Chương 16: Thành thật hay buông tay?
Đêm nay trời hơi se lạnh, gió lùa qua mái hiên khiến tấm màn treo khẽ lay. Jungkook ngồi thu người trên bậc gỗ trước cửa nhà, cằm tì lên đầu gối, đôi mắt mở lớn nhìn vào khoảng tối.
Ánh trăng hạ xuống, soi gương mặt cậu tái tái chẳng rõ là vì lạnh, hay vì… lòng cậu cũng lạnh mất rồi.
Từ lúc rời khỏi doanh trại, hình ảnh Taehyung ôm lấy tiểu thư Choi Yeonseo cứ tua đi tua lại trong đầu cậu.
Cậu không biết mình đang ghen, đang buồn hay đang tự cười nhạo chính mình. Làm gì có chuyện, một cậu nhân viên giao hàng nhỏ bé như cậu, lại có thể chen chân vào thế giới cao sang ấy?
Nhưng trái tim vốn chẳng nghe lời lý trí.
“Mình thích hắn mất rồi…”
Cậu đưa tay ôm ngực, tim đập thình thịch, vừa nóng vừa nhức.
Jungkook sợ hãi. Cậu sợ thích hắn lắm, sợ lỡ đâu bị hắt hủi, sợ ánh mắt lạnh lùng ấy sẽ không bao giờ hướng về phía cậu. Sợ… mình đau thêm lần nữa, mà không ai băng bó giùm.
Khi ấy, mẹ cậu mở cửa bước ra, trên tay vẫn còn cầm rổ đựng vải lau bếp. Bà ngạc nhiên nhìn con trai ngồi thu lu trước hiên, lặng lẽ như một bóng ma nhỏ.
“Kookie, sao còn chưa vào? Trời lạnh lắm đó.”
Jungkook giật mình, vội ngẩng lên cười gượng:
“Con… chỉ muốn ngồi một chút.”
Bà thở dài, đặt rổ xuống rồi ngồi cạnh con.
Bàn tay đã chai sần vì tần tảo của bà nhẹ nhàng đặt lên vai Jungkook, xoa xoa như muốn truyền hơi ấm.
“Mẹ thấy dạo này con khác lắm. Hay ngồi thẫn thờ, ăn cũng không ngon, ngủ cũng chập chờn. Kể mẹ nghe đi, có chuyện gì vậy con?”
Jungkook cắn môi dưới, đôi mắt ươn ướt ánh lên dưới ngọn đèn vàng vọt.
“Mẹ à… nếu… nếu con thích một người mà không dám lại gần, vì sợ đủ thứ… thì con phải làm sao?”
Bà thoáng sững lại, rồi mỉm cười hiền, ngón tay khẽ vuốt tóc con trai:
“Con ngốc của mẹ… sợ gì chứ? Đời này, ai chẳng từng một lần yêu mà run sợ. Nhưng giấu đi chỉ khiến con khổ hơn thôi.”
Bà nhìn xa xăm, ánh mắt thoáng chút mờ đục như đang chìm vào một ký ức cũ.
“Ngày ba con mất, mẹ đã nghĩ trái tim này không thể đập thêm lần nào nữa. Cứ mỗi lần mở mắt, mẹ lại thấy hẫng, như bị rớt từ tầng cao xuống. Đau lắm…”
“Nhưng rồi mẹ vẫn sống. Vẫn cười, vẫn gắng lo cho con khôn lớn. Vì mẹ từng yêu hết mình, không hối tiếc.”
Bà quay qua, tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jungkook, siết nhẹ.
“Nên con cũng phải thành thật với trái tim mình, con hiểu không? Thích thì cứ thích. Yêu thì cứ yêu. Còn được cảm nhận rung động này, đã là may mắn lắm rồi.”
Nước mắt Jungkook rớt xuống tay. Cậu ngả đầu vào vai mẹ, để mặc cho bàn tay chai cứng ấy vuốt mái tóc cậu, như hồi còn bé tí hay khóc nhè đòi kẹo.
“Mẹ à… con sợ… sợ lắm. Con chỉ là Jungkook thôi mà…”
“Thì chỉ cần là Jungkook thôi cũng đủ rồi. Ai không biết quý con, là lỗi của họ, không phải lỗi của con.”
Mãi sau đó, mẹ mới đứng lên, vỗ vai cậu một cái, bảo:
“Vào ngủ đi, đừng để cảm lạnh.”
Jungkook gật đầu, nhìn theo bóng mẹ khuất sau cánh cửa, lòng nhẹ đi đôi chút. Nhưng cũng vẫn trống trải khôn cùng.
Cùng lúc đó, Taehyung vừa đưa Yeonseo về tới cổng biệt thự nhà họ Choi. Cô gái mỉm cười, khẽ cúi đầu chào hắn:
“Hôm nay em cảm ơn anh đã dẫn đi khắp nơi. Em thật sự rất vui…”
“Không có gì.” hắn đáp khô khốc, không cả liếc lại. Nhưng cũng đủ khiến cô gái hạnh phúc.
Về đến căn hộ, hắn treo mũ, cởi găng tay rồi ngồi phịch xuống sofa.
Một tay đặt lên ngực, ấn mạnh. Hơi thở hắn gấp gáp như vừa chạy một đoạn dài.
“Ánh mắt cậu ấy… lúc đó là sao? Là thất vọng, đau lòng… hay sợ hãi mình?”
Hắn ghét cảm giác này. Ghét khi thấy cậu nhìn hắn rồi lập tức cúi đầu chạy đi, ghét khi trái tim vốn đã khô cứng bỗng vì một ánh mắt mà đau như bị ai bóp nghẹn.
Trong thoáng chốc, hắn lại thấy gương mặt người đã chết hiện về đôi mắt dịu dàng ấy từng nhìn hắn trước khi khép lại vĩnh viễn.
Taehyung bật dậy, đi tới bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra chiếc bảng tên nhỏ kim loại khắc “Jeon Jungkook”.
Ngón tay hắn run nhẹ, đầu móng bấm vào mép bảng tên đến bật cả vết hằn.
“Sao lại là em… Tại sao lại là em chứ…”
Hắn nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, để hơi thở đứt quãng dồn nơi ngực. Không biết đó là đau, hay là khát khao, chỉ biết hắn sợ mở lòng, nhưng cũng sợ mất đi cái tên này khỏi đời mình.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com