Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Cuộc gọi giữa đêm

Jungkook vẫn đứng bên trong cửa hàng, mắt dõi theo bóng lưng cao lớn kia rời đi.
Ánh đèn đường ngoài kia hắt lên vai hắn, làm nổi rõ bờ lưng thẳng tắp và dáng đi trầm ổn.

Cậu mím môi, tim thắt lại một chút người ta bề ngoài thì lạnh lùng vậy thôi, nhưng thật ra… lại vô cùng ấm áp.

Cậu cúi xuống, mở điện thoại, nhìn vào dòng tên mới được lưu cách đây không lâu:

Taehyung 🐯

Bên cạnh còn có một dãy số mà cậu suýt nữa đã thuộc lòng. Không kiềm được, Jungkook nở nụ cười ngốc nghếch, đôi mắt cong cong long lanh.

“Ngốc ơi là ngốc… mới có số thôi đã cười quài…”

Cậu tự chửi mình, nhưng khóe môi cứ nhếch lên mãi.

Hết giờ làm, Jungkook cất điện thoại, tắt đèn, kéo cửa cuốn sắt xuống rồi cài ổ khóa cẩn thận.

Ngước nhìn đồng hồ treo ngoài phố, đã hơn 9 giờ tối. Cậu khẽ thở dài tuyến xe buýt đã nghỉ, đành đi bộ về nhà thôi.

Quãng đường không hẳn gần, nhưng Jungkook lại tự an ủi:

“Đi bộ cũng tốt, hít không khí đêm, để bớt cười ngu…”

Vậy mà đi chưa được nửa đường, một chiếc xe hơi đen tuyền bóng loáng loại đời mới nhất mà cậu chỉ từng thấy trên quảng cáo lặng lẽ dừng sát lề.

Tim Jungkook gần như rớt ra khỏi lồng ngực.

“Ơ…?”

Cậu ngó trái ngó phải, đường hơi vắng, bên kia chỉ có vài quầy hàng sắp dọn. Trong đầu cậu lập tức xuất hiện cảnh phim mafia bắt cóc, chặt tay đòi tiền chuộc.

Jungkook ôm chặt quai cặp da, tay chân bủn rủn. Toan quay đầu bỏ chạy thì cửa kính xe bên ghế lái hạ xuống, một gương mặt quen thuộc nghiêng ra.

Kim Taehyung chống tay lên cửa, mắt hơi nhíu lại nhìn cậu:

“Đi đâu mà lủi thủi giữa đường thế này?”

Jungkook há hốc miệng, hai mắt mở to, ngực phập phồng thở gấp.

“Ng… Ngài?!”

Taehyung nén cười, chống cằm nhìn bộ dạng con thỏ nhỏ kia như sắp khóc đến nơi.

“Lên xe.”

Jungkook lắc đầu lia lịa:

“Dạ… dạ không cần đâu ạ, em tự đi bộ được…”

“Muộn thế này mà tự đi bộ? Xe buýt nghỉ lâu rồi, cậu tính đi bộ mấy cây số hả?”

Jungkook lúng túng mân mê mép cặp:

“Nhưng… ngài… phiền ngài lắm…”

Taehyung đưa tay lên gõ nhẹ vô vô lăng, mắt cụp xuống một thoáng rồi lại nhìn thẳng vào Jungkook:

“Tôi không thích nhắc lại lần thứ hai. Lên.”

Giọng hắn rất nhẹ, nhưng nghe xong Jungkook chỉ thấy cả người như bị nam châm hút.

Cậu rụt rè bước lại, mở cửa xe. ghế da bên trong mềm và thơm mùi bạc hà nhè nhẹ, mà cậu ngồi vào lại có cảm giác như tim sắp rớt khỏi lồng ngực.

Taehyung im lặng cho xe lăn bánh.

Ánh đèn đường lướt qua cửa kính, phản chiếu lên xương quai xanh và bờ vai rộng của hắn.
Jungkook lén nhìn nghiêng mà hai tai đỏ đến muốn nhỏ máu.

“Hôm nay… cậu tan trễ.”

Giọng trầm khàn của hắn vang lên phá tan bầu không khí.

Jungkook cắn môi, đáp lí nhí:

“Dạ… hôm nay em tăng ca đột xuất. Không kịp báo mẹ…”

“Lần sau đừng vậy. Đêm muộn thế này không an toàn.”

