Chương 27: Thỏ nhỏ hờn cả thế giới, còn sói thì đi tìm mồi
Jungkook lê lết về tới nhà. Vừa mới mở cửa bước vô, mẹ Jeon đã khoanh tay đứng chặn ngay giữa phòng khách, ánh mắt nghiêm khắc y như sắp mổ bụng thỏ con ra coi có giấu tội gì không.
"Jeon Jungkook! Cái chân đó sao vậy hả?"
Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn kịch bản trong đầu phòng trường hợp mẹ sẽ hỏi và sẽ nói dối rằng chỉ trầy sơ thôi, nhưng cái nhìn sắc lẹm của mẹ khiến miệng cậu méo xệch.
"Ơ... con... con chỉ... ngã... nhẹ xíu..."
Không ngờ bà lập tức đi thẳng tới, tay nâng chân con trai lên coi, trông vừa thương vừa giận.
"Nhẹ mà máu bê bết vậy hả? Cái thằng ngốc này! Đi làm về không nói, lại để tới tối mịt mới lê cái chân què ra như vậy... Con có biết nếu nhiễm trùng thì sao không?"
Jungkook nghe xong, đôi mắt nâu tròn rưng rưng, miệng mím chặt. Nhìn cậu y như con mèo nhỏ bị chủ la, cái tai cụp xuống, vai rụt lại, tay siết vào nhau. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, Trung úy cũng đã sơ cứu cho cậu rồi, nhưng mà Jungkook khi về lại tác động mạnh làm cho vết thương hở miệng máu mới ứa ra như mẹ Jeon thấy. Rồi đột nhiên cậu hút hít cái mũi bé xíu, nhìn mẹ bằng ánh mắt long lanh như sắp khóc.
"Con xin lỗi mà... mẹ đừng giận con..."
Giọng thỏ nhỏ nhẹ xíu, nghe mềm như bún. Mẹ Jeon thở hắt, rốt cuộc vẫn không nỡ lớn tiếng thêm. Bà chỉ kéo cậu ngồi xuống ghế, cẩn thận mở băng ra kiểm tra rồi quệt thuốc sát trùng lại. La thì la vậy chứ... trong lòng bà xót gần chết.
Bà còn không dám mạnh tay, sợ thỏ con đau sẽ khóc, cứ thỉnh thoảng lại nhìn lên mặt cậu dò phản ứng. Jungkook chỉ chun mũi, khẽ gật gật đầu ra vẻ "con ổn mà", rồi mỉm cười với mẹ.
Sáng hôm sau. Bà Jeon cột tạp dề, nhìn con trai đang lếch thếch thay quần áo chuẩn bị đi làm mà không khỏi chau mày.
"Hôm nay nghỉ đi. Mẹ nói rồi, vết thương chưa lành, đi lại coi chừng nứt ra nhiễm trùng đấy."
Jungkook xỏ chân vào giày, lắc đầu lia lịa:
"Con không sao. Mẹ đừng lo. Con còn phải làm việc nữa, nhân viên thiếu mà con nghỉ thì phiền người ta..."
Rồi thỏ nhỏ chun môi, dí sát lại gần mẹ, nũng nịu y như con mèo nhỏ cọ cọ.
"Ngoan nha... mẹ cứ tin con đi, không đau thiệt mà."
Bà Jeon bất lực xoa đầu cậu. Bà là người mẹ, sao lại không biết thằng bé nhà mình? Từ nhỏ đã thế có đau cũng giấu trong bụng, sợ làm mẹ lo.
Rốt cuộc Jungkook cũng dỗ ngọt được mẹ để ra khỏi nhà. Nhưng cậu đâu biết, sau lưng, bà Jeon cứ đứng nhìn theo cái dáng nhỏ lếch thếch ấy mà lòng đau như cắt.
Đoạn đường từ nhà đến cửa hàng không dài, nhưng với một cái đầu gối đang băng bó, từng bước đi của Jungkook trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
Cậu cố giữ cho mình đi "bình thường" nhất có thể. Nhưng không tránh khỏi thỉnh thoảng gương mặt lại nhăn nhó, bàn tay bóp nhẹ trên vết thương.
Ánh mắt người đi đường cứ đổ dồn về phía cậu. Họ nhìn cậu, có người tò mò, có người xì xào "chắc mới té xe?", lại có vài người thương hại.
Jungkook bĩu môi, như hờn dỗi cả thế giới. Đôi mắt nâu long lanh cụp xuống, rồi cậu lầm bầm nhỏ xíu với chính mình:
"Nhìn cái gì mà nhìn... chưa thấy thỏ què bao giờ chắc."
Cậu bước khập khiễng vô đến cửa hàng, đã bị mấy chị nhân viên bu quanh.
"Trời ơi Jungkook! Em đi làm chi cho đau thêm vậy nè?"
"Ngồi xuống ngồi xuống! Để đó tụi chị làm cho."
"Ngồi xuống lẹ không là chị méc mẹ em á!"
Jungkook đỏ cả mặt, lắc đầu như trống bỏi, nhất quyết ôm khư khư cái giỏ đựng đồ siêu thị, không chịu buông.
"Không mà! Em khỏe lắm, thật đó. Mấy chị cứ lo việc khác đi, để em làm được rồi."
Nhìn thỏ con kiên trì đến mức dở hơi, mấy chị nhân viên chỉ biết lắc đầu cười, thầm thương thằng bé cứng đầu.
