Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Áo khoác


Trước khi kết thúc tiết thứ hai của buổi chiều, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng được trở về lớp.

Ăn, uống thuốc và nghỉ ngơi xong cậu cảm thấy cơ thể tốt hơn một chút rồi, lại không muốn bỏ tiết học nên nhanh chóng quay về. Lúc cậu trở lại thì cũng vừa lúc chuông chuyển tiết reo lên.

Điền Chính Quốc đi vào từ cửa sau, kéo ghế ngồi xuống. Kim Thái Hanh bên cạnh nghe động tĩnh cũng không hề ngẩng đầu mà tiếp tục lật sách.

Điền Chính Quốc nhanh chóng thò tay vào hộc bàn lấy sách môn của tiết này, lúc cuốn sách hóa màu xanh được rút ra thì mấy món đồ kẹp trong đó cũng cuống theo đó mà rơi xuống đất.

Điền Chính Quốc đưa mắt xuống nhìn, ấy vậy mà là 3 bức thư, một cái màu xanh nhạt và hai cái màu hồng.

Điền Chính Quốc trợn mắt, lập tức cúi người nhặt lên nhét nhanh vào hộc bàn, lại đưa mắt nhìn lên bục thấy giáo viên chưa vào mới thở ra được một hơi.

Lạy chúa, nhìn cái màu hồng kia là biết không phải thư bình thường rồi, nếu để cho giáo viên thấy thì chỉ có chết không toàn thây.

Tại sao lại có người để vào trong hộc bàn của cậu vậy! Gan gì mà to thế!

Điền Chính Quốc không hiểu sao lại có mấy bức thư tình đó trong ngăn bàn của mình, muốn quay sang hỏi Kim Thái Hanh thì giáo viên trên kia đã dậm giày cao gót lộp cộp bước vào lớp, cậu đành ngậm miệng lại, cánh tay dưới hộc bàn cố gắng nhét mấy bức thư kia vào sâu bên trong.

Trong lúc học Điền Chính Quốc không tập trung được, vẫn canh cánh trong lòng về mấy bức thư kia. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu nhận được thư tình, có chút bỡ ngỡ, bên cạnh đó còn hơi sợ. Bởi vì trường học cấm yêu đương, nếu mấy bức thư tình này bị phát hiện, e rằng cậu cũng không thoát khỏi dính dáng.

Điền Chính Quốc liếc Kim Thái Hanh đang chăm chú bên cạnh, nóng lòng muốn hỏi hắn. Nhưng mà ảnh hưởng người khác học tập là một hành vi không có đạo đức, nên cậu vẫn là cố gắng ém cái ham muốn này lại.

Thường thì Điền Chính Quốc không quan tâm chuyện gì ngoài học tập và đánh nhau với Kim Thái Hanh, nhưng mà việc lần này ít nhiều sẽ có ảnh hưởng tới cậu, một câu chuyện truyền xa chắc chắn sẽ bị biến chất, từ việc được gửi thư tỏ tình rồi sẽ biến thành yêu sớm thôi.

Kim Thái Hanh tuy học chăm chú, nhưng hắn là người nhạy cảm, động tĩnh bên Điền Chính Quốc lớn như vậy, cứ liếc mắt nhìn hắn mãi thì hắn muốn phớt lờ cũng không phớt lờ được.

Kim Thái Hanh một tay vừa ghi chép vừa nói:"Có rắm mau thả."

Cô giáo dạy hóa là một người có giọng nói rất vang, Kim Thái Hanh lại đè giọng thấp lại, Điền Chính Quốc bên cạnh dễ dàng nghe được nhưng nếu là cô giáo ở xa như thế thì căn bản không thể ngóng tới.

Nhưng Điền Chính Quốc hôm nay bị cảm, nếu nói chuyện thì toàn là giọng mũi khản đặc, cậu tạm thời không thể giao tiếp bằng miệng.

Điền Chính Quốc nhanh chóng lấy một tờ giấy nháp ra, viết loạt soạt lên giấy mấy dòng, sau đó lợi dụng lúc cô giáo quay đầu viết bảng liền ném tờ giấy qua bên bàn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vẫn bộ dạng chăm chú, tay phải viết, tay trái thì mở cục giấy của Điền Chính Quốc vừa ném qua.

Chữ Điền Chính Quốc không tính là đẹp, nhưng nét bút rất dứt khoát và cứng cáp, so với chữ viết như mấy con lăng quăng của hắn thì dễ đọc hơn rất nhiều, hắn lướt sơ qua một cái liền đọc được.

Trên tờ giấy ghi:"Cậu có biết ai nhét mấy bức thư vào hộc bàn tôi không?"

Kim Thái Hanh đặt bút bi dưới chữ của Điền Chính Quốc một khoảng, nghệch ngoạc viết mấy chữ như gà bới:"Tôi không biết." Sau đó ném trả về cho Điền Chính Quốc.

Tôi còn không biết mấy bức trong bàn của tôi thì của cậu làm sao tôi biết được.

Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn kĩ mới đọc ra Kim Thái Hanh viết cái gì, bình thường đã khó đọc, nay viết vội còn viết liên bút nữa, làm cho ba cái chữ như dính vào nhau. May mà cậu nhìn ra được.

Điền Chính Quốc đột nhiên tò mò Kim Thái Hanh thi môn ngữ văn được bao nhiêu điểm. Điền Chính Quốc không nghi ngờ được năng lực của Kim Thái Hanh, chắc hẳn bài viết sẽ không tồi, nhưng cậu nghĩ chắc chắn hắn sẽ bị trừ điểm vì viết chữ xấu. Từ trước tới giờ điểm văn của hắn luôn bị trừ mất mấy điểm vì cái chữ viết trời ơi đất hỡi của mình.

Đọc xong ba chữ 'tôi không biết' kia, Điền Chính Quốc liền nghĩ cõ lẽ thư đã được bỏ vào trước khi Kim Thái Hanh trở về lớp nên đến cả hắn cũng không biết.

Nhưng suy nghĩ theo hướng khác thì cũng đúng, bởi vì thư tình thường là lén lút nhét vào, nếu Kim Thái Hanh ngồi chình ình bên cạnh thì ai dám nhét vào đó nữa. Cậu hỏi hắn làm gì ấy nhỉ.

Điền Chính Quốc vò tờ giấy lại, rồi chợt nhớ ra lời Kim Nam Tuấn nói lúc trưa rằng cậu và Kim Thái Hanh nổi tiếng rồi, xem ra là nổi thật, đến nỗi còn có người lớn gan viết thư tình bỏ vào bàn học của cậu.

Nhưng mà nếu cậu và Kim Thái Hanh nổi tiếng, thì Kim Thái Hanh cũng có thư tình à?

Điền Chính Quốc nghĩ xong liền muốn hỏi ngay. Cậu lại lấy ra một tờ giấy khác, nhanh chóng viết:"Thế cậu cũng có thư à?"

Nghĩ nghĩ rồi lại mở một cái ngoặc bổ sung thêm ở bên cạnh:"Cậu có thể viết chữ dễ nhìn lại chút không." Rồi mới truyền qua bên kia bàn.

