Chương 11: Gõ cửa trái tim đóng kín
Jungkook thở dài một hơi, hít khí lạnh mùa hạ đã bắt đầu dịu đi vào phổi, cố trấn tĩnh tim mình.
Hôm nay cậu được giao một nhiệm vụ mới từ cửa hàng tiện lợi một đơn hàng lớn, phải mang tận phòng cho khách. Thường mấy chị trong ca sẽ đi, nhưng vì hôm nay ai cũng bận, ông chủ lại tặc lưỡi:
“Jungkook à, mày nhanh nhẹn mà. Giúp chú bữa nay đi. Đây là khách VIP, gửi lên tận cửa luôn, xong họ còn ký tên xác nhận.”
Cậu vừa nghe chữ VIP, liền nuốt nước bọt.
Đến khi nhìn địa chỉ ghi rõ “Chung cư The Crown, tòa A, tầng 29, căn hộ 2907”, cậu suýt té ngửa.
The Crown là khu chung cư cao cấp nổi tiếng bậc nhất Seoul. Nghe nói giá thuê thôi cũng đủ để người bình thường như cậu làm quần quật cả năm.
Jungkook lúng túng đứng dưới sảnh, ngước nhìn lên những khối kính lấp lánh phản chiếu mặt trời, tim đập thịch thịch.
“Cái gì mà sang trọng dữ vậy chứ…” Cậu lẩm bẩm, khẽ kéo áo đồng phục chỉnh lại, rồi ôm chặt thùng hàng, bước vào thang máy.
Bên trong lót gương và mạ vàng sang trọng đến mức cậu chỉ dám đứng sát một bên, sợ trầy xước.
Khi con số trên màn hình hiện 29, cửa mở ra một hành lang dài phủ thảm xám. Cậu líu ríu bước từng bước, tìm căn hộ 2907.
Đứng trước cánh cửa gỗ sang trọng, cậu hít sâu, đưa tay bấm chuông.
“Ding Dong…”
Bên trong, Taehyung đang ngồi tựa ghế sofa, laptop đặt trên đùi, cửa sổ mở hé để gió len qua rèm trắng, thổi phất phơ.
Hắn vẫn sống riêng từ lâu, không muốn vướng vào bất kỳ ai, kể cả gia đình. Căn hộ này là pháo đài cuối cùng, nơi hắn có thể tháo bỏ quân hàm, cởi găng tay sắt, mà thở như một con người bình thường.
Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang suy nghĩ. Hắn nhíu mày, đặt laptop sang bên, bước đến mở cửa.
Taehyung đặt ly rượu xuống, không vội.
Hắn bước lại gần cửa, thói quen khiến hắn không mở liền mà cúi nhìn qua mắt mèo chiếc ống kính tròn nhỏ cho hắn thấy rõ ai đang đứng ngoài.
Và hắn đứng sững lại.
Đứng ngay trước mặt hắn là Jungkook.
Vẫn đôi mắt đen láy đó, hơi tròn lên khi bất ngờ, môi hé mở như muốn nói gì mà kẹt cứng.
Trên tay cậu ôm chặt thùng hàng lớn, bộ đồng phục cửa hàng đã hơi nhàu vì chạy xe.
Khoảnh khắc đó như một cú giáng mạnh vào ngực Taehyung.
Đứng trước cửa hắn là một người con trai nhỏ nhắn, mặc đồng phục cửa hàng tiện lợi màu áo đã hơi phai vì nắng, vài nếp nhăn do chạy xe máy. Mái tóc đen lòa xòa che một phần trán, gò má đỏ hồng vì nắng.
Cậu khoanh tay trước ngực, chu môi, nhíu mày trông vô cùng bực bội, lâu lâu còn đá chân xuống sàn thảm, kiểu như đang rủa thầm sao ai lại bắt cậu leo lên tận tầng 29 giao đồ.
Ánh mắt cậu đảo quanh, đôi mắt tròn lay láy, vừa bực vừa sốt ruột.
Một nụ cười nhạt thoáng qua nơi khóe môi Taehyung chính hắn còn không nhận ra.
Không hiểu sao chỉ cần nhìn bóng dáng đó qua mắt mèo thôi, hắn đã thấy tim mình mềm ra, giống như ai đó dùng tay vén nhẹ tấm rèm sắt mà hắn dựng quanh trái tim.
Hắn đặt tay lên nắm cửa, khẽ thở một hơi sâu để ổn định giọng.
