Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 : Nụ hôn trong bóng tối

Đêm nay Seoul khoác lên mình tấm áo đen lấp lánh ánh đèn xa xăm. Ngoài ban công chung cư, gió lùa qua khe cửa thổi vào, mang theo chút se lạnh của mùa hạ về đêm. Trong căn phòng sáng lờ mờ ánh đèn ngủ, Jungkook nằm ngoan như một chú mèo nhỏ cuộn tròn trong ổ, ôm sát chiếc gối bông mà Taehyung đã đặt bên cạnh.

Jungkook ngủ rất ngoan. Thậm chí, gương mặt cậu lúc say giấc còn đáng yêu hơn bất cứ khi nào. Môi nhỏ cứ hơi chu ra, lâu lâu lại nhép nhép như đang tưởng tượng ăn món gì đó ngon lành. Hai má phúng phính phập phồng theo hơi thở nhịp nhàng, khẽ ửng hồng vì hơi ấm phủ quanh người.

Taehyung ngồi trên mép giường, hắn không ngủ. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn dán chặt lên gương mặt con thỏ nhỏ kia, ánh nhìn pha lẫn dịu dàng mà hỗn loạn. Tay hắn thả lỏng đặt lên đùi, ngón tay co duỗi đầy lúng túng một cử chỉ xa lạ với bản tính luôn lạnh nhạt, cứng rắn.

Bên trong lồng ngực hắn như có hai con dã thú đang đánh nhau dữ dội. Một con mang khuôn mặt của người đã khuất, nhắc hắn về nỗi ám ảnh, mất mát không nguôi suốt năm năm qua. Một con lại có đôi mắt sáng long lanh, e dè và hay đỏ mặt hình bóng Jungkook khắc sâu mà không cách nào xoá nhoà.

Hắn từng nghĩ trái tim mình đã chết. Từng nghĩ sẽ không có ai đủ sức phá được lớp băng dày đặc quanh tim hắn. Vậy mà giờ đây, con thỏ này lại vô tình lén lút chui hẳn vào, quậy phá đến mức hắn không thể làm ngơ.

Hắn cúi người xuống, thận trọng như sợ đánh thức giấc mơ. Đầu ngón tay thô ráp khẽ chạm vào má phúng phính, ấn nhẹ để tạo thành một lúm nhỏ. Đôi môi hắn bất giác nhếch lên nụ cười thật sự, không phải kiểu cười xã giao hay khinh miệt.

Nhưng Jungkook bị hắn chọc phá nên khẽ chau mày. Trong mơ, cậu lại bắt đầu vùng vẫy, hai tay ôm gối siết chặt như thể đang chạy trốn điều gì đó. Miệng lẩm bẩm gì đó mơ hồ. Hắn nhíu mày, rướn tai lại gần để nghe thử, chỉ nghe loáng thoáng:

"Đừng... gấu rất lớn... đừng bắt thỏ..."

Tim Taehyung chùng xuống. Hắn bật cười khẽ vì độ dễ thương của Jungkook vượt tầm kiểm soát, ngón tay khẽ vuốt sống mũi cao của người nhỏ.

"Thỏ con ngốc, trong mơ cũng bị doạ thành thế này."

Cậu giật mình nhíu mày như muốn nói "đừng trêu tôi", trở mình quay lưng lại hắn, khẽ rúc mặt vào chăn tránh né. Lưng nhỏ gầy khẽ run, như thể đề phòng cả khi đang mơ ngủ.

Taehyung nhìn bóng lưng đó, yên lặng giây lát rồi không chịu được nữa, hắn nhích người lên, luồn tay qua eo kéo nguyên cơ thể nhỏ vào lòng mình.

Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên gáy Jungkook. Mùi mồ hôi sạch thoang thoảng hoà lẫn hương trà chanh dịu mát mà Jungkook thầm yêu thích. Chỉ vậy thôi mà thỏ con đã vô thức thả lỏng, tựa vào lồng ngực hắn như tìm nơi trú ẩn an toàn.

Trái tim hắn thắt lại, đau một cách kỳ lạ.