Kim Thái Hanh khi đọc dòng chữ trong ngoặc:"..."

Kim Thái Hanh liếc lên ba chữ lúc nãy mình viết, cảm thấy đúng là xấu thật.

Hắn đành cố gắng viết chậm lại, không đến nỗi đọc không ra mà viết mấy chữ:"Có, 3 bức."

Điền Chính Quốc đọc xong, chỉ biết chửi thề trong lòng.

Mẹ nó, đến cả thư tình mà cũng có 3 bức y như nhau, đây rõ ràng là nghịch lý!

Chẳng còn gì để nói nữa, cuộc tám nhảm chính thức kết thúc, Điền Chính Quốc bắt đầu nghe giảng. Mặc dù bỏ một đoạn nhưng sau khi nghe cô nói tầm mấy phút và đọc sơ lí thuyết cậu liền có thể theo kịp. Điền Chính Quốc cũng không rảnh rang chép lại toàn bộ phần chữ trên bảng mà chỉ ghi mấy dòng cụt ngủn. Cậu chép bài vốn không có một chút quy luật nào cả, chỉ diễn đạt theo cách mình hiểu, tóm gọn lại hết sức có thể, bởi thế vở của cậu chỉ có mình cậu đọc hiểu mà thôi.

Lại mấy tiết trôi qua, buổi học chiều kết thúc. Học sinh tốp năm tốp ba kéo nhau đi ăn tối, lấp đầy cái bụng rỗng trước khi buổi tự học tối bắt đầu.

Buổi tối là thời gian được thưởng thức mĩ vị chân thật nhất. Tối đến ngoài những người tiết kiệm thời gian ra thì căn tin đa số đều bị học sinh trong trường vứt bỏ, bọn họ có đi có nhảy tụ tập ở cổng lớn và mấy cổng nhỏ của trường ăn đồ ăn vỉa hè, bởi đó mới là đồ ăn chân chính.

Bình thường Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc và cả Kim Nam Tuấn vì tiết kiệm thời gian nghỉ ngơi và học tập nên không thường đi ra ngoài lắm. Nhưng ăn nhiều đồ trong căn tin thật sự ăn không nổi nữa, đặc biệt là Điền Chính Quốc kén ăn, nên một tuần trở lại đây cả bọn đều ra quán bên ngoài ăn cơm tối.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên thì người hứng khởi và thu dọn xong trước nhất là Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kì. Thật ra cũng chẳng giống dọn dẹp gì sất, chỉ chồng sách vở lại một cục rồi nhét vào hộc bàn, còn hai cái chân dài thì nhanh chóng nhảy bước to ra ngoài cửa. Đó chính là sức mạnh của tự do và chiếc bụng đói, Trịnh Hiệu Tích và Mân Doãn Kì thậm chí còn ngửi được hương thơm quyến rũ từ tận bên ngoài cổng trường đang nhảy múa trước mặt mình, luôn miệng kêu đến đây đi đến đây đi.

Trong khi đó Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc thì luôn luôn chậm chạp nhất. Bởi hai học bá rất nâng niu tri thức, sách vở phải sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, để gọn trong hộc bàn, làm xong mới hài lòng đứng lên.

Trịnh Hiệu Tích khoác vai Mẫn Doãn Kì và Phác Trí Mân đi phía trước, Kim Nam Tuấn sau lưng cùng Kim Thạc Trân nói về quyển tiểu thuyết trinh thám gần đây họ đọc, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đi sau cùng hoàn toàn không nói gì với nhau.

Bước ra bên ngoài sân trường, gió đêm liền thổi tới, thời tiết tháng 10 vào ban đêm so với buổi sáng chênh lệch nhiệt độ rõ rệt. Gió vừa thổi một cái liền khiến cả bọn có chút rùng mình, đặc biệt là Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kì đi đầu.

Phác Trí Mân thấy họ rùng mình vì lạnh liền cười nhạo, nhanh chóng khoe chiếc áo khoác mình mặc thêm, trêu:"Nhìn xem, tại sao tôi lại không lạnh thế này? Chắc là vì tôi có thêm một chiếc áo đúng không nhỉ?

Mặc dù có khoác một chiếc áo đồng phục bên ngoài, cơ mà buổi tối đúng là lạnh thật. Nhưng Trịnh Hiệu Tích không thích mặc thêm một cái áo khoác, bởi vì nhìn không đẹp trai cho lắm, với lại y nghĩ mình còn trẻ khỏe, vì hình tượng thì chút lạnh này có thể chịu được.

Chịu được cái rắm, lạnh teo rồi.

Phác Trí Mân lại thò đầu qua khoe áo:"Có phải không? Ấm quá nè!"

Bị trêu chọc nên có chút tức, Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kì lập tức hợp sức bạo hành Phác Trí Mân, đuổi cái tên rảnh rỗi này chạy té khói.

Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kì hùng hồn nói:"Có ngon thì cậu đừng chạy!"

Phác Trí Mân gắn tên lửa vào mông, nhắm thẳng phía trước mà chạy, cũng không quay đầu mà hô:"Tôi không có ngu!"

Bốn người còn lại chỉ biết đi phía sau cười trừ, tạm thời không nhận người quen.

Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân phía trước tiếp tục bàn luận sôi nổi về vụ án giết người trong phòng kín của tiểu thuyết, còn đang đoán hung thủ là ai, nói đến quên trời quên đất. Mà Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đi phía sau vẫn là một mảng yên lặng.

Gió đêm thổi qua, đột nhiên Điền Chính Quốc hắt xì một cái, đồng thời cũng hít hít cái mũi, hít đến nỗi đầu mũi cũng bắt đầu đỏ lên.

Hình như lại có chút không thoải mái rồi.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ chắc là thuốc hết tác dụng, một lát ăn xong lại phải đến tiệm thuốc mua thuốc uống rồi.

Kim Thái Hanh nhìn qua Điền Chính Quốc, thấy cậu lại đang hít hít mũi.

Kim Thái Hanh bỏ tay vào túi áo khoác, lấy ra một bịch khăn giấy nhỏ, đưa qua cho Điền Chính Quốc.

Hắn bị bệnh phong thấp, tay dễ đổ mồ hôi nên phải luôn mang trong mình mấy bịch khăn giấy lau khô tay cho dễ cầm bút, hôm nay trong túi áo vẫn còn một bịch.

Điền Chính Quốc đưa tay nhận lấy rồi nói:"Cảm ơn nhé." Nói xong lại hắt xì thêm một cái nữa.

Thời tiết lạnh đúng là dễ khiến người ta khó chịu, đặc biệt là người bệnh nhưng chỉ có một cái áo khoác đồng phục như Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vốn là người sợ lạnh, mọi hôm cậu đều bỏ vào trong cặp một chiếc áo khoác, hoặc mặc hoodie bên trong rồi khoác áo đồng phục bên ngoài. Nhưng hôm nay cậu lại quên bén đi, bởi lúc sáng trong người khó chịu, đầu óc như lâng lâng ở trên mây, không nhớ nổi là phải mang thêm một cái áo khoác.

