Chương 23: Bóng ma trong tim và nước mắt thỏ nhỏ
Hôm nay, không khí trong quân đội nặng như đá đè lên ngực từng người lính. Binh sĩ đi ngang qua phòng chỉ huy đều cố nín thở, không dám phát ra một âm thanh thừa thãi.
Ai cũng biết, hôm nay là ngày giỗ của người đó. Người mà Trung úy Kim Taehyung thà chết còn hơn nghe ai nhắc tới.
Ở cổng quân doanh, Hoseok đang phát lệnh huấn luyện thì thấy Jungkook chạy đến, tay xách một hộp cơm cẩn thận. Cậu nhỏ xíu, đôi mắt sáng lấp lánh lạ thường. Nhưng Hoseok thoáng giật mình, ánh mắt có chút khó xử:
“Jeon Jungkook? Em đến đây làm gì vậy?”
Jungkook lúng túng, siết chặt hộp cơm:
“Dạ… em đem cơm cho ngài Taehyung. Em cũng không tiện nhắn tin…”
Hoseok liếc quanh, mặt hơi tái:
“Không được. Hôm nay em không nên vào. Tin anh đi, hôm nay… rất không ổn.”
Jungkook mím môi, nước mắt lưng tròng:
“Nhưng… em đã dậy từ sớm để nấu mà. Em sợ ngài ấy không ăn uống tử tế…”
Giọng nói như vỡ ra, khiến Hoseok thở dài nặng nề. Cuối cùng, anh gãi đầu rồi lẩm bẩm:
“Khổ cái thân anh rồi… Được rồi, anh đưa em vô. Nhưng lát nữa đừng trách anh bỏ chạy.”
Hai người đi dọc hành lang, Hoseok thở dài suốt:
“Anh nói trước… nếu anh Taehyung nổi điên, anh chuồn ngay. Còn em ráng mà lo.”
Jungkook gật đầu liên tục, nhưng trái tim thì đập thình thịch đến muốn vỡ. Cậu không biết điều gì chờ đợi mình sau cánh cửa kia, chỉ thấy tay khẽ run khi đặt lên nắm cửa phòng Taehyung.
Hoseok đứng ngoài, tặc lưỡi:
“Anh canh ngoài này. Có gì la lên, anh cứu.”
Jungkook gật gù đẩy cửa bước vào.
Ánh sáng trong phòng mờ ảm đạm, mùi thuốc súng cũ và hồ sơ quân sự xộc lên khiến cậu thoáng nghẹt thở.
Sau bàn làm việc, Taehyung ngồi đó bóng dáng cao lớn như tạc đá, đôi mắt sâu thăm thẳm tối hơn hẳn ngày thường.
“Ngài Taehyung… em… em mang cơm tới cho ngài.”
Ban đầu hắn không trả lời, chỉ ngước lên nhìn.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo đến gai người, rồi bỗng chốc co rút lại, như bị lưỡi dao nhọn đâm vào sâu hun hút.
Jungkook còn chưa kịp phản ứng, Taehyung đã đứng phắt dậy, bước nhanh như báo săn lao thẳng tới. Hắn chộp lấy vai cậu, bàn tay to và nóng ghì mạnh đến mức Jungkook muốn gãy xương.
“TẠI SAO… TẠI SAO LẠI BỎ TÔI?!!”
Giọng nói hắn vỡ ra, khàn khàn tuyệt vọng, hơi thở dồn dập phả lên trán cậu, xen lẫn mùi bạc hà thuốc lá và hương đạn súng còn vương.
“Ngài… Taehyung… em… đau…” Jungkook nấc lên, đôi mắt mở to, nước mắt tràn xuống không kịp lau. Cậu không hiểu tình huống trước mắt là như nào.
Taehyung nhìn cậu chăm chăm, gương mặt méo mó như bị đày đọa. Hắn lắc mạnh vai cậu lần nữa, thì thầm như rên rỉ:
“Đừng bỏ tôi mà… đừng biến mất… đừng…”
Rồi đột ngột, ánh mắt hắn trở nên bừng tỉnh nhưng lại đầy giận dữ. Hắn hất mạnh Jungkook ra, giọng gần như gầm:
“CÚT! Biến khỏi mắt tôi ngay!!”
Jungkook loạng choạng suýt ngã, hai vai đỏ bầm, ôm chặt lấy ngực mà khóc. Cậu ngẩng lên nhìn hắn lần cuối qua đôi mắt nhòe lệ người đàn ông lạnh lùng ấy đang quay lưng, run rẩy siết nắm tay, không dám nhìn cậu nữa.
