Chương 26: Về thôi... về một mình thôi
Ánh đèn đường lặng lẽ rọi xuống mặt đường bê tông, vàng úa và mệt mỏi như chính đôi chân của Jungkook lúc này. Cậu khập khiễng từng bước nhỏ, bàn tay xoa xoa chỗ đầu gối quấn băng trắng tinh, vừa đau lại vừa… ấm ức.
Trong đầu cậu vẫn còn quay cuồng khoảnh khắc ban nãy. Bị hắn bế bổng lên giữa phố, vỗ nhẹ vào mông, rồi ngang nhiên tuyên bố “muốn người ta nhìn cũng tốt”…
Cả người Jungkook khi đó như bốc khói, hai tai nóng ran, vừa xấu hổ vừa không hiểu nổi mình đã lún sâu tới mức nào.
Căn hộ của Taehyung. Nơi này ban đầu từng là ký ức khó chịu. Ngày trước Jungkook chỉ biết đến cánh cửa thép lạnh lùng, tay run run gõ cửa giao đồ, chẳng dám ngước nhìn thêm.
Giờ thì lại bị chính chủ nhà bế thẳng vào, đặt ngồi trên salon mềm như bông, còn kiên nhẫn sơ cứu vết thương.
Căn hộ rộng, sàn gỗ nâu ấm, đèn treo kiểu cổ ánh vàng dịu. Phòng khách nối liền phòng bếp mở, mọi thứ ngăn nắp đến đáng ngờ, chẳng có lấy một món đồ dư thừa, trông giống như chưa từng có ai sống ở đây hoặc là gia chủ quá khéo kiềm chế mình, đến mức không để bất cứ thứ gì “cảm xúc” bám lại.
Jungkook thu chân ngồi gọn một góc salon, mắt len lén nhìn quanh. Trái tim cậu vẫn nhảy nhót không yên. Nơi này thật sự không giống không gian của một người đàn ông “trong quân đội, lạnh lùng, quyết đoán” như hắn.
Nó sạch quá. Tĩnh quá. Cô độc quá.
Tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm vang lên. Hắn nói: “Ngồi đợi đấy. Tôi tắm xong sẽ đưa cậu về.”
Giọng nói vọng ra trầm ấm mà xa xôi, hòa lẫn tiếng nước rơi lộp bộp, làm lồng ngực Jungkook run nhẹ.
“Đưa về”… nghe thân mật kỳ lạ. Jungkook vốn đã ngại chết rồi, còn để người ta bế từ ngoài đường về đây, giờ mà hắn đích thân đưa về nữa chắc cậu độn thổ mất.
Thật ra cậu vẫn có thể tự đi mà. Đầu gối đâu phải gãy luôn đâu, chỉ sưng đỏ chút thôi. Mà… dù hơi đau, nhưng còn lâu mới đau bằng nhịp tim cậu lúc hắn quỳ gối lau máu cho cậu.
Ánh mắt hắn lúc đó, sâu và tối như vực thẳm, gần đến mức Jungkook không dám thở.
Jungkook ngồi đó thêm một lát, ánh mắt thất thần nhìn xuống chiếc bàn trà bằng kính đen.
Phản chiếu trong đó là một Jeon Jungkook thảm hại: Tóc rối ướt mồ hôi, gương mặt vẫn đỏ ửng vì thẹn, chân bó băng trắng nổi bật, tay thì cứ siết chặt rồi lại buông ra, không yên nổi.
“Mày thích người ta đến mức này từ bao giờ thế? Chỉ vài lần gặp mặt, mà đã để tim trao vào tay hắn rồi à?”
Jungkook cắn môi, tự tát nhẹ vào má mình, làm gương mặt trắng hồng đỏ lên thêm. Cậu bất giác hít một hơi sâu, rồi nhỏ giọng tự lẩm bẩm, giọng nghe gần như khóc:
“Jeon Jungkook… ngốc quá. Hôm nay còn mất giá chạy theo người ta, té sấp mặt, rồi để người ta bế lên trước bàn dân thiên hạ…Thật mất mặt mà.”
Cậu vụng về cúi đầu vỗ vỗ trán vài cái, gắt nhỏ:
“Đồ ngốc… ngốc…”
Trong phòng tắm. Tiếng nước vẫn không ngừng chảy. Trung úy Kim Taehyung đứng dưới vòi sen, để nước lạnh xối từ gáy xuống lưng. Cơ bắp rắn chắc nổi rõ dưới làn da tái.
Hắn tựa trán vào gạch men mát lạnh, hơi thở dồn dập. Trong đầu hắn chỉ quẩn quanh hình ảnh thỏ con nhỏ nhắn, ánh mắt to tròn ươn ướt, đôi môi run run như sắp bật khóc khi nhìn hắn.
“Tại sao? Tại sao cứ là ánh mắt đó, cái dáng vẻ yếu đuối đó… lại làm mình phát điên đến vậy?”
Hắn siết tay đấm mạnh vào bức tường ướt sũng, nước bắn tung tóe:“Khốn kiếp… Kim Taehyung mày điên rồi.”