Kim Thái Hanh đi bên cạnh nhìn Điền Chính Quốc ăn mặc đơn bạc, lại không ngừng hắt xì hít mũi, nhỏ giọng mắng một câu ngu ngốc sau đó cởi áo khoác đồng phục của mình ra.

Bên trong hắn mặc một chiếc hoodie khá dày, bỏ ra một chiếc đồng phục cũng không lạnh hơn là bao. Hắn lại không thể cởi áo hoodie đã dán lên da từ sáng đến giờ cho Điền Chính Quốc nên chỉ có thể cởi áo khoác đồng phục.

Điền Chính Quốc ở bên cạnh vẫn vừa đi vừa lấy khăn giấy lau mũi, căn bản không phát hiện ra hành động của Kim Thái Hanh, đến khi trước mặt xuất hiện một chiếc áo màu trắng xanh thì cậu mới dừng bước.

Điền Chính Quốc:"?"

Kim Thái Hanh nói:"Cậu mặc vào đi."

Điền Chính Quốc tiếp tục hít một cái, khàn giọng đáp:"Không cần đâu, cậu mặc đi, trời lạnh đấy."

Kim Thái Hanh cười khẩy:"Cậu còn biết trời đang lạnh nữa à, thế cậu có biết cậu đang cảm không?"

Không đợi Điền Chính Quốc trả lời, Kim Thái Hanh đã ném áo lên người Điền Chính Quốc, hoàn toàn không cho cậu thêm cơ hội từ chối:"Nếu cậu không muốn bị mẹ cậu xách về thì mặc vào đi." Sau đó xoay người bước đến phía trước.

Kim Thái Hanh không ngại chăm sóc người bệnh đâu. Vì khi bệnh thì sẽ ảnh hưởng đến học tập, lúc đó hắn cạnh tranh cũng không công bằng, căn bản chẳng còn ý nghĩa gì. Vậy nên trước tiên cứ chăm lo cho cậu ta hết bệnh cái đi đã.

Điền Chính Quốc nghe đến chuyện bị xách về liền không từ chối chiếc áo này nữa, từ từ mặc vào. Chiều cao của cậu và Kim Thái Hanh không hơn kém nhau nhiều, nhưng tỉ lệ cơ thể lại có cách biệt khá lớn. Khung xương của Kim Thái Hanh to hơn cậu, vai cũng rộng hơn, vì thế áo khoác cũng hơi to so với cậu.

Cậu hai bước đi đến cạnh Kim Thái Hanh, vừa đi vừa kéo khóa kéo áo lên cao. Kéo lên rồi mới thấy áo Kim Thái Hanh hơi to thật, cậu mặc cũng có chút dài, nhìn vào một phát liền biết không phải áo của cậu rồi.

Điền Chính Quốc mặc áo xong lại chẳng quên chính sự, nhanh chóng quay sang Kim Thái Hanh mà nói:"Thế nếu không mặc thì cậu sẽ đi mách mẹ tôi đấy à?"

Dù sao thì đã nhờ chăm sóc rồi, chắc hẳn hai người họ sẽ thường xuyên nói chuyện, nếu mẹ cậu biết được chuyện cậu bệnh thì chỉ có thể thông qua Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh thừa nhận ngay:"Ừ, mách cậu để tóc ướt ra trời lạnh, mách cậu trời thu không mang áo khoác, bệnh cũng chẳng đi y tế." Kim Thái Hanh sờ cầm ra vẻ ngẫm nghĩ:"Ái chà, còn cái gì nữa không nhỉ..."

Điền Chính Quốc nghe vậy liền trừng hắn:"Cậu bao tuổi rồi mà còn đi mách người lớn hả?"

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn cậu mỉm cười:"Dù sao cũng nhỏ hơn cậu."

Điền Chính Quốc cũng hơi ngẩng lên nhìn hắn mỉm cười:"Thế thì cậu gọi tôi một tiếng anh đi xem nào."

Kim Thái Hanh nhếch khóe môi:"Lớn hơn có mấy tháng mà bày đặt lên mặt hả?"

Điền Chính Quốc không phục, không biết lấy sức ở đâu mà nhào lên câu cổ Kim Thái Hanh đè xuống:"Một ngày cũng là nhỏ, mau gọi anh đi nào!"

"Không!"

"Gọi đi!"

"Không!"

Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân vốn đang vừa đi vừa nói chuyện, nhưng nghe động tĩnh rộn ràng ở phía sau thì hiếu kì quay đầu lại nhìn. Trước mặt hai người là cảnh tượng tôi câu cổ anh anh níu áo tôi chúi đầu xuống, còn tí nữa là đâm đầu luôn xuống đất. Điền Chính Quốc thì luôn miệng bảo Kim Thái Hanh gọi anh.

Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân xoay người trở lại, Kim Thạc Trân nói với Kim Nam Tuấn:"Hình như trong nhóm chỉ có tôi và cậu bình thường thì phải."

Kim Nam Tuấn gật đầu đồng tình.

Sau đó lại nói:"Vậy nên tôi có cơ sở để tin tưởng phán đoán của tôi, ông em trai kia chính là hung thủ."

Kim Thạc Trân trợn trắng mắt:"Tôi đã bảo là không phải rồi mà! Là người vợ của nạn nhân mới đúng!"

Kim Nam Tuấn gỡ cặp kính cận xuống, cũng hùng hồn cãi lại:"Cậu không thấy hành động của em trai rất không bình thường à? Còn cô vợ kia thì động cơ không rõ ràng!"

Sau đó, hai người bình thường nhất nhóm bắt đầu cãi nhau.

Khi đến cửa quán ăn gần đó thì cũng là chuyện của mười phút sau. Đám người đi vào trong tìm vị trí cũ rồi đồng loạt kéo ghế ngồi xuống, ông chủ cũng từ xa đi tới hỏi bọn họ muốn ăn gì.

Đám người cũng xem như khách quen của quán, dạo đây chỉ đến đây ăn. Đồ ăn ở đây không những đa dạng mà còn ngon miệng, còn một ưu điểm khác nữa chính là sạch sẽ.

Bọn họ nhanh chóng thay nhau chọn món, đến lượt Điền Chính Quốc thì Trịnh Hiệu Tích thay mặt cậu gọi luôn:"Thêm một đĩa trứng xào cà chua."

Điền Chính Quốc cầm điện thoại im lặng không nói gì, chứng tỏ không ý kiến gì về món vừa gọi cả.

Dạo đây đi ăn với Điền Chính Quốc bọn họ liền rành rọt cậu thích ăn gì, lẩn quẩn hai món trứng xào cà chua và thịt kho tàu, cứ thế thay phiên mà không hề ngán chút nào. Mặc dù gọi ra đều là ăn chung, nhưng Điền Chính Quốc ít khi nào đụng đến rau xanh, đôi khi còn kén một ít rau củ khác nữa.

Mặc dù có một số loại rau củ cậu vẫn ăn được, nhưng từ trong thâm tâm Điền Chính Quốc vẫn khá bài xích bọn chúng. Nếu trúng loại cậu ăn được thì cậu ăn, nếu không thì cậu sẽ né chúng như né tà.

