Chương 25: Cái gai trong ngực
Sáng sớm, không khí se lạnh, Jungkook rảnh rỗi tranh thủ ra công viên gần khu chợ chạy bộ cho thoáng đầu óc. Cậu hít sâu bầu không khí mát lành, lắng nghe tiếng chim ríu rít, cố xua tan nỗi nặng nề mấy ngày qua.
Bất ngờ phía xa vang lên giọng nói quen thuộc:
“Ơ, Jeon Jungkook!”
Jungkook ngoảnh đầu, thấy Hoseok đang mặc quần short thể thao, mồ hôi lấm tấm trên thái dương, cười tươi rói vẫy tay. Hoá ra hôm nay Hoseok được nghỉ, về nhà một hôm cũng không bỏ thói quen quân đội, sáng nào cũng chạy bộ.
Hoseok chạy lại, thả chậm bước rồi song song sải bước cạnh Jungkook. Anh đưa chai nước cho cậu, cười rạng rỡ:
“Này uống đi, mặt đỏ bừng rồi kìa. Coi chừng xỉu.”
Jungkook cầm lấy, thở hổn hển, rồi bỗng nhiên ngập ngừng. Cậu nhìn Hoseok, ánh mắt lộ rõ do dự:
“Hoseok hyung… Hôm đó… ý em là… ngày mà trung úy Kim… nổi giận quát em… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Hoseok sững người một chút, nét cười tắt dần.
Anh thở dài, chép miệng, rồi xoa nhẹ tóc Jungkook như dỗ một đứa em.
“Em không biết thật à? Cái ngày đó chính là ngày giỗ của một người… từng rất quan trọng với anh Taehyung.”
“Người đó… cũng là quân nhân. Trong một nhiệm vụ năm năm trước, đã lấy thân mình che đạn cho anh ấy, chết ngay trước mắt anh ấy.”
Jungkook tròn mắt, nước mắt bất giác lưng tròng. Cậu siết chặt bàn tay, môi run run:
“Ra là vậy… Nên… nên hôm đó anh ấy mới nhìn em như vậy… Như đang nhìn người kia…”
Hoseok đặt tay lên vai Jungkook, nở nụ cười dịu dàng hiếm hoi:
“Đừng trách anh ấy, cũng đừng trách mình. Đó là vết thương sâu lắm, không dễ lành. Nhưng anh biết… từ khi có em, anh Taehyung đã khác rồi.”
Cùng lúc đó, không ai hay biết, phía bên kia con đường lát đá, Taehyung cũng mặc quần thể thao, tay cắm tai nghe, đang chậm bước chạy bộ về hướng này.
Hắn vốn định dừng lại mua ly cà phê nóng, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng hai người cười cười nói nói, Hoseok còn đưa tay xoa tóc Jungkook đầy thân thiết.
Một tia lửa lạnh lẽo bùng lên trong mắt Taehyung. Hắn đứng khựng lại, hàm răng nghiến chặt, tay siết thành nắm đấm. Tai nghe văng khỏi tai lúc nào không hay.
Hắn hít sâu một hơi, cố đè xuống nhịp tim đập điên cuồng, rồi sải bước nhanh về phía họ.
Jungkook đang cúi đầu lẩm bẩm cám ơn Hoseok vì đã nói thật, thì một bóng đen cao lớn đổ xuống trước mặt.
“Hai người… thân thiết quá nhỉ.”
Jungkook ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Taehyung sâu thẳm, lạnh toát, hệt như cơn bão ngầm đang chờ bùng phát.
Hoseok cũng giật mình, toan lên tiếng thì Taehyung đã gằn giọng:
“Jeon Jungkook, tôi không ngờ cậu hay thay lòng đến vậy. Mới có mấy ngày đã quay sang thân mật với Hoseok rồi à?”
