Chương 31: Hạnh phúc nửa vời và nhát dao đầu tiên
Những ngày gần đây, tiểu thư Choi thường xuyên lui tới Kim gia.
Dưới ánh mắt người ngoài, tiểu thư Choi quả là hình mẫu hoàn hảo để sánh đôi cùng thiếu gia Kim: xinh đẹp, gia thế hiển hách, được giáo dưỡng tinh tế. Nhưng chỉ cần ai ở lâu, quan sát đủ lâu, sẽ dễ dàng nhận ra: ánh mắt cô ta thi thoảng lóe lên tia ghen tuông độc địa, nét cười ôn nhu kia thoáng chốc biến dạng.
Bà Kim nhìn thấy tất cả. Bà là phụ nữ từng trải, bao năm làm dâu lớn Kim gia, từ ánh mắt, cử chỉ đến lời ăn tiếng nói bà đều nhìn thấu lòng người.
Cô ta có thể lừa được ông Kim, làm vừa ý các bậc trưởng bối khác, nhưng không qua nổi bà. Dẫu vậy, bà vẫn tiếp tục mời gọi cô đến chơi không phải để vun vào, mà là để từ từ tìm lời nói đỡ, tránh làm con gái người ta tổn thương sâu hơn về sau.
"Thiệt tội, con gái nhà người ta đâu có lỗi gì. Chỉ tiếc là…"
"Con trai mình đã có người thương rồi, mà con bé còn chưa biết."
Trái ngược hoàn toàn, em gái TaehyungKim Dahyun chẳng thèm khách sáo.
Bề ngoài cô vẫn cười, vẫn nói năng nhẹ nhàng, thậm chí còn rủ tiểu thư Choi mua sắm trang điểm, nhưng sâu bên trong Dahyun ghét cay ghét đắng cô gái này.
"Giả tạo. Nhìn không vừa mắt. Động vào anh Taehyung của mình thì thôi xong."
Cô từng âm thầm chứng kiến ánh mắt cô ta khi nghe lén chuyện gia tộc Kim muốn bàn chuyện hôn sự. Nó không giống người đang thẹn thùng vui sướng, mà là như con rắn độc, chờ thò lưỡi mổ vào cổ bất cứ lúc nào.
Về phần Taehyung, kể từ lần bế Jungkook về nhà sơ cứu, dường như mọi thứ đã thay đổi.
Họ bắt đầu có những buổi sáng Taehyung đưa đón, những chiều tan làm ghé quán ven đường ăn cá viên chiên nóng hổi, rồi lẳng lặng ngồi bên nhau trên ghế đá công viên nhìn đèn xe qua lại.
Jungkook chưa bao giờ nghĩ mình lại có ngày sống trong thứ ngọt ngào mơ hồ này.
Được người đàn ông mà cậu thầm thương suốt bấy lâu đưa đón, mua cho hộp sữa ấm, lấy tay lau mép vì vụng về dính kem lên môi…
Nhưng rồi, chính vì quá ngọt, mới dễ tan.
Cậu cứ thấp thỏm, vì Kim Taehyung chưa bao giờ nói "thích cậu" hay ''yêu cậu"
Ở doanh trại quân đội, Taehyung vẫn là trung úy thép.
Gần đây đơn vị của hắn nhận lệnh chuẩn bị cho chiến dịch diễn tập lớn, cường độ huấn luyện nâng cao gấp bội.
"Tất cả hít đất 100 cái, không xong thì nghỉ ăn!"
Tiếng quát khàn vang khắp sân, đám binh sĩ mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Taehyung khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh, thi thoảng đá nhẹ vào vai hoặc lưng lính chưa đủ chuẩn.
Hoseok đứng cạnh, vừa đếm giờ vừa lắc đầu:
"Cái tên này đúng là… càng nhớ người ta thì lại càng khắt khe với binh sĩ."
Vậy mà khi đêm xuống, hắn lặng lẽ lôi trong túi áo ra bảng tên bạc nhỏ khắc "Jeon Jungkook", vuốt ve mãi, khóe môi khẽ cong.
Rồi cũng đến ngày Jungkook không còn chịu đựng được.
Một chiều, cậu và hắn ngồi bên nhau, gió hiu hiu thổi làm tóc Jungkook rối lên.
Taehyung vô thức vươn tay vuốt xuống, ánh mắt đong đầy thứ cảm xúc mà chính Jungkook cũng không hiểu nổi.
Jungkook cắn môi, lấy hết can đảm hỏi:
"Trung úy Kim… chúng ta, rốt cuộc là gì vậy?"
Taehyung hơi sững. Hắn im lặng rất lâu. Đôi mắt sâu ấy nhìn Jungkook, thoáng run.
"…Em giống người đó quá."
Tim Jungkook thắt lại. Đôi tay cậu siết chặt vạt áo. Nước mắt chỉ trực trào, nhưng cậu gồng mình không cho phép.