Bọn họ nhiều lần khuyên nhủ Điền Chính Quốc ăn nhiều rau củ vào để bổ sung chất xơ và vitamin, Điền Chính Quốc nghe xong liền nhìn chằm chằm món đó, có lẽ là đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Kết quả Điền Chính Quốc sau khi ngồi nhìn chúng nửa ngày thì vẫn quyết định không ăn, nhanh chóng nhấc đầu đũa sang bên cạnh gắp thịt kho tàu.

Bọn bọ chỉ có thể âm thầm nói trong lòng một câu: Hết cứu.

Chọn món xong, mọi người rung đùi chờ đợi.

Trịnh Hiệu Tích nhìn qua Điền Chính Quốc ở đối diện, bất ngờ phát hiện ra một điều khác thường.

Áo Điền Chính Quốc hôm nay hơi to.

Trịnh Hiệu Tích tiến lại gần một chút để nhìn rõ phù hiệu, phát hiện bên trên viết tên Kim Thái Hanh.

Y lập tức hỏi:"Chính Quốc, cậu đang mặc áo của Thái Hanh hả?"

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn áo khoác hơi rộng trên người mình, trước khi trả lời còn không quên hít mũi một cái:"Đúng vậy, trời lạnh nên cậu ta cho tôi mượn."

Trịnh Hiệu Tích ồ một tiếng, nghĩ thử cũng đúng. Y khỏe mạnh mà còn không chịu được lạnh huống chi là Điền Chính Quốc còn đang bị cảm.

Khoảng thời gian trước Trịnh Hiệu Tích không rõ nguyên nhân hai học bá ghét nhau, nhưng hiện tại biết rồi mới nhớ lại những thời điểm hai người tranh đấu. Ví như đầu năm tranh nhau chức lớp phó, hay thường xuyên giành xung phong lên bảng giải bài tập, thậm chí lúc nhận được điểm thi tháng vẻ mặt thối cả buổi sáng. Và còn cả tỉ thứ vặt vảnh khác khiến hai học bá nhìn nhau ngứa mắt và cãi vả, thậm chí nhiều nguyên nhân còn vô lí không chịu nổi.

Nhưng mặc kệ quan hệ của họ xấu đi chăng nữa, vào tình huống cần làm thì nhất định sẽ không ngần ngại làm. Vì dụ hôm nay Kim Thái Hanh cõng Điền Chính Quốc đi y tế, cho cậu mượn áo khoác. Mà Điền Chính Quốc khi có sự giúp đỡ sẽ không thiếu một câu cảm ơn.

Rất rõ ràng, không vướng tư thù một chút nào. Trịnh Hiệu Tích liền có chút khâm phục sự phân rõ rạch ròi phải trái của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Khâm phục khâm phục.

Trịnh Hiệu Tích chống cằm nói:"Chiều cao của hai cậu không chênh lệch nhau bao nhiêu, nhưng không ngờ size áo lại hơn kém nhau nhiều như vậy. Bên trong cậu còn áo của cậu nữa vậy mà khoác áo Thái Hanh vào vẫn thấy rộng."

Điền Chính Quốc cũng cảm thấy như vậy, về khoản cơ thể to hơn thì cậu đọ không lại Kim Thái Hanh rồi. Không phải chỉ hiện tại mà lúc nhỏ đã thấp bé hơn hắn cả khúc. May là lớn lên chân cậu dài ra, chứ thuở nhỏ nói chuyện với hắn lúc nào cũng phải ngẩng cao đầu mới nói với hắn được, nỗi uất ức này đến hiện tại cậu vẫn còn canh cánh trong lòng.

Thấp thì thấp, bé thì bé thật nhưng Điền Chính Quốc không ngán Kim Thái Hanh chút nào. Không thắng được thân hình thì phải thắng được khí thế, nên lúc nhỏ hở thấy Kim Thái Hanh cậu liền bày ra bộ dạng hùng hổ để cho hắn biết cậu không chịu thua hắn trong bất cứ phương diện nào.

Điền Chính Quốc vốn đang định trả lời Trịnh Hiệu Tích thì đột nhiên mũi khó chịu, cậu nhanh chóng vươn tay ra rút một tờ giấy ăn bịt mũi lại rồi hắt xì một cái.

Trịnh Hiệu Tích giật mình, lại rút thêm mấy tờ giấy khác đưa đến cho cậu:"Bệnh của cậu vẫn chưa đỡ hơn chút nào sao? Lát nữa ăn xong tôi giúp cậu đi mua thuốc nhé."

Điến Chính Quốc nhận lấy giấy lau mũi, hít vào mấy cái rồi mới xua tay:"Không cần, tôi tự mua được rồi."

Đã nói thế rồi Trịnh Hiệu Tích cũng không tranh giành nữa.

Điền Chính Quốc tiếp tục vừa khịt khịt mũi vừa lấy điện thoại ra xem thời tiết, phát hiện nhiệt độ lại giảm xuống rồi.

Cậu thở dài, thời tiết đúng là khó đoán mà, sáng nay còn hơi âm ấm, giờ đây đã lạnh buốt tay buốt chân rồi.

Điền Chính Quốc nhét điện thoại vào trong túi áo, lại hắt xì.

Đột nhiên, trước mắt Điền Chính Quốc xuất hiện mấy tờ khăn giấy, Kim Thái Hanh bên cạnh đưa giấy qua lạnh nhạt lên tiếng:"Mau hỉ ra đi, đừng có hít vào trong nữa."

Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói:"Thế thì không lịch sự lắm..." Ở đây là quán ăn đó.

Kim Thái Hanh tức đến nghiến răng:"Ở phía sau có nhà vệ sinh, cậu ra đấy mà xử lí đi, đừng ở cạnh tôi hít tới hít lui." Nói xong liền rút liên tiếp mấy tờ giấy nữa đưa cho Điền Chính Quốc.

Bị sổ mũi mà cứ hít vào mãi thì càng khó chịu, không bằng đưa nó ra ngoài cho xong. Kim Thái Hanh nghe Điền Chính Quốc hít nửa ngày, hít đến mũi cũng có cảm giác đau rát rồi đây này.

Điền Chính Quốc liếc hắn một cái, đứng lên đi vào nhà vệ sinh.

Điền Chính Quốc rất nhanh đã trở lại, kéo ghế bên cạnh Kim Thái Hanh ngồi xuống. Sau đó lấy điện thoại ra nghiêm túc bấm bấm.

Mấy phút sau, điện thoại trong tay Kim Thái Hanh rung lên, wechat gửi đến một dòng thông báo chuyển tiền, người chuyển là Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc quay sang nói:"Trả cậu tiền cháo hôm nay."

Lúc ăn Điền Chính Quốc có để ý logo trên hộp đựng cháo, lên mạng tìm một chút liền biết được giá của nó, sau đó cậu chuyển tiền trả lại Kim Thái Hanh. Cậu không thể nợ hắn bất cứ thứ gì, đặc biệt là tiền bạc.

