bây giờ còn cần người khác chiều? Mơ à?"

Điền Chính Quốc bĩu môi, lại tiếp tục ăn cháo của mình.

Kim Thái Hanh nhìn bộ dạng cúi đầu điên cuồng ăn của Điền Chính Quốc, nói:"Cậu đừng có bày vẻ mặt như tôi cướp hết của cậu thế?"

Điền Chính Quốc trừng mắt, phản bác:"Tôi như vậy hồi nào chứ?" Chỉ là một miếng thịt, cậu có cần làm tới mức đó đâu chứ, cậu cũng đâu có thiếu ăn tới mức đó!

Đúng là cậu không như vậy, Kim Thái Hanh chỉ là muốn trêu cậu thôi, nhìn bộ dạng yếu ớt của cậu quá đủ rồi, bây giờ hắn chính là muốn nhìn thấy cậu xù lông như thế này.

Kim Thái Hanh không trả lời, dùng đũa ăn một lần tách phần mỡ và phần thịt ra, sau đó gắp phần thịt kia đặt vào thìa của Điền Chính Quốc rồi nói:"Phần của cậu, để cậu lại nói tôi ức hiếp người bệnh."

Điền Chính Quốc nhìn miếng thịt trong thìa của mình, lại ngẩng đầu, dùng một ánh mắt kì quái nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vẫn thản nhiên vừa ăn cơm vừa nói:"Sao thế? Còn đợi tôi đút cậu nữa à?"

Điền Chính Quốc nghe vậy lập tức cho thịt vào trong miệng.

Sau đó cậu lại khó hiểu nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhíu mày:"Có chuyện gì thì nói đi."

Điền Chính Quốc trước giờ rất thẳng thắng với Kim Thái Hanh, không sợ nói cái gì khiến hắn phiền hết, bởi vì thấy hắn khó chịu cậu càng vui hơn, nên có chuyện cậu liền hỏi thẳng:"Sao cậu đột nhiên tốt với tôi vậy?"

Kim Thái Hanh nghe tới đây thì phát hiện ra hình như có chút hiểu lầm rồi, hắn bỏ đũa xuống nghiêm túc giải thích:"Trên đời này không có gì là đột nhiên mà có hết, là mẹ cậu đã nhờ tôi chăm sóc cậu, đây xem như là trách nhiệm mà tôi phải làm."

Điền Chính Quốc nghe xong liền hơi mơ hồ, lại bắt sai trọng điểm:"Mẹ tôi nhờ thế mà cậu nhận lời luôn hả?"

Kim Thái Hanh nhún vai:"Cũng không còn cách nào, mẹ cậu trước giờ chưa từng nhờ vả tôi việc gì, ơn nghĩa tôi còn chưa có dịp để trả, bây giờ không phải vừa lúc sao?"

Mặc dù Kim Thái Hanh cũng đâu tính là chăm sóc cậu quá mức. Lần này là trường hợp đặc biệt nên nhìn có vẻ quan tâm hơn một chút thôi, còn nếu là bình thường thì cũng không có đất cho hắn dụng võ.

Điền Chính Quốc ồ lên một tiếng:"Hiểu rồi."

Im lặng trôi qua vài phút, Điền Chính Quốc lại gọi Kim Thái Hanh một tiếng.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc, hai người liền bốn mắt nhìn nhau.

Điền Chính Quốc nghiêm túc nói:"Cảm ơn cậu."

Kim Thái Hanh chớp mắt nhìn Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc đang cảm ơn hắn vì điều gì, mặc dù hắn cũng đã giải thích vì sao hắn lại giúp cậu, chỉ là với tính cách của Điền Chính Quốc thì hắn cũng không quá bất ngờ khi nhận được lời cảm ơn này.

Kim Thái Hanh cũng nghiêm túc ừ một tiếng, sau đó lại nói:"Tôi góp ý một chút, sau này cậu thay đổi thói quen sinh hoạt của mình đi nhé, đổ bệnh rồi lại phải để người khác chăm sóc cậu."

Điền Chính Quốc đang muốn phản bác thì Kim Thái Hanh đã giành trước một bước:"Muốn cãi nữa à? Cậu thấy lần này cậu có đúng chỗ nào không mà còn định cãi? Bản thân mình thì phải tự biết chăm sóc cho tốt đi chứ, đâu phải ai cũng luôn ở cạnh cậu lo lắng chăm sóc cho cậu."

Điền Chính Quốc bị nói cho á khẩu, chỉ biết phản kháng lại bằng cách bĩu môi.

Kim Thái Hanh cười khẩy:"Đừng có bĩu nữa, môi sắp rớt ra ngoài rồi kìa."

Điền Chính Quốc hứ một tiếng, lại tiếp tục bĩu:"Tôi thích như vậy đấy."

Kim Thái Hanh thấy chướng mắt ghê gớm, quay đầu định ăn tiếp.