“Bình tĩnh. Đây chỉ là người giao hàng. Đừng nghĩ gì thêm.”
Rồi hắn mở cửa.
Cánh cửa trượt êm, mở ra khoảng sáng, khiến Jungkook bất ngờ lùi lại một bước nhỏ. Khi ngước lên, mắt cậu mở lớn như nai con gặp sói.
“A… ơ… ờ…” cậu lập bập, miệng hơi há nhưng chẳng thốt nên lời.
Taehyung đứng dựa nhẹ vào khung cửa, cao lớn, gương mặt lãnh đạm. Áo sơ mi trắng đơn giản xắn tay, lộ cánh tay rắn chắc, cổ tay đeo đồng hồ đen ánh kim lạnh lẽo.
Ánh mắt hắn cụp xuống, quét qua thùng hàng Jungkook ôm trước ngực hơi thở hắn như bị kìm lại một nhịp.
Đôi mắt cậu tròn xoe, long lanh, còn hơi lấp lánh mồ hôi. Ánh mắt đó sao lại… giống Jinwoo đến thế?
“Em… giao… giao hàng ạ…” Jungkook lí nhí, giọng nhỏ như muỗi, môi mím lại vì hồi hộp.
Taehyung không đáp ngay. Hắn nhìn cậu lâu đến mức Jungkook khẽ lùi chân, suýt ngã nếu hắn không nhanh tay nắm lấy khuỷu tay cậu.
“Cẩn thận.”
Chỉ hai từ thốt ra, giọng trầm khàn vang trong không gian yên tĩnh, lại khiến tim Jungkook đập thịch. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại run lên khi bị hắn chạm nhẹ, tay hắn to, nóng, lực nắm chắc chắn mà dịu dàng đến lạ.
Jungkook đưa thùng hàng ra, tay hơi run.
Taehyung nhận lấy, gần như chỉ dùng một tay, dễ dàng. Hắn đặt nó bên cạnh rồi rút bút từ túi quần, ký tên lên máy quẹt, ánh mắt vẫn không rời cậu.
“Em làm ở cửa hàng tiện lợi gần đây?”
“Dạ… gần công viên… chỗ… ah… ông chủ em hay gọi giao tận nơi, hôm nay không có ai nên… nên…” Jungkook càng nói càng lắp, mặt đỏ bừng.
Taehyung nhìn cậu, hơi mày giãn ra. Hắn không trả lời, chỉ khẽ gật, rồi lùi vào trong định đóng cửa.
Nhưng Jungkook vẫn đứng đó, hai tay đan vào nhau, mắt cụp xuống mà đôi tai đỏ lựng.
“Anh… à không… ngài… ngài sống ở đây một mình ạ?”
Cậu không biết sao tự nhiên lại hỏi, chỉ thấy không gian giữa hai người im lặng quá lâu, bản thân lại không chịu nổi.
Taehyung khựng lại. Hắn liếc mắt sang Jungkook, đôi mắt sâu hun hút lướt qua mặt cậu như đang soi thấu cả suy nghĩ.
“Ừ. Một mình.”
Giọng hắn không mang chút cảm xúc.
Nhưng Jungkook không hiểu sao lại nghe ra một loại trống trải đến đau lòng.
“À… vậy… em đi trước… chúc ngài nghỉ phép… vui…” Jungkook cúi gập người, lí nhí, rồi quay ngoắt như chạy trốn.
Taehyung nhìn theo bóng lưng nhỏ chạy vội về phía thang máy, đôi giày thể thao cũ lẹp xẹp trên nền thảm sang trọng, trông chênh vênh vô cùng.
Cửa khép lại. Căn hộ rộng lớn im lặng trở lại, chỉ còn mùi vang đỏ thoang thoảng.
Hắn đứng dựa lưng vào cửa, nhắm mắt. Tay vẫn còn nóng nơi vừa nắm lấy Jungkook. Hắn tự cười giễu, vuốt mặt.
“Chỉ là giao hàng thôi, Kim Taehyung. Đừng để ánh mắt ấy lôi mày ra khỏi ngục.”
Nhưng thật vô vọng. Vì từ khoảnh khắc nhìn qua mắt mèo, thấy dáng người nhỏ bé ấy nhíu mày, chu môi, đứng chờ như đang giận ai đó trái tim hắn đã thình thịch đập không kiểm soát.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com