Kim Thái Hanh không quá bất ngờ, con người Điền Chính Quốc là như vậy, cậu không muốn nợ người khác, hắn lại càng không được nợ. Vậy nên khi Điền Chính Quốc trả tiền lại, hắn cũng không thắc mắc nhiều.

Kim Thái Hanh nhìn số tiền vừa được gửi qua rồi ừ một tiếng, rồi như chợt nhớ ra gì đó liền à lên:"À đúng rồi, hình như cậu vẫn còn thiếu tôi một miếng thịt kho tàu nữa đấy, cũng mau trả lại đây."

Điền Chính Quốc trừng hắn.

Kim Thái Hanh hài lòng nhếch khóe môi, rất thích thú với bộ dạng này của Điền Chính Quốc.

Chọc cậu ta điên là niềm vui của hắn, hắn cảm thấy cái khuôn mặt đó khi tức giận thú vị cực kì.

Điền Chính Quốc suy nghĩ ba giây sau đó cười khẩy:"Cậu muốn tôi trả đúng không?"

Kim Thái Hanh quay sang nhìn cậu gật đầu:"Đúng, trả đi nào."

Điền Chính Quốc cười ranh mãnh:"Được thôi, vậy tôi nôn ra trả cho cậu liền đây." Nói rồi lập tức tóm lấy tay Kim Thái Hanh kéo qua, cúi đầu làm động tác nôn vào tay của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh bị một loạt hành động dứt khoát của Điền Chính Quốc làm giật bắn, tay như bị bỏng mà rút phắt ra, hốt hoảng hô:"Mẹ nó, sao cậu dơ quá vậy!"

Điền Chính Quốc liếc hắn:"Thế mới vừa lòng cậu!"

Hắn xin rút lại lời nói, cậu ta tức giận lên chẳng chút thú vị nào hết! Lạy chúa chỉ thấy dơ thôi!

Điền Chính Quốc ngồi một bên hậm hực, khi nắm cái tay kia kéo lại cậu mới cảm thấy thế nào là ông trời bất công. Tay Kim Thái Hanh không những to, mà giữa trời thu se lạnh như này vẫn vô cùng ấm. Chả bù cho cậu, thời tiết lạnh tay chân cũng lạnh buốt theo, khó chịu muốn chết.

Cơm tối cuối cùng cũng được bưng lên, Phác Trí Mân chia chén đũa cho mọi người, bắt đầu ăn cơm.

Điền Chính Quốc bưng bát cơm trắng, dùng đũa gắp một miếng trứng xào cà chua cho vào miệng, ăn đến là thỏa mãn.

Trong bàn cơm không thể nào im lặng được, đặc biệt là khi trong bàn có Trịnh Hiệu Tích. Y vừa ăn vừa nói tin tức mới nhất mình mới hóng được:"Các cậu biết tin gì chưa, tuần sau trường chúng ta tổ chức đại hội thể thao đấy."

Phác Trí Mân, Mẫn Doãn Kì và Kim Thạc Trân đều ồ lên một cách cực kì mong chờ. Đại hội thể thao đến đồng nghĩa sẽ được nghỉ hai ngày! Sẽ được chạy nhảy khắp nơi!

Riêng Kim Nam Tuấn, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là không mong chờ lắm. Hai ngày đó sẽ không được lên lớp học, lại nói bọn họ cũng sẽ không tham gia nên đối với họ hai ngày đại hội chẳng có gì thú vị cả, không bằng ở trong kí túc luyện thêm mấy cái đề.

Mẫn Doãn Kì hứng khởi hỏi:"Có thi bóng rổ không?"

Đại hội thể thao mỗi trường mỗi khác, các môn thi trường này có thì không hẳn trường khác sẽ có. Tuy rằng có một số trường sẽ cho bóng rổ và bóng đá vào danh sách các môn thi đấu, nhưng trường này cậu ta không có tìm hiểu, hoàn toàn không biết thường năm có thi bóng rổ không.

Trịnh Hiệu Tích ngẫm nghĩ:"Theo tôi điều tra trên diễn đàn thì năm ngoái không có thi bóng rổ, năm nay thì không chắc nữa."

Mẫn Doãn Kì thấy có được hy vọng thì càng thêm hưng phấn.

Điền Chính Quốc nhìn Mẫn Doãn Kì phấn khích như vậy, thật lòng hỏi:"Cậu ta thích bóng rổ tới vậy luôn hả?" Bình thường còn thấy cậu ta ôm trái bóng kè kè.

Kim Thái Hanh nói:"Đúng vậy, thậm chí còn ôm trái bóng lên giường ngủ cùng."

Điền Chính Quốc ngậm đũa ngước mắt nhìn Mẫn Doãn Kì, bất ngờ nói:"Thật luôn hả?"

Kim Nam Tuấn nghe thế thì chợt nhớ ra một chuyện:"Đúng rồi, có lần cậu ta còn mộng du là mình đang đánh bóng rổ nữa đấy. Còn ném trái bóng qua đập trúng đầu tôi rồi hô 'ghi bàn! 3 điểm!' nữa chứ."

Kim Nam Tuấn nhớ lúc ấy là hơn nửa đêm rồi, hắn đang ngủ thì đột nhiên có cái gì đó rơi trúng đầu, giật mình bật dậy thì phát hiện trái bóng rổ đang lăn lóc bên cạnh. Hắn lật đật ngồi dậy quay đầu qua phía sau thì nhìn thấy Mẫn Doãn Kì giường đối diện đang ngồi một cục, mắt thì không mở, miệng hô ghi bàn ghi bàn, sau đó ngã ra giường ngủ tiếp.

Kim Nam Tuấn lúc đó chỉ hận không thể đập Mẫn Doãn Kì một trận. Cuối cùng vớ được vũ khí là trái bóng kia, lập tức ném trở lại giường Mẫn Doãn Kì. Mẫn Doãn Kì bị bóng đập trúng người cũng không tỉnh, còn chẹp chẹp miệng mấy cái rồi bắt đấu ngáy ầm lên.

Cả bọn nghe xong liền ôm bụng cười một trận.

Mẫn Doãn Kì che mặt lại:"Sao cậu lại không nói với tôi!"

Kim Nam Tuấn uống một miếng nước ấm rồi nói:"Sợ cậu xấu hổ nên mới không nói."

Mẫn Doãn Kì thiệt là phục với Kim Nam Tuấn luôn:"Vậy giờ cậu nói trước cả đám người thế này thì có khác gì đâu?"

Kim Nam Tuấn giờ mới ngộ ra:"Ừ nhỉ..."

Mẫn Doãn Kì:"..."

Phác Trí Mân thấy đám người lại cười, cố gắng đè khóe miệng của mình xuống rồi khó nhọc nói:"Nào...không có cười bạn!"

Mẫn Doãn Kì đạp cậu ta một cái:"Bớt giả trân lại."

Làm rộn ràng một trận bọn họ mới lại nghiêm túc ăn cơm, nhưng chủ đề về đại hội thể thao vào tuần sau vẫn tiếp tục. Trịnh Hiệu Tích hỏi:"Các cậu có định tham gia không?"

