Chương 2: Tấm thẻ tên khắc "Jeon Jungkook"
Ngày hôm sau, thành phố vẫn thức dậy bằng tiếng còi xe inh ỏi, những bước chân vội vã cùng mùi bánh nướng tỏa ra từ các xe đẩy dọc lề đường.
Jungkook cũng vậy. Cậu khoác balo lên vai, bước ra khỏi nhà với chiếc khẩu trang che gần nửa khuôn mặt. Bên trong tim thì đang đập hơi loạn không phải vì sợ trễ ca, mà là vì một lý do hoàn toàn khác.
Hôm nay cậu cố tình rời nhà sớm hơn năm phút, bước chậm lại khi đi ngang khúc cua… nơi hôm qua cậu đã đâm sầm vào hắn.
Ánh mắt Jungkook vô thức quét dọc vỉa hè, qua mấy hàng cây nhỏ còn đọng sương. Cậu hơi ngó nghiêng, tìm bóng dáng cao lớn ấy. Nhưng vẫn chỉ có vài cô chú bán rau, đôi ba người chạy bộ đi lướt qua, tuyệt nhiên không thấy hắn đâu.
"Ngốc thật. Sao lại hy vọng sẽ gặp lại chứ…"
Jungkook khẽ tự trách, ngón tay siết quai balo.
Cậu mím môi, rồi cúi đầu đi thẳng, bước nhanh hơn như để tự lôi mình ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ đó.
Buổi sáng ở cửa hàng tiện lợi vẫn như mọi ngày. Tiếng máy quét mã vạch “bíp bíp”, tiếng cửa kính mở ra đóng vào lạch cạch. Jungkook bận rộn xếp lại đống bánh snack, dọn quầy nước ngọt, miệng vẫn nở nụ cười chào khách như thói quen.
Duy chỉ có ánh mắt, thỉnh thoảng lại lơ đãng liếc nhìn ra cửa. Dù chính cậu cũng không thừa nhận.
Khi rảnh tay, Jungkook mới sực nhớ.
Bảng tên!
Cậu chạm lên ngực áo nơi vốn gắn chiếc thẻ nhỏ khắc "Jeon Jungkook". Trống trơn. Tim cậu hụt một nhịp. Cậu thở dài, tự an ủi:
"Chắc hôm qua rớt mất rồi… Dù sao mai lại làm bảng mới được…"
Nhưng nói vậy thôi, Jungkook vẫn thấy tiếc. Đó là tấm thẻ đầu tiên của cậu ở chỗ làm này, khắc tên rõ ràng, gọn gàng, như một chứng minh rằng cậu thật sự đang tự lập, không còn phải sống dựa vào ai nữa.
*
Cùng lúc đó, ở một nơi cách đó hơn hai mươi cây số, bên trong doanh trại quân đội ngoại ô Seoul, Taehyung đứng cạnh chiếc bàn dài phủ đầy hồ sơ, đôi tay đeo găng nắm hờ sau lưng.
Trước mặt hắn là tấm thẻ nhỏ, bằng nhựa cứng, khắc dòng chữ:
Jeon Jungkook
Cửa hàng C&Y 24H
Hắn nhặt nó lên lần nữa. Ngón tay cái vuốt nhẹ mép thẻ. Ánh mắt nheo lại, gương mặt không hề xuất hiện bất kỳ nụ cười nào thậm chí cả sự mềm mại nhất cũng không có.
Tấm thẻ ngu ngốc. Nhẹ hều, không đáng giá gì. Nhưng hắn lại cất nó vào túi áo ngực bên trong bộ quân phục, đúng ngay vị trí trái tim.
Một binh sĩ trẻ bước vào, đứng nghiêm, giơ tay chào theo lễ.
"Trung úy Kim, đã có báo cáo tình hình biên giới. Anh có cần…"
"Để đó." giọng Taehyung trầm, cộc.
Binh sĩ gật đầu, đặt tập hồ sơ xuống rồi nhanh chóng lui ra. Cửa phòng khép lại, để lại Taehyung đứng im lặng bên bàn giấy, tay chậm rãi chạm lên ngực. Cảm giác tấm thẻ nhỏ cấn cấn qua lớp vải dày.
Hắn nhắm mắt lại.
Trong thoáng chốc, hình ảnh đôi mắt tròn mở lớn đầy ngạc nhiên, giọng nói líu lưỡi xin lỗi cùng gương mặt đỏ bừng vì ngượng của cậu trai hôm qua hiện lên rõ mồn một.
Jeon Jungkook.
Một cái tên quá xa lạ, một gương mặt quá mềm yếu, mong manh so với thế giới của hắn. Thế nhưng lại dễ dàng khắc sâu vào trí nhớ hắn hơn cả dãy số tọa độ trinh sát mà hắn đã phải học thuộc hàng đêm.
*
Taehyung mở mắt. Trong đồng tử màu nâu sẫm, phản chiếu chiếc huy hiệu gắn trên ngực trái thứ đã luôn khiến hắn tự hào, cũng như đè nặng cả cuộc đời.
Ngoài mặt hắn vẫn lạnh băng. Nhưng bên trong, một nỗi sợ nhỏ nhoi mà cố hữu len lỏi.
Không phải sợ chiến tranh. Không phải sợ kẻ thù. Mà là sợ bản thân hắn… một khi đã đặt mắt lên ai đó, sẽ không thể kiềm chế.
Với quân đội, hắn là người thép. Nhưng với những thứ mong manh như cảm xúc, Taehyung hiểu rõ hắn chỉ là con người, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả những kẻ ngoài chiến tuyến.
Hắn siết chặt chiếc thẻ tên "Jeon Jungkook" trong tay, để lại vết hằn đỏ trên da. Cuối cùng, hắn bỏ nó lại vào túi áo ngực, thở một hơi thật dài, rồi gạt phăng mọi ý nghĩ sang bên, cầm tập hồ sơ lên và tiếp tục công việc.
*
Buổi tối ở Seoul, Jungkook kết thúc ca làm, bước ra khỏi cửa hàng với đôi chân mỏi nhừ.
Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời sẫm tím, vài vì sao lấp lánh. Đột nhiên nhớ lại ánh mắt của hắn sâu thẳm, lạnh lẽo, mà lại như có thứ gì đó muốn thoát ra nhưng bị ghìm lại.
"Hừm… đáng sợ thì đúng hơn." Jungkook lẩm bẩm, cố gạt đi cảm giác tim lại đập sai nhịp.
Cậu không hề biết, chiếc thẻ tên bị rơi kia đang nằm sát ngực áo quân phục của một người đàn ông, được giữ kỹ như một món quà gặp mặt kỳ quặc. Cũng không hay rằng, chỉ cần có dịp, ánh mắt ấy sẽ lại tìm về phía cậu mà lần sau, e rằng khó có chuyện Taehyung để yên cho Jungkook lúng túng chạy mất thêm lần nữa.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com