Jungkook bàng hoàng, hai mắt mở to, tay chân luống cuống:
"Không… không phải vậy… Em chỉ--"
Nhưng Taehyung không nghe. Hắn bước tới, tóm lấy cổ tay Jungkook, kéo cậu sát vào ngực mình, ánh mắt cháy lên đầy tức giận và chiếm hữu:
“Thế này gọi là gì? Tìm người khác thế chỗ tôi sao? Hay cậu chỉ xem tôi là trò đùa, muốn bỏ rơi lúc nào cũng được?!”
Giọng hắn khàn đặc, như kẻ bị dồn vào đường cùng. Hơi thở phả lên vành tai Jungkook nóng hổi, khiến cậu run bắn, nước mắt rưng rưng:
“Không phải… em không có… xin anh… buông em ra…”
Hoseok bước lên, đặt tay ngăn Taehyung:
“Này, bình tĩnh đi Kim Taehyung. Cậu đang làm cậu ấy sợ.”
Taehyung lúc đó mới chớp mắt, nhận ra tay mình đang siết mạnh đến mức cổ tay Jungkook in hằn đỏ. Hắn buông ra, giật lùi một bước, gương mặt thoáng qua vẻ hoảng hốt.
“Tôi… về trước.”
Hắn nói cụt lủn, quay phắt người đi, dáng lưng cứng ngắc, như đang phải gắng hết sức để không quay lại ôm Jungkook vào lòng. Mắt cậu sáng lên trong khoảnh khắc nhưng chưa kịp vui mừng thì thấy hắn phớt lờ, đi lướt qua hai người, thậm chí không thèm liếc cậu lấy một cái.
Jungkook tròn mắt ngơ ngác. Cậu vô thức quay người, nhìn theo bóng lưng cao lớn kia đang dần xa. Một ý nghĩ chợt bùng lên, Jungkook mím môi, cúi đầu tạm biệt Hoseok, rồi lon ton chạy theo Taehyung.
“Trung úy Kim!… Ơ… Taehyung-ssi!”
Nhưng Taehyung cứ cắm đầu đi, đôi vai rộng căng cứng. Tiếng gọi kia hắn nghe rõ từng chữ, từng hơi thở gấp gáp của cậu, thậm chí tim hắn còn đập loạn.
“Đừng gọi… đừng chạy theo… đừng cho tao thêm hy vọng nữa…”
Nhưng đôi chân hắn vẫn bước nhanh hơn, như đang trốn chạy chính bản thân mình. Jungkook nhỏ con, chân ngắn, vừa chạy vừa thở hổn hển, thấy hắn càng đi nhanh càng lo. Cậu mếu máo:
“Kim Taehyung… anh đứng lại coi…!”
Và rồi cậu vấp phải mép gạch, chân này đá chân kia, té ụp xuống đất, đầu gối va mạnh rát buốt, máu bắt đầu rịn ra từng giọt đỏ.
“Á… đau quá…”
Taehyung khựng lại ngay lập tức, như có ai cầm roi quất mạnh vào lưng hắn. Hắn từ từ xoay người lại, mắt trừng to, và cảnh tượng đập vào mắt hắn là Jungkook đang ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt nhăn nhó xoa xoa đầu gối, đôi mắt to ươn ướt sắp khóc.
Taehyung ban đầu chỉ nhíu mày, nhưng vài giây sau đã hầm hầm sải bước trở lại.
“Cậu đúng là phiền phức.”
Hắn quỳ xuống trước mặt Jungkook, thô lỗ nắm lấy cổ tay cậu kéo ra. Nhưng khi thấy dấu máu tươi lấm lem, bàn tay đang siết chặt kia bỗng khựng lại, run nhẹ một chút.
“Có phải cậu sinh ra để hành tôi không hả? Đã vụng về lại còn hay khóc, chạy theo làm gì…”
Jungkook cắn môi, mắt long lanh, không dám cãi. Hắn nhìn thế mà thở dài khe khẽ, miệng thì mắng:
“Phiền chết đi được.”