Kim Nam Tuấn vừa gắp thịt vừa nói:"Còn chưa biết hạng mục thi đấu nữa mà."

Trịnh Hiệu Tích:"Theo tôi biết thì có hai hạng mục năm nào cũng có là đua 3000m và chạy tiếp sức, các cậu có ai muốn tham gia không?"

Nghe đến chạy, mọi người đều đồng loạt im lặng vớt cơm vào miệng, không trả lời.

Trịnh Hiệu Tích:"..."

Y không tin được mà nói:"Các cậu đừng có giả điếc, chân các cậu dài như vậy nếu tham gia thì sẽ ẫm được giải nhất về đấy!

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, chân dài cũng chưa chắc gì nhanh, ví dụ như tôi với Kim Thái Hanh, chân thì dài nhưng đó giờ chạy có lại ai đâu.

Kim Thái Hanh nuốt xuống miếng rau rồi nói:"Thế cậu có định tham gia không?"

Chân cậu cũng dài có kém gì bọn tôi đâu.

Trịnh Hiệu Tích bị hỏi lại thì hơi đơ, chớp mắt hai cái mới lắp bắp trả lời:"Tôi...tôi thì không được, tôi phải tham gia đội cổ vũ rồi!"

Gì chứ, kêu y trèo tường thì còn được chứ chạy đua thì y xin chào thua.

Phác Trí Mân đầu đầy dấu chấm hỏi:"Đội cổ vũ? Ở đâu ra vậy?"

Trịnh Hiệu Tích thản nhiên nói:"Tôi vừa mới thành lập vào 30 giây trước đó."

Cả đám:"..."

Trịnh Hiệu Tích hớn hở:"Tôi nghĩ nhiều lắm, còn định rủ mọi người in áo lớp luôn cơ, phía sau in chữ 'kết quả đã định, ông đây mãi đỉnh' các cậu thấy sao?"

"..." Thấy chưa gì đã bị người ta hội đồng rồi đó.

Kim Nam Tuấn dơ tay lên:"Với tư cách là lớp trưởng của lớp, tôi phản đối ý kiến lần này của cậu."

Kim Thạc Trân cũng dơ tay lên:"Tôi theo." Dù sao tôi cũng không muốn bị chục lớp khác hội đồng đâu.

Sau đó mọi người đều dơ tay cật lực phản đối. Không một ai đồng ý với áo lớp của Trịnh Hiệu Tích, y liền ủ rũ ngồi một bên lùa cơm.

Bàn cơm rất nhanh đã bị những thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn này xử sạch sẽ. Ăn xong Điền Chính Quốc và Trịnh Hiệu Tích đi đến tiệm thuốc gần đó mua thuốc, sau đó hội họp với đám người ở cổng trường rồi cùng đi vào. Trước khi vào đến lớp Điền Chính Quốc cũng không quên trả lại áo khoác đồng phục cho Kim Thái Hanh, dù sao vào lớp học cũng không thể không mặc đồng phục, bị chủ nhiệm Trương thấy sẽ bị phạt. Hơn nữa vào lớp cũng ấm áp hơn nhiều so với bên ngoài, Điền Chính Quốc không phải không chịu được.

Ngồi vào bàn rồi lấy sách ra, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc phát hiện trong hộc bàn của mình lại xuất hiện thêm mấy món đồ, ví như thư tình, ví như bánh kẹo mà chỉ dùng đầu gối nghĩ thôi cũng đủ biết đến từ mục đích gì.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc nhìn nhau:"..."

Kim Thái Hanh nói:"Chúng ta nổi tiếng từ bao giờ thế?"

Điền Chính Quốc đáp:"Từ lúc tên tôi với cậu được dán trên bảng vinh danh."

Kim Thái Hanh lại thắc mắc:"Lúc trước có dán lên thì chúng ta cũng có nhận được những thứ này đâu?"

Điền Chính Quốc:"Lúc đó tôi và cậu cãi nhau dữ như vậy thì ai dám đến gần nữa?"

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ thấy cũng đúng.

Sau đó cả Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều nhận ra một điều động trời, thế mà từ sáng đến giờ bọn họ chưa có cãi nhau.

Đúng là có khó chịu, nhưng chỉ mặt nặng mày nhẹ với nhau chứ chưa cãi nhau như trước.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đồng loại trở nên im lặng.

Qua hồi lâu, Điền Chính Quốc lên tiếng:"Tôi và cậu thế mà cũng có ngày này."

Ngày đạt kết quả nhưng vẫn bình yên.

Điền Chính Quốc không biết điều này chứng tỏ cho cái gì, nhưng cậu nhận ra ở thời điểm hiện tại không cãi nhau với Kim Thái Hanh thì cậu cũng không còn bứt rứt khó chịu như trước nữa. Ngày trước gặp Kim Thái Hanh là lập tức ngứa miệng, lúc đó nhìn mặt hắn khó ưa cực kì. Nhưng bây giờ thì bình thường, chắc có lẽ là nhìn nhiều quá nên chai đến không còn cảm giác. Thậm chí còn cảm thấy khuôn mặt này nhìn cũng được được, không đáng ghét lắm. Nếu hắn không chọc cho cậu chửi thì cậu vẫn nhịn được không mở miệng cãi với hắn.

Kim Thái Hanh nghĩ lại cả ngày hôm nay cũng thấy thật phi diệu, nếu một tháng trước có nhà tiên tri đến nói với Kim Thái Hanh rằng, hắn và Điền Chính Quốc vào một ngày có kết quả thi nào đó sẽ không cãi nhau thì hắn nhất định chống hông, ngẩng mặt lên trời mà cười lớn. Sau đó hắn sẽ mắng tên đó là đồ lừa đảo, việc này chắc chắn không thể xảy ra.

Nhưng không ngờ, thật sự có một ngày như thế. Nghĩ lại vào buổi sáng hắn thậm chí còn không nghĩ tới chuyện cãi, chỉ muốn im lặng khó chịu thôi.

Kim Thái Hanh vô thức nói:"Phi diệu ghê."

Tự học buổi tối đúng 9 giờ kết thúc, học sinh chia nhau cắp sách về nhà và về kí túc xá.

Mẫn Doãn Kì vừa đi về vừa buồn rầu nói:"Theo nguồn tin được luồng ra ngoài thì đại hội thể thao sẽ không có thi đấu bóng rổ, chỉ có cái gì mà chạy rồi nhảy xà, mẹ ôi cái dễ thì không chơi, toàn lựa cái mệt nhất để chơi!"

Phác Trí Mân thong thả nhìn dáng vẻ trời sập của Mẫn Doãn Kì:"Cái nào cũng phải chạy cũng phải nhảy cả thôi, không có bóng rổ thì cậu cứ đăng ký chạy vượt rào đi, vừa nhảy vừa chạy y như bóng rổ, chỉ là không ôm trái bóng thôi."

Mẫn Doãn Kì trừng Phác Trí Mân:"Giống cái rắm!"

Phác Trí Mân cười haha.

Trịnh Hiệu Tích thật tâm hỏi lại đám người:"Các cậu thật sự không có ý định tham gia thật à?"

