Chương 14: Cú đâm thẳng vào ngực kẻ bọc thép
Taehyung rất ít về nhà. Người ngoài nhìn vào, ai cũng nói anh Kim Taehyung là niềm tự hào của gia tộc Kim quân nhân xuất sắc, có kỷ luật thép, lập công lớn ở biên giới, được thăng hàm khi tuổi đời còn trẻ.
Nhưng chỉ gia đình hắn mới biết…Đứa con trai cả ấy đã gần như cắt đứt mọi dây liên kết với tổ ấm, trừ những cuộc gọi công vụ hoặc buổi chào xã giao.
Bà Kim nhìn chiếc ghế trống suốt bao bữa cơm, lòng lúc nào cũng nhói lên. Dù bà vẫn dịu dàng, hay cười, hay đến chợ mua kim chi, bà vẫn là một người mẹ. Và làm mẹ thì không thể nào không đau khi con trai mình xa cách, hững hờ, cứ như gia đình này chỉ là trách nhiệm phải gánh.
Vậy nên khi Taehyung gọi điện báo “vâng, con sẽ về ăn cơm tối nay”, bà Kim suýt rơi nước mắt.
“Thằng bé về… thật sao?” bà run giọng hỏi quản gia, cứ đi quanh bếp nhìn món này món kia. Còn dặn làm nhiều món ngon mà hắn thích.
Nhà họ Kim tối nay đông hơn mọi ngày.
Bởi gia đình họ Choi bạn lâu năm, đồng thời có ý muốn kết thông gia cũng tới dùng bữa.
Dù Taehyung thừa biết mục đích chính là để xem mặt mũi hắn, thăm dò liệu hắn có hứng thú chuyện hôn nhân không, hắn vẫn cắn răng gật đầu về.
Chính hắn cũng không hiểu vì sao. Một người chưa từng để tâm những mâm cơm đoàn tụ, bỗng dưng lại chịu cúi đầu quay lại.
Khi Taehyung bước qua cổng lớn, đồng hồ đã chỉ 7 giờ tối. Cửa nhà mở toang, bên trong sáng rực đèn chùm, vọng ra tiếng cười nói của Dahyun và cô tiểu thư nhà họ Choi.
Hắn hít sâu, tháo găng tay, chỉnh lại cổ áo quân phục. Rồi bước vào.
“Ôi trời, Taehyung về rồi kìa!” bà Kim reo lên, đôi mắt sáng hẳn.
Dahyun chạy ra, nhón chân chỉnh lại vai áo anh trai, cằn nhằn:
“Sao giờ này anh mới về, mọi người đợi anh nãy giờ đó.”
Taehyung chỉ đặt tay lên đầu em gái, không nói gì. Ánh mắt hắn lướt qua gia đình Choi đang ngồi, hơi cau mày vì không ai báo hôm nay có họ.
Bữa ăn diễn ra không hoàn toàn thoải mái.
Bà Choi cười nói rôm rả, còn cô tiểu thư Choi ngồi đỏ mặt, thi thoảng liếc trộm Taehyung.
Nhưng hắn vẫn lạnh lùng, chỉ gắp thức ăn lặng lẽ, không nói một lời dư thừa.
Dahyun thấy vậy liền cố đổi không khí, bắt chuyện tán nhảm:
“Mẹ, hôm qua con với mẹ đi chợ lớn, gặp lại bạn học cũ đó. Con nói rồi mà, cậu Jeon Jungkook ấy. Dễ thương lắm.”
Đôi đũa trong tay Taehyung khựng lại. Nhưng hắn không ngẩng lên, chỉ ngón tay siết chặt.
Bà Kim cũng lập tức quay qua hùa theo, mắt long lanh niềm vui lạ:
“À, là cậu bé bán kim chi cùng mẹ ngoài chợ đó à? Mẹ cũng thích thằng bé đó lắm. Đáng yêu, ngoan ngoãn, hiền lành.”
Cô tiểu thư nhà họ Choi cười gượng, có vẻ không hứng thú. Nhưng Dahyun thì hồn nhiên tiếp tục:
“Mẹ biết không, lúc con nói tên cậu ấy, tự dưng lại nhớ cái bảng tên anh hay để trên bàn ấy. Cũng khắc ‘Jeon Jungkook’. Chắc… trùng tên thôi nhỉ?”
Không khí thoáng chùng xuống.
Taehyung ngẩng đầu. Ánh mắt hắn tối lại, sắc lạnh đến mức Dahyun rùng mình.
“Sao em lại nhớ mấy thứ linh tinh vậy?” giọng hắn khàn, trầm thấp hơn thường lệ.
Dahyun chớp mắt, bĩu môi, nhưng rồi lại tinh quái ghé gần, nhỏ giọng để gia đình Choi không nghe:
“Không phải đâu nha, em chỉ hỏi… có phải anh thích người đó không? Hay chỉ là trùng tên thật?”
Tim Taehyung co thắt mạnh. Hắn thở gấp, tay vô thức đặt lên ngực y hệt đêm hắn nghe Jungkook gọi hắn “ngài”, rồi cười nhút nhát bỏ đi.
“Em nghĩ linh tinh nhiều quá rồi đấy.” hắn cố siết giọng bình thản, mắt cụp xuống.
Nhưng Dahyun không ngu. Cô nhìn tay anh đặt nơi trái tim, nhìn rõ mạch máu trên cổ hắn giật nhẹ.
“Em chỉ đùa thôi mà… anh không cần phản ứng dữ vậy đâu.”
Rồi cô nhún vai, tiếp tục cười cười nói nói, giả bộ như chưa từng gợi lên câu hỏi kia.
Bữa cơm sau đó chẳng ai nhắc lại. Gia đình Choi vẫn rề rà nói về chuyện hôn nhân, bà Kim thì khéo léo lái sang đề tài khác. Còn Taehyung chỉ lặng lẽ ăn, ánh mắt không rõ rơi vào đâu, như nhìn xuyên qua mọi thứ.
Đêm xuống, khi khách đã về, Dahyun lên phòng, bà Kim ra vườn gọi điện. Taehyung mới một mình đứng trong phòng khách rộng lớn, ánh đèn vàng trải dài trên sàn gỗ.
Hắn thở dài, bước tới bàn làm việc nơi đặt chiếc bảng tên khắc “Jeon Jungkook”. Tay run nhẹ khi cầm lấy nó, xiết mạnh đến trắng cả khớp tay.
“Mình điên rồi sao… chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười nhút nhát…”
Nhưng tim hắn vẫn đập mạnh, đau đớn mà hoang hoải như bị Dahyun vô tình thọc thẳng vào, máu chảy ra chẳng kịp cầm.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com