Còn ở phía doanh trại, Kim Taehyung từ sáng sớm đã không còn là con thú dữ đau khổ nữa, mà trở lại dáng vẻ trung úy thép.
Cau mày, siết súng, quát tháo binh sĩ đến xanh mặt. Thậm chí bắt họ tập phạt thêm cả trăm lượt, chỉ vì hắn không vui. Hoseok thấy vậy liền đá đá chân hắn, thì thầm:
"Này... cậu còn nhớ người hôm qua không? Sao hôm nay làm mặt như cha thiên hạ vậy?"
Taehyung lườm cậu bạn, giọng lạnh tanh:
"Im đi. Không liên quan đến cậu."
Nhưng Hoseok nào có sợ, cười toe nói nhỏ vào tai hắn:
"Không liên quan thật không? Thấy cậu nhìn điện thoại mấy lần rồi kìa... Định xem thỏ con có nhắn tin không hả?"
Hắn đẩy mạnh vai Hoseok ra, gằn giọng:
"Jeon Jungkook là gì của tôi mà tôi phải chờ tin?"
Dù miệng nói vậy, tay hắn vẫn vô thức sờ vào túi quần nơi có điện thoại. Hoseok bĩu môi, lắc đầu, nhỏ giọng chọc:
"Ghen thì nhận đi. Hôm trước thấy tôi chạy với thỏ con cậu đã bực rồi, giờ còn giấu."
Taehyung không đáp. Ánh mắt thoáng đỏ ngầu. Hừ... thỏ con của hắn... Dám bỏ trốn mà không thèm nói lời nào, lại còn chẳng cho hắn biết nhà.
Từ lúc thỏ nhỏ rời khỏi căn hộ mà không đợi hắn, Kim Taehyung đã nhủ với lòng mình:
"Nếu lần nữa bắt được, tao sẽ không cho cậu đi đâu nữa."
Chiều hôm đó, không may, ông Kim ba của Taehyung dẫn theo tiểu thư Choi đến doanh trại.
Hoseok đang xoa cổ thở phào sau loạt chạy bắn súng điên cuồng thì thấy họ liền xì xầm:
"Lại tới nữa hả trời... ông già Kim chắc không bao giờ thôi chuyện gán ghép."
"Anh nói vậy không sợ Trung úy nghe được sao?" Một tân binh sĩ huýt nhẹ vai Hoseok nói.
"Hừ, tôi không tên họ Kim kia đâu"
Miệng nói không sợ chứ thật ra trong tâm đang nhảy lộn xộn lên rồi, anh hất mặt bảo tân binh tập luyện tiếp còn mình phải làm công chuyện quan trọng.
Ông Kim đi thẳng tới trước mặt con trai, giọng nghiêm khắc:
"Taehyung. Ngày mai con đưa tiểu thư Choi đi xem phim. Con cần phải giao lưu, mở rộng các mối quan hệ, con hiểu không?"
Taehyung nhíu mày. Hắn chẳng thèm che giấu vẻ khó chịu: "Không đi. Con có việc trong doanh trại."
Cô tiểu thư Choi bên cạnh khẽ cười gượng. Cô hiểu tính Kim Taehyung lạnh, ít nói, vô cảm, vì đây là điều mà cô thích ở trung úy Kim. Nhưng cũng không khỏi chột dạ khi bị từ chối phũ như vậy.
Ông Kim gằn giọng: "Đừng làm ta mất mặt, Taehyung. Đây không phải lần đầu cha bảo con, gia tộc chúng ta và nhà họ Choi..."
Ngay lúc đó, Hoseok chen vô, thở dài rõ to: "Này trung úy, nếu không thích đi với tiểu thư Choi, sao không rủ... thỏ con ấy đi xem phim đi? Tôi cá em ấy thích lắm."
Câu nói vu vơ đó ngay lập tức châm lửa. Taehyung quay ngoắt qua Hoseok, ánh mắt sắc bén ánh lên tia ghen tức khó giấu.
Hắn búng mạnh vào trán Hoseok một cái đau điếng.
"Ai cho cậu gọi Jeon Jungkook là 'em ấy' Muốn ăn đạn hả, Jung Hoseok?"
Hoseok xuýt xoa ôm trán, cười ha hả: "Ái chà, xưng tên ngọt ghê ha~ Ghen mà không chịu nhận."
Taehyung không thèm đôi co. Hắn cầm lấy áo quân nhân trên ghế, vắt qua vai rồi quay lưng đi thẳng.
"Tôi có việc. Không rảnh."
Ông Kim và tiểu thư Choi ngơ ngác nhìn nhau, rồi tức đến đỏ mặt. Còn Hoseok thì cười toe, nhún vai "đẩy thuyền" thành công rồi cũng bỏ đi luôn.
Cửa doanh trại đóng sầm lại sau lưng Taehyung. Trái tim hắn vẫn còn đập loạn. Cứ mỗi lần Hoseok vô tình gọi "em ấy" là hắn như muốn lôi Jungkook về nhốt vào vòng tay mình, không cho ai bén mảng.
"Jeon Jungkook...Cậu dám trốn tôi, còn để người khác gọi thân mật vậy à?"
Hắn cười nhạt, ánh mắt tối lại: "Được. Để xem... lần này tôi bắt được cậu, cậu còn dám bỏ chạy không.''
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com