Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tin nhắn không lời hồi đáp

Sau ngày giỗ, Taehyung trở lại với vẻ ngoài lạnh lẽo đến rợn người.

Hắn thậm chí còn nghiêm khắc hơn trước gấp bội, đứng giữa sân nắng chang chang mà quát tháo binh sĩ tập luyện không ngừng nghỉ.
Có cậu lính trẻ mồ hôi nhễ nhại, chân run lên vì kiệt sức, gần như sắp quỵ. Hắn vẫn đứng khoanh tay, ánh mắt sắt như thép:

"Không chịu được thì biến khỏi đơn vị tôi."

Hoseok đứng bên, thở dài. Anh lắc đầu, hạ giọng nhỏ nhẹ:

"Anh đang tự hành hạ chính mình đó, Kim Taehyung. Mà còn kéo tụi nhỏ chịu trận chung."

Taehyung không trả lời, chỉ xiết tay lại đến trắng bệch, tiếp tục nhìn các binh sĩ tập bắn, ánh mắt xa xăm như đắm vào một vết thương cũ.

Nhưng rồi... hắn vẫn phát hiện ra một khoảng trống.

Khoảng trống nhỏ xíu, lặng lẽ nhưng khiến tim hắn nhức nhối, đó là suốt mấy ngày qua không thấy thỏ nhỏ Jeon Jungkook xuất hiện nữa.

Không còn hộp cơm vụng về, không còn dáng người nấp ló ngoài sân doanh trại. Không còn đôi mắt tròn mở to ngơ ngác nhìn hắn.

Hoseok thấy hắn cứ thi thoảng quay đầu ra cổng, miệng cười nửa trêu nửa chua chát:

"Mong đợi ai vậy hả, ngài trung úy?"

Taehyung cứng họng. Một lát sau, hắn thở hắt, móc điện thoại ra, ngón tay lúng túng bấm đi bấm lại. Cuối cùng, hắn nhắn một dòng ngắn gọn lạnh nhạt bên ngoài nhưng thực chất run rẩy bên trong:

"Bận gì mà không thấy cậu?"

Cùng lúc đó, bên cửa hàng tiện lợi...Jungkook bận túi bụi với đơn hàng online, khách tới lui nườm nượp. Cậu hầu như không chạm tới điện thoại, chỉ biết gắng cười cho qua mỗi khi các chị đồng nghiệp gặng hỏi:

"Cưng hết thất tình chưa đó?"

"Trông phờ phạc như cây héo luôn rồi kìa."

Jungkook chỉ bặm môi, không dám hé nửa lời.

Đến chiều muộn, cửa hàng vãn khách. Cậu mới ngồi xuống quầy, lấy điện thoại ra, định nhắn cho mẹ báo sắp tan ca. Màn hình sáng lên hiện tin nhắn mới tên người gửi khiến tim cậu khựng lại:

Kim Taehyung: "Bận gì mà không thấy cậu?"

Jungkook ngẩn người nhìn dòng chữ đó thật lâu. Trái tim bé nhỏ vừa run rẩy vì hạnh phúc, lại lập tức siết lại vì sợ hãi.

Cậu nhớ rõ lắm hôm hắn quát mình, đôi mắt hung tợn như muốn xé cậu ra. Nước mắt bất giác ươn ướt, Jungkook đặt điện thoại úp xuống bàn, chỉ lặng lẽ lau quầy, sắp xếp lại giá, không dám trả lời.

Xong việc, cậu khóa cửa tiệm, lững thững xách túi ra về. Trong lòng chùng hẳn xuống, vừa hụt hẫng, vừa nhói lên như kim đâm:

"Tại sao lại phải sợ? Người ta chỉ nhắn hỏi thôi mà...Nhưng... em sợ lắm... Ngài biết không..."

Trên đường về nhà, Jungkook bất ngờ nghe tiếng gọi:

"Jungkook?!"

Cậu quay lại, thấy Dahyun đang khoác chiếc áo mỏng đi dạo chiều, tay cầm kem, mặt tươi rói. Cô chạy tới, cười khúc khích:

"Trùng hợp ghê, đi làm về đó hả?"

Jungkook hơi lúng túng, nhưng cũng cười chào. Hai người đi bộ song song, Dahyun hỏi han đủ chuyện linh tinh. Cuối cùng, cô thở dài:

"Anh Taehyung dạo này căng thẳng ghê. Ở nhà cũng vậy, chẳng nói gì, chỉ toàn làm việc. Ba mẹ mình cứ thúc chuyện hôn nhân mà ảnh chẳng quan tâm."

Cô liếc Jungkook, cười trêu:

"Mình nói chuyện này chắc cậu không phiền ha? Dù sao cậu với ảnh cũng... ừm... bạn học em mình mà."