Nhưng tay đã bế bổng Jungkook lên, ôm gọn vào lòng. Jungkook hoảng hốt, hai tay vòng lên vai hắn mà nhỏ giọng năn nỉ:
“Anh… thả em xuống đi, người ta nhìn kìa…”
Taehyung hừ lạnh, cúi đầu, sát vào tai cậu, giọng khàn thấp: “Nói nhiều quá rồi. Muốn người khác thấy cậu là của tôi cũng tốt.”
Rồi hắn nhẹ vỗ vào mông Jungkook, khiến cậu giật thót, mặt đỏ bừng như trái táo. Người qua đường quả thật ngoái lại nhìn, một số thậm chí mỉm cười thích thú. Jungkook xấu hổ đến độ muốn độn thổ, vùi mặt vào ngực hắn, chỉ lẩm bẩm:
“Anh… thiệt là… đáng ghét.”
Nhưng trong lòng cậu lại mềm nhũn, hơi thở đầy mùi xà phòng và mồ hôi từ hắn làm trái tim nhỏ bé đập thình thịch không ngừng.
Taehyung không hỏi địa chỉ nhà Jungkook và cũng không đưa Jungkook về nhà cậu mà bế thẳng lên xe, lái một mạch về chung cư của mình. Jungkook một bên mắt tròn xoe, tay bấu chặt vạt áo hắn. Lần đầu tiên đến chung cư là nhân viên bán thời gian giao đồ, nhưng lần này lại khác cậu được chủ nhà bế hẳn vào trong còn được người ta chăm sóc nữa.
“Đây là… lần đầu tiên em vào đây không phải để giao hàng…”
Trung úy Kim không nói gì, chỉ cúi xuống mở cửa, rồi đặt cậu ngồi ngay trên ghế salon phòng khách. Hắn đi lấy hộp cứu thương, động tác nhanh gọn, tay chân vụng về lau sạch vết máu. Nhìn thấy cậu nhăn mặt đau, hắn khẽ siết chặt cổ tay cậu mà quát nhỏ:
“Nhịn chút đi, đồ ngốc.”
Mồm mắng nhưng tay hắn dịu dàng đến lạ, từng miếng băng dán nhẹ như chạm vào cánh hoa. Jungkook lén quan sát gương mặt lạnh lùng ấy, đôi mi dài, mũi thẳng, quai hàm gồng lên. Cậu bỗng nghĩ:
“Trung úy có hai nhân cách sao? Khi thì dữ tợn như thú hoang, khi thì dịu dàng khiến người ta không dám hy vọng…Mà trung úy có đang gieo hy vọng không? Nếu không thì sao lại cẩn thận lau từng vệt máu trên chân em thế này…”
Taehyung bất ngờ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu. Hắn thở dài, dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt không biết trào ra từ khi nào.
“Đừng nhìn tôi như thế… Jeon Jungkook.
Tôi không chắc có thể cho cậu kết cục tốt đẹp đâu.”
Nhưng tay hắn vẫn không buông, ngược lại còn siết chặt hơn, như thể sợ buông ra rồi cậu sẽ biến mất ngay lập tức. Jungkook mỉm cười yếu ớt, đôi má ửng hồng. Cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay hắn.
“Không cần kết cục gì hết… Em chỉ cần hiện tại này.”
Taehyung sững lại, đôi đồng tử tối sầm.
Rồi hắn cúi xuống thật nhanh, hôn lên trán Jungkook một cái ngắn ngủi mà nóng rực.
“Vậy thì… cứ ở lại bên tôi, đừng chạy đâu nữa.”
Bên ngoài cửa kính, trời ngả dần về chiều, những dải nắng cuối ngày phủ vàng cả phòng khách. Jungkook nhìn qua vai hắn, tim run lên. Cậu nhận ra mình đã chìm đắm quá sâu rồi. Nhưng có lẽ... cậu cũng chẳng còn muốn ngoi lên mặt nước nữa.
Jungkook thích Truy úy Kim chỉ một ít thôi, nhưng chắc lại có thêm phần trăm thích hắn nữa rồi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com