Jungkook gật đầu cái rụp:

“Dạ… em biết rồi.”

Taehyung thở nhẹ, tay gõ nhịp trên vô lăng.

Hắn vốn không có ý chờ lâu. Sau khi rời khỏi cửa hàng, hắn về đến nhà rồi mà không hiểu sao lại quay xe ra, ngồi gần nửa tiếng dưới chân tòa nhà Jungkook làm việc chỉ để nhìn xem cậu đã tan chưa.

“Đây là gieo hy vọng hả Kim Taehyung…? Chắc vậy. Mà chính tôi còn không ngăn được…”

Jungkook cứ ôm chặt quai cặp, thỉnh thoảng lén liếc nhìn hắn.

Xe dừng lại trước con ngõ quen thuộc, chỉ còn một đoạn nữa là tới nhà cậu. Jungkook bối rối mở miệng:

“Dạ… ngài đỗ ở đây được rồi ạ, đoạn này nhỏ xe vào không tiện…”

Taehyung tắt máy, ngả lưng vào ghế nhìn cậu, khóe môi cong lên nhàn nhạt:

“Ừ. Về đi.”

Jungkook líu ríu mở cửa, nhưng khi vừa bước xuống lại chần chừ quay lại, mặt đỏ ửng:

“Ngài… hôm nay… cảm ơn ngài đã đưa em về.”

Taehyung chỉ “Ừ” một tiếng, mắt không rời cậu.

Đợi Jungkook đi được vài bước, hắn mới hạ kính xe, giọng khàn nhẹ vang lên:

“Jungkook.”

Jungkook giật mình quay lại:

“Dạ?”

Taehyung dựa tay lên cửa xe, mắt đen thẫm nhìn thẳng cậu, giọng nói vừa dịu vừa lười biếng:

“Về đến nhà thì nhắn tin cho tôi. Tôi chờ.”

“Bịch!”

Tim Jungkook nổ tung. Cậu gật đầu lia lịa, chạy biến vào ngõ như con thỏ nhỏ.

Taehyung nhìn bóng lưng cậu mất hút mới thở dài, đóng kính xe lại.

“Thôi xong rồi… đúng là đang gieo hy vọng cho cả nó lẫn mình.”

***


Jungkook về đến nhà, gần như không thở nổi vì sung sướng.

Cậu nhảy cẫng lên như đứa trẻ, hai tay ôm lấy mặt nóng bừng không hiểu tại sao hắn đột nhiên lại tốt với mình đến vậy.

“Mình đâu có đặc biệt gì đâu… cũng đâu phải ai xinh đẹp xuất chúng… Sao lại được ngài ấy quan tâm…”

Rồi cậu cười ngốc, tự trả lời:

“Nhưng mà… người ta đã tốt với mình thì mình cứ vui đã!”

Jungkook mở danh bạ điện thoại, lướt đi lướt lại trên cái tên “Taehyung 🐯”, tim cứ đập thình thịch. Ngón tay chạm vào rồi rụt lại, gò má đỏ ửng.

Mẹ Jeon đi ngang qua cửa, thấy con trai ôm điện thoại cười toe toét thì chống nạnh lắc đầu.

“Khuya rồi đó cục cưng. Tắm đi rồi ngủ sớm!”

Jungkook bĩu môi, lườm yêu mẹ:

“Mẹ~~ Đừng có nói con như con nít!”

“Bộ không phải hả?” Bà Kim bật cười, xoa đầu con trai, rồi lắc đầu đi về phòng.

Jungkook thè lưỡi, quay phắt vào phòng tắm.
Trong lòng vẫn còn rộn ràng: “Mai phải nói chuyện với hắn sao đây…”

Sau khi tắm xong, cậu mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, khăn choàng trên đầu.

Vừa lau tóc vừa lom lom nhìn điện thoại vẫn mở ngay giao diện tin nhắn của “Taehyung 🐯”.

Bỗng “ting” một tiếng.

Màn hình sáng lên, hiện rõ dòng chữ:

"An toàn chưa?"

Vỏn vẹn ba chữ, không hoa mỹ, không dấu chấm thừa. Nhưng tim Jungkook gần như muốn nổ tung.