Cuối cùng, Jungkook chỉ biết cắn môi thật mạnh để không bật tiếng nức nở, rồi ôm hộp cơm chạy vụt ra ngoài.
Ngoài hành lang, Hoseok đang đứng đợi.
Thấy Jungkook nước mắt đầy mặt, ôm hộp cơm mà vẫn còn run rẩy, anh hoảng hốt kéo cậu lại:
“Thôi rồi, anh đoán được mà… Taehyung lại làm em sợ đúng không?”
Jungkook nghẹn ngào, không nói được gì, chỉ dụi mặt vào ngực Hoseok, đôi vai nhỏ run lên từng chặp. Hoseok siết nhẹ bờ vai cậu, thở dài
ánh mắt anh hiện lên tia lo lắng, nhưng cũng chua xót vì hiểu được con người Taehyung đau đớn nhường nào.
***
Đã mấy ngày trôi qua kể từ hôm Jungkook mang cơm tới doanh trại và bị Taehyung nắm vai quát tháo, đuổi đi như một tội đồ.
Nhưng dư âm buổi hôm đó vẫn cứ lởn vởn trong đầu cậu, ám ảnh cậu từng giấc ngủ, từng hơi thở.
Trong ký ức của Jungkook, hắn lúc đó không còn là trung úy Kim lạnh lùng mà cậu thầm thương nữa, mà giống hệt một con thú dữ đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay siết chặt vai cậu đến tím bầm, giọng gào khản như từ địa ngục lôi lên.
“CÚT ĐI! Tôi không muốn thấy cậu nữa!!”
Những lời đó cứ vang đi vang lại, giáng xuống tim cậu như búa bổ. Cậu ngốc lắm người ta bảo gì thì nghe theo râm rấp, chẳng suy nghĩ sâu xa. Dù lòng đau như dao cứa, Jungkook vẫn ép mình không đi tìm hắn, không nhắn tin, không bén mảng đến doanh trại.
Nhưng ai cũng nhìn thấy sự héo úa rõ rệt của cậu. Hôm nay ở cửa hàng tiện lợi, Jungkook khoác tạp dề, đứng đờ đẫn trước quầy thu ngân. Ánh mắt vô hồn, môi nhợt nhạt, tay đặt lên máy tính tiền mà cũng chẳng nhập nổi giá.
Một chị nhân viên lớn tuổi hơn vỗ nhẹ lưng cậu:
“Jungkook à, dạo này em làm sao thế? Người thì gầy rộc, mặt thì cứ như sắp khóc đến nơi… Có chuyện gì không?”
Jungkook khẽ giật mình, nhưng chỉ cười méo mó, lắc đầu.
“Em không sao đâu chị. Em chỉ hơi mệt…”
Nhưng mấy chị em trong quầy đâu dễ bỏ qua.
Họ đứng tụm lại xì xào, liếc nhìn cậu:
“Không sao mà mặt nó như ma héo thế kia à…”
“Trời, chắc thất tình quá. Tội nhỏ ghê.”
Jungkook nghe rõ từng lời, tim nhói lên, tay siết lấy vạt áo đến trắng bệch.
*
Tối hôm đó, sau khi tan ca, Jungkook lững thững đi bộ về.
Con đường vốn quen thuộc giờ cũng như mờ nhòe sau làn nước mắt. Cậu ngước lên nhìn bầu trời Seoul đầy sao, cổ họng đắng nghẹn:
“Vậy mà nói thích người ta cho cố vào… Để rồi mới có chút chuyện đã sợ đến mức không dám gặp.”
Cậu tự cười giễu mình. Ngón tay run run vô thức chạm lên vai, nơi còn dấu bầm mà hắn để lại. Lại nhớ đến ánh mắt Taehyung hôm đó điên loạn, đau đớn, như vừa muốn giữ cậu lại, vừa muốn đẩy cậu đi xuống vực sâu.
“Em đúng là ngốc. Còn mong gì chứ…”
Về đến nhà, Jungkook không ăn nổi bữa cơm mẹ đã chuẩn bị. Cậu chui tọt vào phòng, ngồi co ro nơi góc giường, ôm gối mà cứ để mặc nước mắt trào ra.
Trong lòng cậu rối như tơ vò: vừa sợ hắn, vừa thương hắn, vừa oán hắn, lại càng thương chính mình vì yếu đuối.
Từ xa, mẹ cậu đứng bên khung cửa, nhìn bóng dáng đứa con trai nhỏ mà lòng thắt lại.
Bà không hỏi gì thêm, chỉ âm thầm cầu nguyện đứa bé này có thể thoát ra được những cơn bão trong lòng nó, hoặc chí ít có người đủ bao dung nắm tay nó đi qua.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com