Không lẽ mày siêu lòng thật sao? Hay chỉ vì gương mặt đó hao hao người đã khuất? Mày muốn kéo cậu ta vào cái hố đau đớn này, để rồi lặp lại bi kịch sao?
Cứ nghĩ đến việc Jungkook tươi cười, ánh mắt long lanh nhìn người khác Hoseok chẳng hạn là tim hắn như bị ai đó bóp chặt. Rồi bất giác hắn lại nhớ đến lúc cẩn thận quấn băng cho thỏ con. Cậu ta đau nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn chạm vào. Cái ánh mắt tin tưởng đó khiến hắn vừa muốn che chở, vừa sợ đến mức hít thở không thông.
“Có phải… mình đang gieo hy vọng không?
Một thứ hy vọng mà chính mình còn không dám tin.”
Trong lúc hắn còn đang vò nát tóc dưới vòi sen, bên ngoài, Jungkook đã đứng dậy. Cậu thở dài, ngượng ngùng siết chặt tay vào nhau.
“Không được. Phải về thôi. Nếu không mình sẽ lún sâu hơn, rồi sẽ làm phiền anh ấy mất.”
Jungkook lén bước đến cửa phòng tắm, cố gắng nói to lên đủ để vọng vào. Giọng cậu nhỏ xíu, run run:
“Xin lỗi trung úy… em… em về một mình được ạ. Cảm ơn anh hôm nay.”
Nói xong cậu chẳng dám đứng lâu. Chỉ sợ hắn mở cửa bước ra thì cậu xấu hổ chết mất. Jungkook lon ton nhảy lò cò ra cửa, khẽ đóng lại, như một con thỏ nhỏ len lén bỏ trốn khỏi nanh vuốt con sói.
Taehyung bên trong không nghe rõ. Tiếng nước ào ào nuốt mất mấy lời yếu ớt đó. Hắn vẫn nghĩ con thỏ nhỏ đang kiên nhẫn ngồi ngoài kia đợi hắn xong, rồi hắn sẽ đích thân lái xe đưa về.
Hắn còn mường tượng cảnh cậu ngồi thu lu, chân vẫn bó băng, có khi lại bứt tay áo vì căng thẳng.
Cái ý nghĩ đó làm môi hắn khẽ cong nhẹ.
Lần đầu tiên sau suốt mấy ngày u tối, hắn lại mỉm cười.
Khoảng mười phút sau. Taehyung lau khô người, mặc quần lính và áo ba lỗ đen, nước vẫn còn nhỏ giọt từ tóc xuống cổ. Hắn bước ra phòng khách.
Nhưng trái ngược với tưởng tượng, salon trống trơn. Không có bóng dáng nhỏ nhắn nào, không có ánh mắt ngước lên đầy bối rối chờ hắn.
Không khí lặng thinh đến khó chịu. Hắn sững người, mắt từ từ quét khắp phòng. Chẳng còn chiếc cốc nước cậu cầm, cũng không còn mùi hương ngòn ngọt dễ thương kia.
“Jeon Jungkook… cậu đi rồi sao?”
Cảm giác hụt hẫng ập tới. Lồng ngực hắn như rỗng tuếch, bàn tay vô thức đưa lên xoa xoa ngực. Hắn ngồi phịch xuống salon, cúi đầu, khẽ lầm bầm:
“Đáng lý… tôi nên trói em lại. Để em đừng bỏ đi.”
Nhưng sâu trong ánh mắt u tối đó lại ánh lên tia lo sợ. Vì hắn biết mình tham lam, ích kỷ, và đáng sợ đến mức nào. Nếu Jungkook thực sự ở lại, liệu hắn có kéo cậu vào hố sâu không lối thoát giống người năm xưa không?
“Mày đang gieo hy vọng cho cậu ấy, Taehyung à…Đến cuối cùng, mày có dám chịu trách nhiệm không?”
Bên ngoài, Jungkook lom khom đi dọc lề đường. Ánh đèn đường đổ dài chiếc bóng khập khiễng của cậu. Đầu gối vẫn đau nhức, nhưng Jungkook tự an ủi:
“Không sao đâu. Ít ra hôm nay mình được Trung úy chăm sóc…Cũng đủ rồi.”
Cậu ôm túi sát vào ngực, đôi mắt sáng long lanh vì cay, mà môi vẫn cong cong mỉm cười.
“Trung úy Kim… có lẽ em sai rồi. Em sai khi lỡ yêu anh nhiều đến vậy…”
Trên tầng cao, Taehyung ngồi một mình, ngón tay miết nhẹ lên mặt bàn nơi hồi nãy cậu đã ngồi.
“Cậu chạy đi rồi… mà sao tao lại nhẹ nhõm thế này? Hay tao đang tự dối mình, để đêm nay khỏi phải điên dại nhớ cậu?”
Đêm ấy, hai người đều nằm ôm ngực mình mà không ngủ nổi. Jungkook thầm mong điện thoại reo, nhưng nó im lìm.
Còn Taehyung, mỗi lần nhìn màn hình trống trơn, hắn chỉ siết chặt tay, ép bản thân không được gọi, không được kéo cậu quay lại bên hắn… vì sợ một ngày hắn lại mất tất cả.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com