Đám người dứt khoát nói:"Không."

Mẫn Doãn Kì không muốn chơi cái gì khác ngoài bóng rổ cả, còn Phác Trí Mân thì đã có dự định chôn thân với máy chơi game cả ngày trong kí túc rồi, không muốn ra chỗ náo nhiệt ngoài kia.

Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân thì khỏi nói, tiểu thuyết tập mới nhất tuần sau ra mắt, bọn họ cũng bận rộn đọc rồi, không muốn tham gia chút nào.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc thì vốn không phải con người của vận động, càng không thể chạy cái gì đó 1000m hay tiếp sức nhảy rào, chạy chưa tới nửa đường đã đủ quật họ nằm bò xuống sân rồi.

Từ trước đến giờ Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cũng không tham gia mấy cái hoạt động kiểu này, chạy bộ trong tiết thể dục còn lén lút đi từ từ như người già, ở đâu ra có khả năng đi thi đại hội thể thao chứ.

À thật ra có một lần chạy đường khá dài, đó chính là hồi đầu năm. Chính là cái lúc Điền Chính Quốc cầm chổi đuổi Kim Thái Hanh chạy khắp trường. Cậu cũng không biết nhờ vào động lực nào mà cậu có thể chạy lâu và bền đến vậy, nhưng tóm lại đó là lần duy nhất cậu chạy nhanh và lộ trình dài đến thế.

Một lần duy nhất.

Trịnh Hiệu Tích nghe vậy thì vẻ mặt thoắt có chút bối rối, y chần chừ nửa ngày, cuối cùng không thể không nói ra:"Nhưng hoạt động lần này là bắt buộc mà..."

Đại hội thể thao được tổ chức bên cạnh mục đích để học sinh giải tỏa căng thẳng sau kì thì tháng thì còn một mục đích chính nữa, chính là để nâng cao tinh thần đoàn kết của tập thể. Lớp nào cũng phải tham gia đầy đủ các hạng mục, thứ hạng không quan trọng, quan trọng là quá trình bọn họ đoàn kết bên nhau cùng đi đến giây phút cuối cùng. Không chỉ có học sinh, mà đến cả các thầy cô cũng sẽ tham gia thi đấu ở hạng mục riêng.

Sau khi nghe xong câu bắt buộc kia, cả đám không hẹn mà cùng nhau xúm lại hội đồng Trịnh Hiệu Tích.

"Sao cậu không nói sớm!" Để chúng tôi lập ra cả đống kế hoạch phải làm! Sao cậu không để tuần sau rồi nói luôn!

Trên đường về kí túc xá, ai cũng im lặng suy nghĩ xem nên chọn thi cái nào, nghĩ đông nghĩ tây thì ai cũng cố gắng né hạng mục chạy 3000m kia ra hết.

Đúng là thiếu niên ai cũng có tính hiếu thắng, nhưng bọn họ là người biết lượng sức mình. 3000m chạy thì nổi đấy, nhưng vấn đề là thứ hạng sẽ là nhất từ dưới đếm lên.

Trong đám người trừ hai vị học bá kia ra thì ai cũng thường xuyên tập thể dục, chạy bộ cũng đúng là chạy chứ không hề như đi tập dưỡng sinh. Nhưng đó chỉ là tập cho cơ thể khỏe khoắn chứ không đến mức cạnh tranh lại những người chuyên về chơi thể thao.

Và trong đám bọn họ, người có triển vọng nhất chính là Mẫn Doãn Kì. Ngày nào cậu ta cũng đều ôm bóng chạy nhảy, còn hay tập luyện, chân tay đều vô cùng nhanh nhẹn. Nhưng hiện giờ tinh thần cậu ta đang bất ổn vì trường không cho thi bóng rổ, không biết có khuyên nổi cậu ta tham gia hạng mục chạy 3000m không.

Đám người vẫn theo thứ tự trước sau mà đi về kí túc xá, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đi cuối cùng, trên người cậu khoác thêm một chiếc áo hơi rộng.

Lúc ra khỏi lớp Kim Thái Hanh đã đưa áo khoác cho cậu, nói rằng giờ này gió còn lớn hơn nên bảo cậu mặc đi.

Điền Chính Quốc vẫn sợ Kim Thái Hanh sẽ mách mẹ cậu nên lấy áo mặc vào.

Hai người nhìn thẳng về phía trước mà đi, đột nhiên Điền Chính Quốc lên tiếng:"Áo này lát nữa tôi mang về giặt nhé, hôm sau sẽ trả cho cậu."

Kim Thái Hanh không từ chối:"Ừ."

Dù sao thì từ chối cũng không có tác dụng.

Sau đó hai người im lặng đi vào kí túc xá, rồi chia nhau ai về phòng nấy.

Điền Chính Quốc vào phòng cũng không vội tắm mà nhường cho Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân tắm trước, bởi cậu tắm xong còn phải giặt quần áo, nếu cậu tắm trước sẽ phải để hai người đó đợi rất lâu.

Ở tầng một kí túc xá có phòng giặt quần áo, cậu thường xuống dưới đó giặt chứ ít khi nào giặt tay. Nhưng áo khoác người khác cho cậu mượn nên cậu nhất định phải tự tay giặt.

Khi giặt xong cậu liền mang xuống tầng một sấy khô, sau đó lại mang về phòng đem ra ban công phơi.

Làm xong mọi thứ cậu liền ngồi vào bàn học, bắt đầu học bài.

Làm bài liên tục cho đến giờ tắt đèn, Điền Chính Quốc đúng giờ lên giường đi ngủ.

Nhưng cậu nằm một hồi lại không ngủ được, cậu đang nghĩ về đống quà lúc tối.

Cậu thật sự có chút tò mò không biết trên diễn đàn đang phát sinh chuyện gì, đang nói về gì về cậu, vì sao lại có nhiều người như vậy đến tặng quà và thư tình.

Điền Chính Quốc xoay người, trong bóng tối mò mẫm điện thoại, muốn lên diễn đàn xem thử.

Vừa mở ra đã thấy ngay topic cần tìm, là topic hot nhất và đang nằm chễm chệ ở trang đầu, tiêu đề to đùng viết về sự việc có một không hai về hai hạng nhất của lớp 3. Bên dưới số lượt bình luận đã lên tới hàng nghìn.

[HOT! KÌ THI THÁNG ĐẦU TIÊN TRƯỜNG HỌC A KHỐI 10 CÓ ĐẾN TẬN HAI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU! SỰ KIỆN CÓ MỘT KHÔNG HAI!]

Bên dưới còn đính kèm hình ảnh bảng vinh danh của trường hôm nay, trên đó dán ảnh thẻ của cậu và Kim Thái Hanh, phía trên ảnh thẻ còn có một dòng đỏ thẫm đề mấy chữ: Nhất Khối 10.

Điền Chính Quốc lướt xuống phần bình luận thì toàn nhìn thấy hai chữ 'trâu bò!' hoặc ba chữ 'trâu bò vãi!'. Bọn bọ hầu như không biết phải bộc lộ thế nào cho hết sự bất ngờ và ngưỡng mộ này, chỉ biết trâu bò tới trâu bò lui.