Ban đầu Taehyung hơi ngẩn ra. Một giây sau, cánh tay hắn siết lại, giam cậu trong lòng ngực rộng lớn, cằm cọ nhẹ lên mái tóc mềm. Jungkook như tìm thấy hơi ấm, vòng tay nhỏ vòng ra sau lưng hắn, dụi dụi vào lồng ngực hắn như con thú nhỏ làm nũng.

Lúc ấy, Taehyung biết. Hắn hoàn toàn thua dưới tay thỏ con này rồi.

Hắn nhẹ nhàng xoay mặt Jungkook lại đối diện mình. Gương mặt thỏ con khi ngủ vẫn thói quen chu môi, đôi môi mềm căng mọng còn ánh lên chút nước. Taehyung thoáng nuốt khan. Hắn khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên đó, nhẹ đến mức chỉ như một cái chạm của gió thoảng.

Nhưng vị ngọt dâu non nớt cứ thế lan ra, khiến hắn nghiện mất. Taehyung khẽ rời đi, ngắm nhìn cậu, rồi lại cúi xuống cắn khẽ môi dưới. Đầu lưỡi tham lam liếm qua, mút lấy vị ngọt đó.

Nếu hôn sâu hơn thì sẽ thế nào?

Câu hỏi loé lên. Và Taehyung không kiềm chế. Hắn lùa tay sau gáy Jungkook, nghiêng đầu chiếm lấy môi cậu. Lần này không còn là cái hôn thử thách. Hắn mút mạnh phiến môi dưới, ép môi nhỏ hé mở, lưỡi trượt vào thăm dò khoang miệng non mềm.

Jungkook rên nhẹ, tay siết chặt lấy áo hắn theo phản xạ. Trung úy Kim lợi dụng hôn Jungkook như nuốt lấy tất cả. Đầu lưỡi đuổi bắt, cuốn quýt trêu đùa lưỡi nhỏ của Jungkook, vừa chiếm đoạt vừa dịu dàng.

Đến khi thỏ con đỏ mặt, thở không nổi mới chịu buông, nhưng vẫn không tha, chỉ dời môi xuống cằm rồi cổ, để lại vệt nước lấp lánh.

Jungkook rên nho nhỏ, trong mơ cũng bắt đầu run nhẹ, tưởng đang mơ giấc mơ ngọt ngào nào đó. Taehyung khẽ cười, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, tay vuốt dọc sống lưng an ủi.

Cả đêm đó hắn gần như không ngủ, chỉ ôm chặt lấy người trong lòng, xoa nhẹ để cảm nhận sự tồn tại mềm mại ấy.

Sáng hôm sau, Jungkook thức giấc trước, hai mắt còn lơ mơ đã thấy mình được ai đó kẹp chặt trong lòng. Hơi thở vững vàng của Taehyung bên tai, bàn tay to lớn đặt ngay eo cậu như khẳng định chủ quyền. Jungkook đỏ mặt, tim đập loạn, lén lút rút ra nhưng không thoát được. Hắn trong mơ hồ vẫn xiết tay hơn, môi còn mấp máy điều gì đó.

Cậu giãy dụa một chút, mới ngước nhìn lên gương mặt đẹp trai đó sáng nay hắn có quầng mắt nhẹ chứng tỏ không ngủ đủ, lông mi dài phủ bóng xuống gò má cao. Tự dưng lòng mềm nhũn, cậu khẽ chạm lên gương mặt hắn.

"Trung úy Kim... anh thật quá gian xảo..."

"Tôi nghe đấy" Kim Taehyung vẫn chung thủy nhắm mắt.

"Ưm"

Jungkook vội vàng che miệng, cậu ngại muốn chết. Mà Jungkook chợt khẽ kêu, môi cậu dửng dưng đau buốt lại có chút sưng lên không hiểu lí do.

*

Ở đơn vị, Taehyung vẫn là Kim trung úy lạnh lẽo, nghiêm khắc đến mức binh sĩ nào cũng e dè. Hắn cùng Hoseok huấn luyện cho chiến dịch sắp tới một nhiệm vụ quan trọng mà chỉ cần sơ sẩy có thể trả giá bằng tính mạng.

Bọn binh sĩ vừa thấy Taehyung xuất hiện đã khúm núm, ai nấy siết chặt dây giày, kiểm tra súng như sợ hắn quát tháo. Hoseok vừa huấn luyện vừa len lén chọc ghẹo:

"Sao dạo này trung úy Kim cứ hay ngơ ngẩn nhìn điện thoại thế? Không lẽ ngắm bảng tên?"

