Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Ánh mắt ghen tuông của trung úy Kim và trái tim nhút nhát của thỏ con

Kim Taehyung ngồi trong xe, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng. Mắt hắn vô thức nhìn xuống ghế bên cạnh nơi vừa nãy khi mở ngăn nhỏ để tìm giấy tờ, bất ngờ rơi ra một tấm bảng tên nhỏ bằng kim loại.

Dòng chữ “Jeon Jungkook” khắc rõ ràng, nét khắc sắc xảo, ánh lên dưới tia nắng len qua kính xe. Hắn ngây người nhìn nó hồi lâu. Trái tim vốn tưởng đã được trấn an lại bắt đầu đập loạn.

“Thì ra… nó nằm ở đây.”

Giọng hắn khàn khàn, gần như thì thầm chỉ nói cho chính mình nghe. Hắn siết chặt bảng tên nhỏ, rồi rất nhẹ nhàng như sợ làm trầy, sợ nó đau đưa lên ngực áo, nhét nó vào túi bên trái, ngay vị trí trái tim.

Khoảng ba bốn ngày trước, Kim Taehyung chẳng biết làm thế nào mà để lạc mất bảng tên của Jungkook. Hắn như điên tiết lên mà tìm kím nó, trung úy bỏ uy nghiêm lật tung cả doanh trại để tìm lại món đồ vậy mà không thể thấy. Hắn không bỏ việc tìm kím, hể rảnh một chút lại tìm dù có ngóc ngách nhỏ nhất hắn cũng phải tìm. Không thể ngờ nó lại nằm ngay ngắn trong xe như vậy.

“Bảng tên ngu ngốc…Sao phải làm tôi tìm lâu đến vậy, Jeon Jungkook.”

Một lúc sau, hắn tựa đầu lên ghế, cười nhạt, ánh mắt lại trở nên xa xăm. Trung úy biết rõ, mình không chỉ đang giữ một cái bảng tên. Hắn giữ một phần của thỏ con nhút nhát ấy, ngay cạnh tim mình.

Hắn khởi động xe, lái thẳng tới cửa hàng tiện lợi. Tâm trạng hiếm hoi khá hơn, nhưng chẳng ngờ sẽ ngay lập tức sụp xuống.

Từ bên ngoài kính xe, hắn thấy Jeon Jungkook. Thỏ nhỏ đang đứng bên quầy, gương mặt hồng hào, cười toe với mấy chị nhân viên lớn tuổi. Họ dúm lại xung quanh Jungkook, một người bẹo má, người khác vuốt tóc, người thì choàng vai cười nói rộn rã.

Ánh mắt Jungkook long lanh, miệng cười như hoa, lúm đồng tiền lấp ló. Thỏ nhỏ có vẻ hơi xấu hổ, tay còn đưa lên che má. Dù đã quen với hành động như vậy, nhưng cậu không thoát khỏi dáng vẻ ngại ngùng.

Kim Taehyung ngồi trong xe, tay siết vô lăng đến trắng cả đốt. Một luồng ghen tuông lạnh lẽo quét qua lòng ngực hắn cảm giác rất khó chịu, như có ai bóp nghẹt tim.

“Giỏi lắm, Jeon Jungkook…”

Giọng hắn bật ra, thấp và đục, chứa đầy vẻ khinh miệt chính bản thân mình vì để lòng hẹp hòi như vậy.

Hắn mở cửa xe, từng bước sải chân dài tiến vào cửa hàng. Khí lạnh quanh người hắn gần như đông cứng không gian, đến cả chuông treo cửa cũng ré lên the thé như hoảng hốt.

Jungkook đang cười khúc khích bị bất ngờ, đôi tai hồng giật giật khi nghe tiếng chuông. Ngẩng lên, ánh mắt cậu đụng ngay ánh mắt sâu hun hút của Kim Taehyung.

Ánh mắt ấy… đen sẫm, lạnh lẽo, như muốn cắn xé.

Jungkook lập tức cứng người lại, tay vô thức nắm lấy vạt tạp dề trước ngực, tim đập thình thịch.

“Tr-trung úy Kim…”

Mấy chị nhân viên thấy khí thế hắn, tự nhiên ai cũng câm như hến. Một người lúng túng đẩy nhẹ Jungkook ra trước, lí nhí nói:

“Ờ… chào quý khách. Anh… cần mua gì ạ?”

Taehyung không thèm nhìn họ. Ánh mắt hắn dán chặt lên người Jungkook, nhìn từ mái tóc hơi ướt mồ hôi, tới đôi tai đỏ au, rồi lướt xuống cổ áo có vết muối mờ của mồ hôi thứ làm hắn điên cuồng vì muốn độc chiếm.

Hắn tiến lại, đứng gần đến mức Jungkook ngửi thấy rõ mùi trà chanh lạnh lạnh, hơi xạ hương nhẹ nhàng, hòa vào hương da thịt đàn ông ấm áp.

Jungkook bối rối lùi một bước, lưng chạm ngay vào quầy. Cậu khẽ thở gấp, đôi mắt long lanh ngước nhìn hắn, môi hé ra như muốn nói rồi lại ngậm lại.

Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt đen ngòm nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi khẽ gằn giọng:

“Ra xe. Tôi có chuyện muốn nói.”

Xong hắn xoay lưng bước thẳng ra cửa, chẳng buồn ngoảnh lại, dù đôi tai hơi đỏ cho thấy hắn căng thẳng hơn vẻ mặt lạnh lùng.