Jungkook chỉ gượng cười, siết chặt quai túi.
Trong lòng cậu rối bời, tự hỏi:

"Cậu ấy chỉ xem mình như bạn học em gái hắn...Mà sao mình lại buồn đến vậy chứ..."

Đoạn đường về nhà hôm nay dài hơn thường lệ, vì Jungkook đi cùng Dahyun. Hai người sánh bước, Dahyun huyên thuyên không ngừng, thỉnh thoảng lại cười tươi rói khiến Jungkook cũng phải cong môi cười theo, dù trong lòng cậu nặng trĩu.

Dahyun kể chuyện ba mẹ cô lại đem chuyện hôn nhân ra nói, bảo cô thử gặp mặt người này người kia, rồi thở dài:

"Mình chẳng thích kiểu được sắp đặt đâu.
Thật ra... anh Taehyung cũng vậy đó. Ổng có vẻ chẳng muốn dính vào ai, chỉ chăm chăm quân đội."

Jungkook cúi đầu, lẳng lặng nghe mà tim đau nhói. Cậu không biết Dahyun có vô tình hay cố ý nhắc Taehyung hoài như thế, chỉ biết mỗi lần nghe tên hắn, ngực cậu lại thắt lại như ai bóp.

Họ đi hết con phố dài, đến ngã rẽ, Dahyun cười vẫy tay:

"Thôi, mình về bên này nha. Đi cẩn thận đó Jungkook!"

Jungkook cũng cười, gật đầu, rồi quay lưng đi về hướng khác. Nụ cười tắt dần khi bóng Dahyun khuất sau hàng đèn đường.

Trong túi cậu, chiếc điện thoại rung khẽ tin nhắn vẫn nằm đó, vỏn vẹn một câu hỏi của Taehyung:

"Bận gì mà không thấy cậu?"

Cậu đã xem rồi. Nhưng không trả lời.

Ở một nơi khác, trong phòng làm việc tại doanh trại, Taehyung ngồi trên ghế, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt lạnh lùng.

Trước mặt hắn, màn hình điện thoại sáng lên dòng chữ nhỏ:

"Đã xem lúc 17:12."

Hắn siết chặt máy, cục tức không hiểu từ đâu dâng lên nghẹn ngực. Hắn sống trong môi trường quân đội vốn không phải kẻ nhẫn nại, càng không biết cách đối xử nhẹ nhàng với cảm xúc của chính mình. Giờ nhìn thấy Jungkook đã xem mà không trả lời, trong đầu hắn bật lên đủ loại suy nghĩ:

"Trốn tránh à? Vì lần trước mình lớn tiếng sao? Hay đã chán rồi, không còn muốn dây dưa nữa?"

Hắn tựa lưng vào ghế, ngửa đầu, hai mắt nhắm nghiền. Nỗi bực dọc không tên, pha chút hụt hẫng, xộc lên khiến hắn muốn ném luôn cái điện thoại đi.

Cùng lúc đó, ở biệt thự nhà họ Kim, Dahyun vừa về đến liền bị mẹ lườm nguýt.

Bà Kim khoanh tay, giọng trách mắng pha lo lắng:

"Đi giờ này mới về, con gái lớn rồi mà cứ lang thang ngoài phố, gặp chuyện gì ai chịu trách nhiệm? Con muốn ba con nổi giận thêm sao?"

Dahyun hơi hoảng, nhanh miệng lấy Jungkook ra làm lá chắn:

"Con đâu có đi một mình, con đi cùng... Jungkook mà! Mẹ nhớ không, cái cậu bán kim chi ngon ở chợ đó."

Vừa nhắc đến Jungkook, nét mặt bà Kim dịu xuống liền. Bà thở hắt ra, lắc đầu mỉm cười:

"À... thằng bé đó hiền lành dễ thương. Thôi được, lần sau cũng đừng đi muộn vậy nữa nghe chưa."

Dahyun len lén thè lưỡi, trốn về phòng. Còn bà Kim thì ngồi thẩn thờ ở ghế salon, tay vuốt nhẫn cưới, ánh mắt xa xăm, cứ như đang tưởng tượng cảnh đứa con trai lạnh lùng của mình nếu có một người dịu dàng như Jungkook bên cạnh thì tốt biết mấy...

Đêm hôm đó, Taehyung không ngủ được.
Hắn cầm điện thoại, lật qua lật lại, cuối cùng vẫn không nhắn thêm gì. Chỉ nhắm mắt, tự bảo lòng:

"Kệ đi. Không cần... không cần phải quan tâm."

Nhưng trong lòng lại âm ỉ nóng rát, như có gai đâm từng chút một, giày vò hắn cả đêm.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com