Chương 3: Bảng tên trong ngực áo
Cuộc sống của Jungkook vẫn không có gì thay đổi.
Cậu dậy sớm như mọi ngày, khẽ mở cửa căn phòng ngủ nhỏ hẹp, đeo ba lô lên vai và rón rén bước ra, sợ làm phiền những người hàng xóm vẫn còn đang say ngủ. Đôi giày thể thao bạc màu phát ra tiếng rít nhẹ trên nền xi măng lạnh, nhưng Jungkook chẳng buồn để tâm. Cậu cúi đầu đi, gió sáng sớm lùa vào cổ áo khiến gáy lành lạnh.
Mọi thứ quen thuộc đến mức không cần mở mắt cũng có thể hình dung ra: chiếc xe đẩy bánh nướng đầu hẻm, người chú hay tập dưỡng sinh ở góc công viên, và… đoạn cua nhỏ, nơi mặt đường hơi trồi lên, chỗ mà hôm đó cậu đã va phải hắn.
Jungkook bước chậm lại khi tới khúc cua ấy. Vô thức.
Ánh mắt lướt qua hàng cây thấp đọng sương, qua bức tường dán áp phích quảng cáo đã phai màu. Không có ai. Cũng chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ cảm giác hụt hẫng rất khẽ len vào lồng ngực.
Cậu nuốt một ngụm hơi lạnh, tự giễu:
"Ngốc thật... Chẳng phải đã tự bảo quên đi rồi sao?"
Rồi Jungkook lại bước tiếp. Mỗi bước chân đều có phần nặng nề hơn so với thường lệ.
Cửa hàng tiện lợi vẫn mở 24 giờ như mọi ngày. Máy quét kêu bíp bíp, cánh cửa kính phát ra tiếng leng keng mỗi lần khách ra vào. Jungkook thay đồng phục, buộc gọn tóc, rồi lại trở về với vẻ lễ phép quen thuộc: cúi chào khách, mỉm cười, sắp xếp hàng hóa trên kệ.
Thế nhưng, chẳng ai biết rằng có một đôi mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc ra cửa kính, như chờ một điều gì đó… không dám gọi tên.
Một người cao lớn, dáng thể thao, mái tóc cắt gọn, giọng trầm…
Đôi khi nhìn nhầm. Đôi khi tim lại đánh thót rồi hụt xuống, khiến Jungkook khẽ thở dài và tự nhắc:
"Jeon Jungkook, mày đang nghĩ cái gì vậy?"
Cậu cúi đầu quét mã vạch tiếp, mặc cho lòng cứ trôi về phía khúc cua hôm nọ.
---
Ở một nơi khác rất xa Seoul thao trường quân đội trải dài dưới nắng gắt.
Tiếng hô rền vang, dứt khoát. Mồ hôi mặn chát nhỏ giọt theo từng nhịp chạy. Không ai lơ là, không ai dám thở mạnh.
Đứng trước đội hình là trung úy Kim Taehyung dáng cao, gọn gàng trong bộ quân phục dã chiến. Ánh nắng hắt lên vai áo hắn, vẽ thành những đường bóng rắn rỏi. Găng tay đen siết chặt sau lưng. Gương mặt hắn lạnh, ánh mắt không dao động.
Mọi thứ quanh hắn đều cứng cỏi, chính xác, tuân lệnh.
"Tiếp tục chạy thêm năm vòng. Ai không theo kịp, ở lại huấn luyện thêm."
Giọng hắn vang lên không lớn, nhưng đủ để mọi binh sĩ lập tức siết cơ, siết lòng.
Chỉ có một người Taehyung khi tất cả đã tản đi, mới quay về phòng làm việc, cởi găng tay ra và khẽ thở ra một hơi.
Hắn mở ngăn ngực áo.
Lấy ra một vật nhỏ tấm bảng tên bằng nhựa, đã hơi trầy ở mép, dòng chữ in rõ:
Jeon Jungkook - Cửa hàng C&Y 24H
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt nhựa, phản xạ thành một vệt sáng dịu nhẹ. Taehyung nhìn nó. Lâu. Rất lâu.
Không ai thấy, không ai biết. Rằng với một người như hắn lạnh lùng, kỷ luật lại có thể giữ một thứ nhỏ nhặt thế này, sát bên tim.
Jeon Jungkook.
Cái tên này như dội lại trong ngực, mỗi lần ánh mắt hắn vô tình lạc vào khoảng trống.
Hắn không thể giải thích. Chỉ là trong cái thế giới lặp đi lặp lại toàn súng ống, tiếng bước chân hành quân và mùi dầu súng hình ảnh một cậu trai nhỏ, đôi mắt tròn hoảng hốt, giọng nói run rẩy vì ngượng, lại như một mảnh ký ức lặng lẽ len vào.
Không có gì đặc biệt. Nhưng lại chạm đến đâu đó rất sâu.
Buổi tối, khi Seoul lên đèn, Jungkook bước về nhà qua những con hẻm sáng nhờ ánh bảng hiệu. Cậu ghé vào một tiệm bánh nhỏ, mua một chiếc bánh kem bé xíu không cho ai cả, cũng chẳng vì lý do gì. Chỉ là tự thấy cần điều gì đó… ngọt một chút.
Cậu về phòng, bật đèn vàng, ngồi lặng trước bàn, rồi khui hộp bánh, lấy muỗng xúc một miếng.
"Ngọt ghê…" Cậu cười nhạt, mắt khẽ cụp xuống.
Không hiểu vì sao mà lại cảm thấy trống.
Cậu ngồi vậy rất lâu, rồi rửa tay, tắt đèn, chui vào chăn. Thành phố ngoài kia vẫn ồn, nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng thở dài, rất khẽ.
Cùng lúc đó, trong căn phòng đơn sơ nơi thao trường, Taehyung ngồi im một mình. Hắn vừa ký xong một chồng báo cáo. Bên ngực áo hắn lại có thứ gì đó cộm lên, quen thuộc.
Hắn khẽ chạm vào. Vẫn là chiếc thẻ tên ấy.
Jeon Jungkook.
Một phần trong hắn nói rằng hãy quên đi. Nhưng ngón tay lại siết chặt hơn. Và trong mắt thứ ánh nhìn luôn khiến người khác run sợ lại thoáng hiện lên chút gì đó giống như… lưu luyến.
Đêm hôm đó, khi Jungkook trở mình trong giấc ngủ ngắn, cậu mơ.
Cậu thấy mình đi qua con đường cũ, và người ấy hắn đứng đó, quay lưng lại, rồi ngoái đầu nhìn. Không rõ gương mặt, không rõ giọng nói, chỉ là một đôi mắt sâu hút và một cái tên không bao giờ nói thành lời.
Jungkook giật mình tỉnh dậy. Trong ngực vẫn còn hơi nặng. Cậu khẽ chạm tay lên nơi tim mình. Vẫn đập. Vẫn có chút gì đó không rõ tên gọi đang nằm ở đó.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào một góc chăn, mờ mờ vàng.
Trong khoảng lặng đó, chẳng ai biết, có một người ở rất xa, cũng đang ngồi lặng lẽ nhìn lên bầu trời sao thưa, tay chạm ngực áo nơi cất một chiếc bảng tên nhỏ.
Không một lời.
Không một âm thanh.
Nhưng… là cùng một nỗi nhớ.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com