Điền Chính Quốc lại vươn tay khều hắn hai cái.

Kim Thái Hanh cau mày:"Gì nữa đây?"

Điền Chính Quốc chớp mắt nói:"Cậu rót giúp tôi ly nước được không?"

Kim Thái Hanh cũng chớp chớp mắt trả lời:"Cậu không có chân hả?"

Điền Chính Quốc giơ cánh tay đang bị cột lại với bình nước của mình lên:"Cậu nhìn xem, như vậy thì tôi đi kiểu gì?"

Kim Thái Hanh:"..." Ờ, cũng đúng nhỉ.

Hắn đứng lên giúp Điền Chính Quốc rót một ly nước, Điền Chính Quốc nhận được liền uống ừng ực hết một ly. Sau đó cách hai phút cậu liền muốn uống nữa.

Không trách được, ăn cháo rất khát nước, cổ họng cậu lại khô nên muốn uống nhiều nước một chút.

Điền Chính Quốc lại cầm ly đưa đến cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh bỏ đũa xuống cái bẹp, lần thứ tư đứng lên đi rót nước.

Mẹ nó, uống nhiều nước như thế không sợ phải đi vệ sinh à!

Kim Thái Hanh rất nhanh đã quay lại, đặt ly nước bên cạnh tay Điền Chính Quốc, đuôi lông mày giật kịch liệt, nghiến răng nói:"Đây, cậu mau hết bệnh đi cho tôi nhờ." Để cậu ở đó cậy bệnh rồi ức hiếp tôi!

Điền Chính Quốc thõa mãn cầm nước lên uống tiếp.

Bọn họ nhanh chóng quét sạch cơm trưa, mặc dù giờ này cũng không còn trưa nữa. Gần đến hai giờ chiều, tiết học sắp bắt đầu. Kim Thái Hanh phải quay về lớp học.

Điền Chính Quốc nhìn bình nước còn đang nhỏ từng giọt, nghiến răng. Chạy gì mà chậm như rùa thế.

Điền Chính Quốc còn đang ngồi oán giận bình nước chạy chậm thì cơ thể cậu như có một dòng điện đột nhiên xẹt qua, khiến cậu rùng mình một cái. Đại não cậu lập tức phát tính hiệu inh ỏi, lớn tiếng kêu không ổn rồi!

Điền Chính Quốc trừng mắt, khép hai chân mình lại.

Kim Thái Hanh bên cạnh đang thu dọn đồ hộp thức ăn vào trong túi ni lông, dự định lúc quay về lớp sẽ thuận tiện vứt thùng rác luôn.

Điền Chính Quốc bồn chồn ngồi trên giường nhìn Kim Thái Hanh thu dọn, trong đầu đã loạn như cào cào. Cậu đang đấu tranh tư tưởng giữa hai việc, để Kim Thái Hanh như vậy về lớp hay sẽ giữ hắn lại.

Nhưng không giữ hắn lại thì cậu phải tự mình giải quyết chỉ với một cái tay bằng cách nào đây?

Không được, nếu bây giờ cậu mà không giữ hắn lại thì trông bộ dạng Kim Thái Hanh thì hắn sẽ không nói lời nào mà ôm đồ đi luôn mất.

Đương lúc Điền Chính Quốc ngồi rối rắm một bên thì Kim Thái Hanh đã dọn đồ xong, đúng như dự đoán của Điền Chính Quốc không nói một lời mà xoay người hướng cửa đi thẳng.

Điền Chính Quốc hốt hoảng, tay nhanh hơn não, chưa kịp nghĩ được gì đã vươn tay nắm cổ tay Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh hơi giật mình, quay đầu, từ trên cao nhìn xuống Điền Chính Quốc:"Chuyện gì?"

Điền Chính Quốc nghe tiếng Kim Thái Hanh thì như bị bỏng mà buông tay ra, nặn mãi cũng không nặn ra được chữ. Hai chân càng kẹp càng chặt.

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc ngồi rối rắm thì chỉ nhíu mày nhưng không muốn quan tâm tới nữa, giờ học sắp đến rồi, hắn phải nhanh trở về lớp.

Kim Thái Hanh không có kiên nhẫn xoay đầu định đi.

Điền Chính Quốc lại túm hắn ngược về.

Kim Thái Hanh nổi đóa, xoay phắt người lại hỏi:"Rốt cuộc là có chuyện gì! Cậu nói lẹ đi!"

Điền Chính Quốc nhắm mắt rồi lại mở mắt, vẫn không có can đảm nói ra. Cuối cùng khi Kim Thái Hanh sắp mất hết kiên nhẫn tới nơi thì Điền Chính Quốc cũng mở miệng.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, nhỏ giọng nói:"Tôi....tôi muốn đi vệ sinh."

Kim Thái Hanh:"..."

....

Tác giả có lời muốn nói: Ở đây không có cảm động, chỉ có cảm lạnh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com