“Trời ơi trời ơi… ngài ấy nhắn cho mình trước luôn…”

Cậu ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường, môi cong thành một nụ cười ngọt chết người.

Nhưng rồi…

Cậu bắt đầu soạn tin:

“Em về nhà rồi ạ…”

Rồi xóa.

Soạn lại:

“Em về an toàn rồi, cảm ơn ngài đã đưa em về…”

Xóa tiếp.

“Ngài ngủ ngon nhé…”

Lại xóa.

Cứ thế xóa đi xóa lại hơn chục lần, màn hình toàn dấu ba chấm gợi ý.

“Aaaa… viết gì cho dễ thương mà không bị sến… hay là thôi, đợi mai gặp rồi nói…”

Nhưng bên kia không kiên nhẫn được như vậy.

Taehyung ngồi dựa trên ghế sofa, ánh đèn phòng khách vàng ấm hắt lên gương mặt góc cạnh.

Hắn nhìn mãi vào màn hình điện thoại từ nãy đã thấy hiện “Jungkook đang nhập tin…” rồi lại biến mất. Lặp lại không dưới mười lần.

Taehyung chau mày, tay vô thức gõ lên đầu gối.

“Nhóc con này…”

Cuối cùng, hắn bực mình bấm nút gọi video call.

“Tút… Tút…”

Màn hình Jungkook hiện lên gương mặt nghiêm túc của Taehyung, cậu hoảng hồn làm rớt luôn điện thoại xuống nệm, rồi lật đật chụp lên.

“Á á á á á…”

Tim cậu đập nhanh đến mức muốn ngất.
Không dám bấm nhận cuộc gọi, chỉ nhìn nút đỏ nút xanh nhấp nháy mà lồng ngực như bị ai bóp nghẹt.

Đến cuộc gọi thứ ba, Jungkook mới run run đưa tay bấm “Chấp nhận”.

Gương mặt hắn hiện lên rõ nét.
Mái tóc còn hơi rối, vai khoác áo t-shirt đen, ánh mắt sâu tối nhìn thẳng vào màn hình.

“Cuối cùng cũng chịu bắt máy.”

Giọng khàn khàn vang lên, nghe rõ chút bất mãn nhưng cũng thấp thoáng sự dịu dàng khiến Jungkook xém khóc.

Jungkook ôm điện thoại sát ngực, chỉ dám ló nửa mặt ra.

“Em… em xin lỗi… em… không biết trả lời gì cho đúng…”

Taehyung hừ nhẹ:

“Trả lời ‘em an toàn rồi’ cũng được. Mà sao cậu run vậy? Lần trước mạnh dạn xin số ai cơ mà.”

Jungkook đỏ bừng cả mặt, môi mím chặt:

“Tại… ngài gọi video bất ngờ quá…”

Taehyung khẽ ngửa đầu ra sau, đôi mắt mheo lại nhìn cậu qua màn hình, khóe môi hơi cong lên.

“Vậy bây giờ cũng phải cho tôi nhìn rõ cậu.”

Jungkook ngoan ngoãn nâng điện thoại lên chính diện, đôi mắt tròn xoe long lanh.

“Ngài… ngài nhìn đủ chưa…”

Taehyung nhìn Jungkook thật lâu, đôi môi mỏng giật nhẹ như muốn cười, giọng trầm xuống thấp gần như thì thầm:

“Ừ. Bây giờ mới yên tâm.”

Jungkook đơ người, cắn môi dưới, tim đập đến mức nhói cả ngực.

Cả hai im lặng vài giây. Chỉ có hơi thở nhẹ vang lên qua loa điện thoại.

Jungkook run nhẹ tay, cuối cùng lí nhí nói:

“Ngài ngủ ngon… mai còn phải làm việc…”

Taehyung không đáp ngay, chỉ nhíu mày nhìn cậu thêm chút nữa. Rồi giọng khàn khàn vang lên, mềm hơn bao giờ hết:

“Ngủ đi. Tôi cũng ngủ.”

Màn hình tắt. Cuộc gọi kết thúc, để lại Jungkook ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường, gối cũng ướt vì mồ hôi và vì… trái tim cứ như vừa được ai đó nhúng vào nước nóng.

Jungkook chôn mặt vào gối, lẩm bẩm nhỏ xíu:

“Ngài ơi… làm thế này… sao em ngủ được…”

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com