Điền Chính Quốc:"..."

Cậu lại kiên trì lướt tiếp.

[ Ta không nói là ta thích liếm màn hình ]: Trời ơi đến ảnh thẻ cũng đẹp trai như vậy! Ông trời ưu ái quá rồi đó!

[ Nghề của chị là nghề báo ]: [ Hình ảnh ] [Hình ảnh ] [Hình ảnh ] Quý zị mau vào đây ngắm hai cái tuyệt đỉnh nhan sắc này đi! Đứng cạnh nhau liền thành đẹp trai nhân đôi luôn! Cảnh vật xung quanh cũng bị hai cậu ấy làm lu mờ!

[ Zai đẹp trên thế giới này đều là của mị ]: Đẹp trai, học giỏi, không phải ai khác mà chính là người của mị!

[ Mỹ nữ cầu tổng tài ]: Mặc dù hiện tại không phải là tổng tài, nhưng nhìn khí chất cũng biết là tổng tài tương lai. Được rồi, em cho phép chúng ta được kết hôn!

[ Tất cả là của tao ]: Xin những vị phía trên kia giữ tự trọng, tui có ba bích, tôi đi trước!

Tất cả tài khoản trên diễn đàn đều ẩn danh tính thật, trừ khi bạn bè nói tên nick name cho nhau biết mà thôi, nên khi nói chuyện ở đây mọi người đều rất thoải mái. Có thể nói ở đây bọn họ có thể 'sống thật', có thể 'bung lụa', chỉ cần không xúc phạm người khác là được.

Điền Chính Quốc sau khi nhìn họ giành giật nhau, mặc dù biết cũng chỉ là thiếu nữ thích ngăm trai đẹp thôi nhưng cũng thấy hơi ngại. Dù sao từ trước tới giờ có bị ai đem ra bàn tán bao giờ đâu, đã vậy còn là khen cậu lên tận trời, đọc mà không ngại mới lạ đó.

Nhưng mà bọn họ hình như cũng đâu chỉ khen có mình cậu, bọn họ còn khen cả Kim Thái Hanh nữa.

Nghĩ đến đây Điền Chính Quốc bĩu môi, lướt lên trên nhìn ảnh thẻ của Kim Thái Hanh, sau đó còn click vào ảnh người kia gửi vào, soi cả cậu và Kim Thái Hanh trong ảnh từ trên xuống dưới rồi lại bĩu thêm một cái.

Hứ, công nhận cậu cũng đẹp đó, nhưng cậu đen hơn tôi.

Điền Chính Quốc thấy khá thú vị nên lại tiếp tục lướt đọc bình luận. Đột nhiên cậu nhìn thấy một cái bình luận có khá nhiều lượt dislike, phía sau còn có một đống người trả lời lại.

Điền Chính Quốc nhíu mày, thầm nghĩ viết gì mà nhiều người chê quá vậy.

[ Đôi mắt vàng ]: Các người không thấy hai người này rất có tướng phu phu à? Không nói nhiều, hôm nay tôi chính thức lên thuyền!

Còn đính kèm thêm tấm ảnh được lưu ở phía trên, là cảnh cậu và Kim Thái Hanh đang trên đường đến thư viện. Cậu nhớ lúc ấy còn chưa đến kì thi tháng, buổi sáng đến thư viện sớm thì gặp Kim Thái Hanh ở cửa, thế là liền im lặng cùng nhau đi.

Trong ảnh Kim Thái Hanh một tay cầm quai cặp một tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng phía trước, còn cậu thì cho hai tay vào túi áo nghiêng đầu nhìn hàng cây đang đung đưa theo gió bên cạnh. Gió khẽ thổi qua khiến cho lá khô rời cành, có mấy chiếc đã an vị dưới đất hội hợp với nắng sớm, có mấy chiếc vẫn đang lơ lửng giữa không trung. Tất cả cảnh tượng đó đều được camera lưu lại.

Nhưng Điền Chính Quốc không có tâm tình ngắm ảnh, cậu nhíu mày đọc cái bình luận kia một lần nữa, sau đó lại không tin mà đọc thêm ba lần.

Tướng phu phu? Ở đâu ra? Cậu biết tại sao cái bình luận này bị dislike nhiều như vậy rồi!

Điền Chính Quốc lại bấm xem bình luận trả lời phía dưới, dưới đó cũng đều đang điên cuồng phản đối ý kiến của người này.

[ Khắp nơi đều có tui ]: Tui xin bác bỏ, hai người đó còn đang bận liếc nhau kia kìa, không thể đến với nhau nổi đâu! Cô từ bỏ đi!

[ Thanh xuân này xem như tàn ]: Tôi còn nhớ đoạn video hai cậu ta đánh nhau gà bay chó sủa khiến tôi sặc cả cơm đó nhé, đánh hăng như vậy thì tỉ lệ thành đôi bằng 0! Cô đừng có cố chấp!

[ Ai chửi mắng thì ta giả điếc ]: Hai người đó nhìn đã biết trai thẳng! Cô đừng có mà hàm hồ!

[ Đôi mắt vàng ]: Thuyền của tôi chắc chắn sẽ cập bến, các người cứ chờ đó!

Chiếc bình luận này cũng bị cả tá người nhấn dislike, Điền Chính Quốc cũng lặng lẽ nhấn vào dấu ngón cái lật ngược kia một cái.

Cậu vừa ấn vừa nghĩ trong lòng, cô gái, thuyền của cô chắc chắn lật, đừng có cố chấp nữa!

Điền Chính Quốc đọc xong bình luận kia liền hết hứng thú xem tiếp nữa, ném điện thoại sang một bên kéo chăn trùm qua đầu, ngủ.

Nhưng chợt nhớ ra là chưa uống thuốc cảm lại lật đật ngồi dậy đi uống, uống xong mới nằm lại trên giường nhắm mắt lại.

Vì bệnh cảm cộng thêm uống thuốc nên Điền Chính Quốc ngủ sâu hơn rất nhiều, lúc cậu tỉnh dậy thì kí túc xá đã trống không chỉ còn lại mình cậu.

Điền Chính Quốc mở điện thoại ra nhìn, phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Trịnh Hiệu Tích. Liếc lên nhìn giờ một cái cậu liền hoảng hốt.

"Lạy chúa! Sắp trễ rồi!

Điền Chính Quốc dùng tốc độ tên lửa vệ sinh cá nhân, khi làm xong rồi cầm cặp lên chạy tới cửa thì cậu mới nhớ ra chưa lấy áo khoác đồng phục. Cậu chửi một tiếng rồi vội vàng quay đầu chạy ra ban công túm lấy một cái áo khoác rồi phóng ra cửa chạy như bay, để lại một chiếc áo xanh trắng đang đung đưa ngoài ban công, trên áo gắn phù hiệu tên Điền Chính Quốc.

...

Tác giả có lời muốn nói: Chuyện là đang bị đau mắt chưa khỏi nên gõ hơi lâu á mọi người, mọi người thông cảm nhe 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com