Trong cửa hàng, không khí như tan băng. Mấy chị nhân viên ngơ ngác khi nhìn người lính cao to đó nói chung cùng Jungkook lập tức túm lấy Jungkook, xúm xít hỏi:

“Ủa ai vậy em? Bộ đội ư? Gì mà ngầu dữ dằn vậy?” Nhân viên 1

“Là cấp trên của em hả Jungkook? Trung úy quân đội đó nghe. Sao quen được?” Nhân viên 2

“Trời đất… đừng nói là người em thích nha? Đẹp trai mà dữ dằn ghê!” Nhân viên 3

“Có khi là người mà mấy bữa nay Jungkook nhà ta nhớ thương đến xụ mặt đó.” Nhân viên 4

Jungkook đỏ bừng từ mang tai xuống cổ.
Cậu cứ siết chặt hai tay, ánh mắt long lanh rối rắm, bối rối đến mức muốn chui tọt xuống gầm tủ.

“Không… không có… anh ấy chỉ… chỉ là…”

Mà Jungkook nói chẳng xong câu, vì cậu còn chẳng biết chính xác nên gọi hắn là gì. Một chị véo má cậu cười gian:

“Coi mặt kìa~ đỏ muốn chín luôn rồi. Khai mau, người ta dữ vậy mà còn thích hả?”

Jungkook bặm môi, cúi đầu lí nhí, môi mấp máy: “Không… mà… cũng… không phải không thích…”

Chị đó ré lên, ôm má cười: “Trời đất ơi~~~ đáng yêu chết mất. Đi lẹ đi, người ta đợi kìa không thôi lại vô lôi em đi luôn á.”

Jungkook luống cuống gật đầu, vội tháo tạp dề, chào rồi chạy ra ngoài, chân vẫn khập khiễng. Tim cậu đập hỗn loạn, vừa sợ vừa… nôn nao lạ lắm.

Bên ngoài, Taehyung dựa lưng vào cửa xe. Hắn khoanh tay, mắt cụp xuống như đang suy nghĩ, nhưng khi nghe tiếng cửa mở, hắn lập tức ngẩng lên ánh mắt tối sẫm khóa chặt Jungkook.

Jungkook đứng khựng lại. Ánh nhìn ấy… rất lạ. Như muốn nuốt cậu vào bụng, giấu đi khỏi tất cả. Taehyung mở cửa ghế phụ.

“Lên xe.”

Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo, chẳng chút dịu dàng. Jungkook cắn môi. Cậu liếc liếc xung quanh, mấy người qua đường cũng tò mò nhìn. Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào xe, Jungkook rất ngoan lại còn ngồi ngay ngắn như đứa trẻ học mẫu giáo.

Bên trong xe kín. Không gian chỉ còn hai người. Mùi của Taehyung lan kín cabin trà chanh, xạ hương, hơi thuốc súng thoang thoảng.

Jungkook ngồi khép nép, hai tay đặt lên đùi, cứ xoắn xoắn ngón tay. Cậu không dám nhìn hắn, sợ ánh mắt đó sẽ thiêu đốt mình mất.

Taehyung nhìn cậu hồi lâu. Cái nhìn vừa tức giận, vừa đau lòng, vừa khao khát.

“Tại sao lại cười tươi với họ như vậy?
Còn tôi thì sao? Tôi không đáng để cậu cười ư?”

Hắn tự giễu, khẽ cười nhạt. Rồi tay vươn tới, nắm lấy cằm Jungkook xoay qua.

“Nhìn tôi.”

Jungkook khẽ run, môi mấp máy, đôi mắt long lanh đụng ánh nhìn đen kịt đó. Tim cậu gần như rớt ra khỏi lồng ngực. Taehyung khẽ nhếch môi, thì thầm rất khẽ, chỉ đủ cho Jungkook nghe:

“Thỏ con… cậu có biết, mỗi lần cười với người khác, tôi chỉ muốn móc mắt họ ra không?”

Giọng hắn lạnh như băng, nhưng đầu ngón tay đang đặt trên má Jungkook lại nhẹ như gió. Mâu thuẫn đến đau lòng.

“Tôi ghét ánh mắt họ đặt lên cậu, ghét tiếng cười của họ khi nghe cậu nói, ghét tất cả…
Tôi muốn cậu chỉ cười cho mình tôi thôi, Jeon Jungkook.”

Jungkook ngơ ngác. Trái tim cậu thắt lại. Sao người đàn ông này lại có thể vừa đáng sợ, vừa khiến cậu muốn rơi nước mắt vì thương thế? Taehyung buông tay, thở dài, ánh mắt khẽ nhắm lại. Một lát sau mới mở ra nhìn cậu, giọng khản đặc:

“Chân còn đau không?”

Jungkook khẽ lắc đầu. Cậu không dám nói thật là đau lắm, chỉ sợ hắn nổi giận. Taehyung chẳng thèm tin. Hắn cúi người, đặt tay lên đầu gối cậu, rồi vạch nhẹ băng ra xem. Đầu mày hắn nhíu lại ngay lập tức.

“Ngoan, lần sau đừng chạy loạn nữa.”

Jungkook chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu thở nhẹ một hơi, lòng nhoi nhói mà ngọt ngào vì biết hắn vẫn quan tâm đến mình, dù ghen đến đáng sợ.

Xe lại lăn bánh, đưa Jungkook trở về.

“Chẳng biết từ bao giờ, Jeon Jungkook bắt đầu ngồi vững chãi ngay trong tim hắn một thỏ con nhút nhát, chỉ cần cười với ai đó khác thôi cũng khiến hắn muốn phát điên.”

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com