Taehyung liếc mắt sắc lạnh, nhưng bàn tay lại vô thức sờ ngực trái nơi hắn cất tấm bảng tên khắc "Jeon Jungkook". Hoseok lắc đầu cười thầm, thầm nghĩ: "Tên này chết chắc vì yêu rồi." Đôi lúc thở dài rầu rĩ: "Vậy khi nào mới tới lượt mình trời".

Kim gia ngày càng có nhiều chuyện lạ. Tiểu thư Choi vẫn thường lui tới, bà Kim thì hiền hoà, đã thân thiết lắm với mẹ Jeon từ lâu. Họ còn hay hẹn đi chợ mua rau, kim chi, ngồi tám chuyện. Bà Kim quý Jungkook thấy rõ, từng nhiều lần bảo:

"Thằng bé ấy nhìn đã biết sẽ là người làm Taehyung mềm lòng."

Dahyun - em gái Taehyung càng ghét tiểu thư Choi kia, giả ngọt giả hiền nhưng mắt long lên khi không ai để ý. Cô từng bảo mẹ:

"Con không muốn chị dâu như cô ta đâu. Con thích cậu Jeon kia hơn."

"Con nhóc này, con thích mà anh con không thích thì làm sao?" Mẹ Kim điểm vào trán con gái mà cười hiền.

Dahyun khoanh tay, chau mày trông có vẻ không thỏa mãn cho lắm.

"Không biết đâu, nhất định oppa phải lấy cậu Jeon"

Bà Kim lại điểm vào giữa trán con gái rồi cười, bà chỉ để lại nụ cười nhẹ xong rời đi. Dahyun ngồi suy tư gì đó, xong lại gật gật đầu như đã hiểu ra vấn đề mình nên làm gì rồi. Chính xác hơn chính cô em gái thân thương này, tác hợp cho anh trai và cậu bạn Jeon thành đôi như bản thân mong muốn.

Tối đó, khi Taehyung trở về, hắn ngồi một mình trong phòng, laptop mở ra mà chẳng làm được gì. Mắt hắn cứ dán lên chiếc điện thoại trên bàn. Ngón tay mân mê bảng tên trong túi áo.

"Ngày mai... sẽ đón thỏ con đi làm."

Hắn quyết định. Ngực hắn nhói lên kỳ lạ nhưng không còn nặng nề như khi nghĩ về quá khứ. Giờ đây, là cảm giác ngóng chờ.

Phải chăng Kim Taehyung đã mở lòng sau bao nhiêu năm đóng băng không?

Jungkook bên kia thì cồn cào không ngủ nổi, cậu cứ lăn qua lộn lại trên giường. Đến khi quá giờ ngủ cậu mới tự khắc chìm vào giấc ngủ ngon.

Sáng hôm sau, mẹ Jeon vừa nhìn thấy con đã chọc:

"Ơ kìa, sao mặt con đỏ dữ vậy hả? Mẹ nói này, thỏ ngốc, đừng có mơ mấy chuyện ban đêm lung tung mà xấu hổ thế chứ."

Jungkook chỉ biết đạp chân phụng phịu, ôm cặp che mặt đi khập khiễng ra cửa. Đến khi thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trước cửa, kính xe hạ xuống lộ ra gương mặt Kim Taehyung đang nghiêng đầu nhìn, ánh mắt cười như không cười, Jungkook đỏ bừng cả tai.

"Lên xe."

"Em... em tự đi được mà..."

"Lên xe."

Giọng hắn rất thấp, lạnh mà ngọt. Jungkook vừa bực vừa ngại, mặt phồng lên như con cá nóc rồi leo lên xe, còn lầm bầm:

"Đừng tưởng em dễ dụ nhé."

Hắn quay qua, cười khẽ:

"Ừ, dễ thương lắm."

Khi xe lăn bánh, Jungkook lén đưa tay đặt lên ngực trái, ngay nơi trái tim đập loạn tim cậu bảo rằng, mình đã không còn lạc lối nữa, vì đang được người này dắt tay bước vào một tình yêu rất thật rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com