Cậu gượng cười, lắc đầu rồi đứng lên:
"Em hiểu rồi.
Jungkook cứ vậy mà đi, cậu còn thầm cầu cho trung úy Kim chạy theo mình mà nói: "Tất cả chỉ là nói dối".
Sự thật tàn nhẫn làm sao, hắn không đuổi theo cũng chẳng giải thích gì thêm. Cứ vậy mà cả hai bạn trẻ, một bên đã quá tuổi kết hôn nhưng chưa hề yêu đúng cách ; một bên còn ngốc nghếch chưa trãi tình yêu. Cứ vậy mà lạc mất nhau.
Kể từ đó, Jungkook tránh mặt trung úy Kim hẳn.
Không trả lời tin nhắn.
Không bắt máy điện thoại.
Cho đến khi Taehyung tức giận gọi hàng chục cuộc, cậu mới chặn hẳn số hắn. Hắn phát điên. Bao nhiêu cơn giận vô hình hắn trút xuống doanh trại.
"50 vòng sân không đủ? Thêm 30 vòng nữa!"
"Tôi bảo rồi, không được thở mạnh cơ mà!!"
Đám binh sĩ xanh lét mặt, chỉ mong Hoseok mau mở miệng khuyên nhủ. Hoseok thở dài, lại gần vỗ vai Taehyung:
"Kim, cậu đang huấn luyện lính hay tra tấn vậy? Muốn đổ máu thì cầm súng ra trận, đừng hành mấy thằng nhỏ."
Hắn chỉ nheo mắt, gằn giọng:
"Câm miệng."
Nhưng đêm đó, Hoseok vẫn mon men lại, dúi vào tay Taehyung lon bia mát lạnh:
"Chẳng biết hai người xảy ra chuyện gì. Mà nhìn cậu như vậy tôi sợ thay Jungkook rồi."
Hoseok than thở huýt sáo.
"Cậu đi mà tìm Jeon Jungkook. Đừng tự hành xác. Nói rõ với em ấy đi."
Vậy là đêm đó, Taehyung mặc quân phục, lái xe thẳng đến nhà họ Jeon. Mẹ Jeon mở cửa, thoáng giật mình.
Trước mặt bà là một người lính cao lớn, ánh mắt có chút mỏi mệt nhưng vẫn toát ra khí thế bức người.
"Chào cô, cháu là Kim Taehyung… là người yêu của Jungkook."
"Cháu đến tìm em ấy.”
Mẹ Jeon như không tin vào tai mình, ú ớ rồi ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
"Ôi trời đất ơi, con là Taehyung? Vào nhà mau con! Đứng ngoài này làm gì, để hàng xóm dị nghị chết.”
Jungkook nghe giọng mẹ gọi khẽ:
"Kook à, trung úy Kim đến tìm con này…"
Cậu hoảng hốt bước ra, đôi mắt mở to, vừa xấu hổ vừa run.
"Anh… sao lại ở đây…?"
Taehyung không trả lời. Hắn chỉ nhìn chằm chằm cậu, xin phép mẹ Jeon rồi khẽ nắm tay lôi tuột vào phòng riêng, đóng cửa lại.
“Trung úy Kim…"
"Em… em không nghĩ chúng ta nên gặp nhau nữa đâu…"
Jungkook gỡ bàn tay đầy dây điện của trung úy ra khỏi cổ tay mình, bàn tay nhỏ vò vò gốc áo đến nhăn nhúm. Hắn vẫn lặng thinh, mắt tối sầm.
Bất ngờ hắn vươn tay ôm chầm lấy Jungkook, ghì mạnh đến nỗi cậu không thể cựa quậy.
"…Đừng tránh tôi nữa."
"Em…hức không phải người đó."
Hơi thở hắn nóng hổi phả sau gáy Jungkook, giọng khàn khàn đầy đe dọa mà tha thiết
"Tôi biết. Nhưng bây giờ, tôi không thể không có em"
Rồi ngang nhiên, Taehyung kéo Jungkook lên giường.
"Tôi ngủ lại đây."
"Hả?!! Ở… ở đâu mà ngủ?"
Hắn hờ hững chỉ xuống giường đang lún đáp, giọng trầm đục:
"Ở đây. Chung phòng với em."
Đêm ấy, Jungkook nằm sát mép giường, tim đập loạn. Taehyung nằm ngay bên cạnh, một tay đặt trên hông cậu như để cảnh cáo:
"Cựa quậy nữa tôi bế lên nằm đè cho xem."
Jungkook bặm môi, quay mặt vào tường, lén che nụ cười đỏ mặt. Hắn thấy vậy khẽ kéo cậu xoay lại, đặt trán mình lên trán cậu.
"Ngủ đi. Mai còn đưa em đi làm."
Lần đầu tiên, Jungkook nghe tim hắn đập mạnh đến thế.
Và cũng đầu tiên của một tên trung úy luôn xem công việc hàng đầu, vậy mà giờ đây lại ôm người khác chung giường.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com